NỞ RỘ (18+)

Nở rộ – chương 7

Chương 7

Qua lớp vải mỏng Cố Yên cảm nhận được chỗ nhạy cảm  của người tình có biểu hiện ngóc đầu dậy, hoảng hốt Cố Yên đánh lạc hướng: “Anh có muốn ăn bánh trứng không?”

“Anh chỉ muốn ăn em thôi”. Giọng nói của Lương Phi Phàm trở nên trầm thấp khát khao. Tuy nhiên anh chỉ trêu đùa cô thôi chứ anh biết sau đêm qua anh phải để cho cô bình yên vài ba ngày để dưỡng thương. “Yên nhi, mấy hôm tới em dừng đi làm nữa, ở nhà với anh được không?”

Cố Yên ngoảnh đầu lại nhìn anh: “Không phải đêm nào em cũng ở nhà với anh sao? Ở công ty đang nhiều việc lắm, em không ở nhà được đâu”.

Lương Phi Phàm cười thầm, công ty nào nhiều việc cơ chứ, anh thừa biết mấy hôm nay Phương Diệp Thành đang có việc ở gần công ty cô nên anh muốn cô ở nhà chỉ để tránh việc cô vô tình gặp mặt hắn ta mà thôi.

“À ngày mai chị em về, em muốn đi đón chị ấy ở sân bay”. Cố Yên cự nự.

“Minh Châu mới đi về chắc chắn còn rất mệt, hay để ngày kia hai ta mời Minh Châu ăn cơm có được không?” Anh tuyệt đối không muốn cô gặp mặt bà chị gái ghê gớm lắm mưu toan kia chút nào.

“Không được”. Cố Yên nhíu mày.

Lương Phi Phàm bất đắc dĩ kéo cô vào lòng rồi cúi xuống hôn tới tấp: “Bé con, chỉ bướng bỉnh là giỏi, để ngày mai anh kêu lão Ngũ đi cùng em”.

….

Cố Minh Châu mệt mỏi kéo hành lý khỏi sân bay, chả thèm để ý tới cô em gái đang luống cuống chạy theo sau. Nhìn cảnh đó Lương Phi Phàm khẽ nhíu mày rồi sai Lý Vi Nhiên mời cả 2 chị em lên ngồi cùng 1 chiếc xe để Cố Yên có thể trò chuyện với chị gái một cách thoải mái.

“Chị, gần đây bận lắm hả chị?”

Cố Minh Châu uể oải trả lời: “Ừ, bận”

Lương Phi Phàm không đành lòng nhìn Cố Yên chưng hửng nên hỏi thêm: “Bận việc đấu thầu sắp tới sao?”

Cố Minh Châu khẽ mỉm cười, hỏi đúng chỗ lắm, quả thật cô đang đau đầu về gói thầu sắp tới, nếu Lương thị rời khỏi gói thầu này thì cô đỡ đau đầu hơn biết mấy. Cô nhìn vào gương chiếu hậu và nhìn người tình của em gái một cách đầy ẩn ý, và thế nghĩa là hiệp nghị được thành lập giữa 2 người, anh rút lui khỏi gói thầu này và tôi sẽ “để mắt” tới cô em gái nhỏ bé đáng yêu này thêm một chút.

Đạt được mục tiêu, Cố Minh Châu vui vẻ cười: “Tiểu Yên, chị ngồi máy bay hơn mười tiếng cũng mệt lắm rồi, hay chị em mình cùng về nhà ba ăn cơm luôn được không?”

Cố Yên vui sướng gật đầu: “Vâng”.

 

Sáng hôm sau. Tại Lương thị.

Hôm nay Tổng giám đốc tâm trạng không tốt chút nào, từ sáng tới giờ không khí căng thẳng bao trùm cả tầng 5, chẳng là tối hôm qua trong buổi “gia yến” tại nhà cha vợ tương lai Tổng giám đốc bị ăn mấy cơn tức mà không biết xả vào đâu.

Tối qua trong lúc ăn Cố Bác Vân ra vẻ cha hiền bày tỏ nguyện vọng: “Ba cũng đến tuổi cần được nghỉ ngơi và chơi đùa với các cháu rồi nên hai đứa nhanh kết hôn đi, không nên trì hoãn mãi vậy?”

Trì hoãn ư, Lương Phi Phàm này bao giờ trì hoãn hôn sự với Cố nhị tiểu thư đây? Bực bội hơn nữa là khi anh liếc sang Cố Minh Châu và Cố Yên bên kia, cả hai đều ra vẻ gật gù hưởng ứng theo kiểu “Ba nói rất đúng”, bao nhiêu tiếng ác đổ hết sang phía anh. Bảo sao anh không bực mình điên tiết.

“Lương tiên sinh, ngài có điện thoại”. Tiếng thư ký vang lên làm ngắt quãng cơn tức của Lương Phi Phàm.

“Ai vậy?”. chỉ một tiếng thôi cũng đủ cho thư ký tiên sinh lạnh cả người.

“Dạ, là Phương…Phương Diệp Thành, PHương tiên sinh ạ.”

“Nối máy”. Lương Phi Phàm lạnh lùng nói.

“Xin chào Lương tổng”. Giọng nam ôn nhu vang lên.

 “Có chuyện gì mời Phương tiên sinh nói mau cho”. Lương Phi Phàm lạnh giọng.

“À, tôi về được cũng hơn nửa năm rồi, muốn mời bạn cũ ăn tối, không biết tối nay Lương tiên sinh và Tiểu Yên có rảnh không vậy?”

Nghe tới 2 từ Tiểu Yên với đầy âu yếm, máu trong người Lương Phi Phàm như sôi lên. “Được, chúng tôi sẽ đến”.

“Cảm ơn vì đã nhận lời mời”

“Không có gì”

…..

Thời trai trẻ bạn đã bao giờ thực sự yêu một người đến cùng kiệt với tất cả sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, yêu đến độ khắc cốt ghi tâm? Nếu có bạn sẽ hiểu tâm trạng của Cố Yên lúc này đây bởi trong đầu cô lúc này không ngừng hiện lên hình ảnh của cậu thiếu niên mặc bộ đồ đen đứng dựa lưng vào cửa xe chờ đợi cô dưới ánh nắng mặt trời gay gắt ngày nào.

“Đã lâu không gặp”. Phương Diệp Thành chủ động chào hỏi. Cuối cùng giây phút gặp mặt cũng đã tới, 2 năm, đúng, anh mất 2 năm để chuẩn bị cho phút giây này.

Quả thật là đã lâu không gặp. Gương mặt không chút huyết sắc của Nguyễn Vô Song vô tình lóe lên trong óc Cố Yên, cô giật mình lấy lại tri giác: “Đúng vậy, lâu quá rồi không gặp, gần đây anh có khỏe không?”

Hai kẻ đã từng yêu nhau mà giờ đây chỉ có thể hàn huyên ba câu chuyện vô nghĩa nhạt nhẽo đến như vậy.

“Tối nay có thể cùng nhau ăn cơm được không?”

Cố Yên do dự, không biết cô có thể chịu đựng đến khi bữa cơm kết thúc hay không.

“Chỉ ăn cơm thôi mà, Tiểu Yên, nhiều năm không gặp anh rất nhớ em”. Phương Diệp Thành cười khổ cất giọng khẩn cầu.

“Được”. Sau đó cô quay người bước đi.

Loáng cái điện thoại lại đổ chuông, nhìn màn hình Cố Yên khẽ bối rối.

“Yên nhi, em đang ở đâu?”

“Em..” Cố Yên xiết chặt điện thoại, giọng nghẹn ngào: “Tối nay em có hẹn bạn ăn cơm nên sẽ về muộn một chút”

Lương Phi Phàm trầm mặc một lát rồi cất giọng âm lãnh: “Anh biết rồi”.

 

Cố Yên cũng không ngờ lúc cô và Phương Diệp Thành – 2 người tới trễ nhất bên trong đã ngồi sẵn một số người quen: Cố Minh Châu, Kỷ Nam, Lý Nham và cả ….Lương Phi Phàm.

Hóa ra lúc anh nói “Đã biết rồi” nghĩa là thế này đây.

Phương Diệp Thành tao nhã nói: “XIn lỗi mọi người, Tiểu Yên luôn chậm chạp như thế này đấy thành ra chúng tôi đến muộn một chút”. Nói xong anh tự nhiên cầm chén rượu lên uống một hơi.

Mọi người đều cười ẩn ý, riêng Lương Phi Phàm khẽ nhếch mép cười lạnh lùng. Cố Minh Châu lên tiếng: “Phương Cục trưởng đã tự phạt một chén, chúng ta cũng phải đáp lễ đúng không Lương Phi Phàm?”

Lương Phi Phàm không hề biểu hiện gì, anh khẽ gọi: “Yên nhi, lại đây”.

Phương Diệp Thành ngưng trọng nhìn Cố Yên, hai nam nhân đều phát ra khí thế bức người khiến không khí đầy mùi thuốc súng. Cố Yên không do dự bước tới thẳng bên cạnh Lương Phi Phàm rồi ngồi xuống.

Suốt buổi tối chỉ có Cố Minh Châu và Phương Diệp Thành nói chuyện là chủ yếu, Lương Phi Phàm gần như không động đũa, anh chỉ âm trầm ngồi uống rượu và quan sát mọi người.

Nhìn kiểu cầm chén suy tư của Lương Phi Phàm, Cố Yên biết lần này anh tức giận không nhẹ chút nào, mỗi một lần anh tức giận cô anh đều không ăn gì mà chỉ mân mê chén rượu và duy trì ánh mắt muốn ăn thịt người hướng về phía cô mà thôi.

Phương Diệp Thành lúc này đang ngồi phía bên trái vừa múc canh cho Cố Yên vừa nói: “Sao em không ăn gì vậy?”

Căn phòng bỗng dưng im bặt, Lý Nham và Kỉ Nam khẽ liếc mắt nhìn nhau đầy hàm ý, Cố Minh Châu nhanh mồm nhanh miệng trước khi Lương Phi Phàm hất đổ cả bàn ăn xuống đất: “Chúng ta đổi sang ăn đồ tráng miệng ngọt đi”

Lương Phi Phàm theo bản năng nhíu mày ngăn cản: “Chưa ăn cơm no không được ăn kem ly”. Nói xong chính anh cũng phải bật cười bởi quả thật thói quen là một cái gì đó rất đáng sợ, mình vốn là một đại nam nhân vậy mà trong phút chốc trở thành một đại vú em, chắc hẳn sẽ là trò cười cho mọi người ngồi đây.

Cố Yên cũng cười xòa, theo thói quen cô vòng tay vào tay anh cười sủng nịch, mọi người chứng kiến đều phải cười xòa theo.

Thời gian kế tiếp không khí không bị căng thẳng như cũ nữa, Lương Phi Phàm ngòai việc đút kem cho Cố Yên ăn thỉnh thoảng cũng xen vào 1,2 câu chuyện giữa Cố Minh Châu và Phương Diệp Thành.

Kết thúc buổi tiệc, Phương Diệp Thành vỗ vai Lương Phi Phàm: “Lương tổng, hi vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác”

“Phương cục trưởng đừng khách khí, chúng tôi là dân đen nào dám hợp tác, chỉ mong được nhờ bóng của Phương cục trưởng mà thôi, à cho tôi gửi lời hỏi thăm tới Phương bá bá”

Phương Diệp Thành gật gật đầu rồi quay sang nhìn Cố Yên lúc này đang nắm chặt tay Lương Phi Phàm: “Tiểu Yên, nếu có thời gian rảnh anh có thể mời em uống trà được không. Lâu lắm rồi anh mới trở lại đây thấy nhiều thứ thay đổi quá…”

“Nếu Kỷ tổng không trừ lương của em thì em sẽ làm hướng dẫn viên tình nguyện cho anh”. Cố Yên đưa mắt nhìn sang Kỉ Nam.

“Kỷ tổng, có được không ?” Phương Diệp Thành quay sang hỏi Kỷ Nam.

Bí đá trái bóng nóng rực vào chân, Kỷ Nam vội vàng nói: “Ai da, tôi trả lương cho chị dâu lần nào cũng phải nhìn sắc mặt của chị dâu để mà trả, làm sao tôi dám có ý kiến chứ?” Một câu nói thể hiện rõ sự cao thủ trong đá bóng của Kỷ Nam.

Cố Yên nghe đến đó cười đến sán lạn quay sang làm nũng Lương Phi Phàm: “Phi Phàm, từ tháng sau anh trừ lương của Kỷ Nam đi rồi chuyển sang tài khoản riêng của em đi nhé!”.

9 bình luận về “Nở rộ – chương 7”

  1. thanks bạn đang edit truyện.
    mặc dù không biết truyện này kết thúc ra sao nhưng mình hi vọng là Cố Yên cuối cùng sẽ yêu Phi Phàm, mình không muốn C.Y trở về với P. Diệp Thành.

Gửi phản hồi cho Hera.zeus Hủy trả lời