NỞ RỘ (18+)

Nở rộ – Chương 8

Chương 8

Về đến nhà Cố Yên kêu đói ầm ĩ.

“Gần đây sao em hay kêu đói vậy?” Lương Phi Phàm ôm lấy cô hỏi.

“Chẳng phải tại anh sao?” Cố Yên lườm yêu nũng nịu.

Lương Phi Phàm cực kỳ yêu thích sự ma mị của cô lúc này, anh lao tới ôm lấy cô đặt xuống sofa.

Cố Yên hổn hển nói: “Phi Phàm, hôm nay em không biết anh ấy hẹn mọi người. Em… hôm nay mới gặp anh ấy lần đầu,  buổi chiều em tình cờ gặp anh ấy ở cửa, anh ấy mời em tối ăn cơm nên em đồng ý…” Cô nói năng hơi lộn xộn.

Nghe Cố Yên giải thích Lương Phi Phàm thấy lòng ấm áp: “Quả thật anh có tức giận, hơn nữa anh còn cảm thấy sợ hãi bởi trước kia anh chỉ gặp em muộn hơn Phương Diệp Thành có 1 năm mà anh đã phải dùng 7 năm để bù lại. Yên nhi, hãy nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời thật, rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ gì vậy?”. Đây là lúc 2 người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh nghĩ.

Cố Yên dựa vào anh một lúc rồi mới nói: “Bao năm ở bên anh, em biết anh rất yêu em, chiều em…cho dù em chưa từng hứa hẹn gì với anh cả….nhưng có một điều em chắc chắn đó là….. anh là người quan trọng trong cuộc đời em”.

Lương Phi Phàm siết chặt lấy thân thể cô bởi vì xúc động, anh không ngờ rằng cô bé vô tâm vô phế của anh biết mở miệng nói ra rằng anh là người quan trọng đối với cô.

“Phi Phàm, anh đang khóc đấy à, Phi Phàm… anh đang làm đau em…”

Lương Phi Phàm giật mình nới lỏng vòng tay, anh vẫn ôm chặt cô không nói gì. Một lúc sau anh mới thì thào vào tai cô: “Yên Nhi, làm vợ anh nhé!”

“Ưm, vâng….”. Cố Yên ngái ngủ trả lời theo phản xạ.

Kỳ thực bao năm nay anh đề cập tới vấn đề này rất nhiều lần nhưng cô lúc nào cũng ậm ừ, riêng chuyện này anh không hề muốn ép buộc cô, anh sẽ chờ tới khi cô tự nguyện làm vợ anh thì thôi. Và lần này cũng vậy.

“Phi Phàm, hai ta cứ như thế này có được không, mình đang sống rất tốt có phải không anh?”

Lương Phi Phàm thấy tâm lạnh buốt: “Anh hiểu rồi, em đi tắm đi, anh vào bếp làm gì đó cho em ăn nhé”. Anh ôn nhu nói rồi quay lưng đi về phía bếp.

 

……………..

 

Cố nhân, cụm từ này chắc không xa lạ đối với bất kỳ ai bởi ai đã từng đi qua một mối tình sâu sắc khó có thể quên được quãng thời gian tươi đẹp và càng không thể quên người đã chia sẻ những kỉ niệm đó với mình.

Một buổi chiều lãng đãng nhàn rỗi, từ khi Lương Phi Phàm không cho cô đi làm Cố Yên chỉ quanh quẩn ở nhà, hôm nay rảnh rỗi cô nảy ra ý định đến Lương thị “thị sát” đời sống công sở của người yêu.

Vừa đẩy cửa ra cô đã bắt gặp ánh mắt trừng trừng kèm với cặp mày nhăn tít của anh nhưng chỉ vài giây sau đó ánh mắt đó rạng lên tia vui mừng, anh kéo cô ngồi lên đùi anh dỗ dành: “Hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm anh hả bé con?”

“Bản cung đi thị sát dân tình, không được sao?” cô ôm cổ anh cười giảo hoạt.

“Ồ, thật vậy sao, đến đột kích kiểm tra anh thật?”

“Thật, mau lôi 72 vị phi tần kia ra đây cho ta xem, nếu không đừng trách bản cung ác độc”. Cố Yên vui vẻ nói.

“Bé con..” Anh ôm sát cô: “Nhớ anh không?”

Thư ký Lâm rón rẽn gõ cửa văn phòng định đưa đồ ăn nóng vào, đến nơi nhìn thấy ông chủ đang tủm tỉm cười cô không khỏi khiếp sợ bởi mấy ngày qua ông chủ biểu hiện rất kinh dị, cả văn phòng không ai dám thở to, những đồ điện tử trong phòng hầu như ngày nào cũng phải thay vì ông chủ mỗi khi bực bội đều trút giận lên đám đồ vật vô tội đó. Hôm nay xem ra bọn họ được đại xá rồi, phù, cuối cùng ngày lành cũng đã đến, cảm tạ trời phật a…

Trên đường đến đây Cố Yên tiện tạt qua hàng ven đường mua cháo thịt nóng hổi tính mời cả Lâm thư ký, ai ngờ thấy Lương Phi Phàm một mạch ăn gần hết tô cháo.

“Anh chưa ăn cơm trưa à?”

“Ừ, ăn một mình nên không thấy ngon miệng”. Nghe giọng ai oán như trẻ nhỏ của anh Cố Yên không khỏi buồn cười: “Vậy lần sau muốn ăn 2 mình thì hẹn em đi ăn nhé, nhưng nhớ là phải đặt lịch trước 1 tuần đấy”.

Lương Phi Phàm khẽ cười, đột nhiên suy nghĩ tới việc khác anh cau mày: “Thế nào, em định trách khéo anh vì đã làm em không thể hẹ hò người cũ đi tâm sự đấy à?”

Cố Yên khẽ im lặng, vài giây sau Lương Phi Phàm bế bổng cô lên đặt xuống sopha bên trong: “Hôm nay em phải bị phạt, ngoan ngoãn một chút mới đúng”.

Lời nói đi kèm với hành động, chỉ vài phút sau quần áo của Cố Yên bay tơi tả dưới chân sopha, Lương Phi Phàm hôm nay có trò mới cho bé yêu của anh, không gian chỉ còn vang lên tiếng rên rỉ và van xin không ngớt của Cố Yên……

…….

“Diệp Thành…”

Phương Diệp Thành lảo đảo dừng lại, xoay người anh kinh ngạc kêu lên: “Ba, sao ba còn chưa đi nghỉ?”

“Ba đang đợi con”. Lão tướng quân đã sống quá nửa đời người, sống lưng còn thẳng tắp, dấu vết tuổi tác hằn lên mái tóc hoa râm và ánh mắt bắt đầu mờ đục.

“Vậy à, ba lại muốn ngăn cản con nữa sao? 7 năm trước Ba đã hứa với con là nếu con có thể bình ổn cục diện phía Nam ba sẽ để con trở về với cô ấy. Chuyện ba muốn con đã làm xong rồi, giờ đã đến lúc con làm nốt việc con còn đang dang dở”. Phương Diệp Thành cất giọng với hơi thở đầy mùi rượu và ánh mắt kiên định.

Lão tướng quân khẽ thở dài, đây là người con trai mà ông hài lòng nhất, vì muốn con trai trở thành người nối nghiệp mà 10 năm trước ông giao cho con nhiệm vụ gia nhập Cố gia với tư cách gián điệp nằm vùng dù lúc đó Phương Diệp Thành đang học tại FBI Mỹ, ai ngờ người con trai út của ông lại không qua được ải nữ nhân thường tình.

“Diệp Thành, ba biết con rất khó xử nhưng chuyện đã qua bằng ấy năm mà con vẫn còn đau đáu không quên được, đến kết hôn cũng không chịu. Con phải nhìn nhận lại đi, con và cô ấy không có duyên phận, con người ta không phải lúc nào cũng kháng lại với thiên ý được, đã đến lúc con phải bước đi tiếp rồi”. Ông đi thẳng vào vấn đề.

“Ba, nếu chặng đường sắp tới con đi mà không có Cố Yên, chi bằng con cứ ở lại nguyên chỗ này còn hơn”. Phương Diệp Thành nói nhỏ.

“Gần đây con liên tục hành động càn rỡ, nói cho ba con định làm gì, định lưỡng bại câu thương có phải không?” Lão tướng quân thừa biết gần đây con trai út đang ngầm đấu với Lương Phi Phàm trên mọi phương diện, thậm chí dùng cả thế lực của 2 anh trai để đấu với đối thủ.

“Ba không phải lo lắng cho 2 anh con, các anh ấy chỉ đứng đằng sau thôi, mọi việc con làm con chịu, với lại con đã tính toán từ rất lâu rồi, sẽ không có chuyện gì cả đâu”. Anh chua sót cười: “Còn mục đích của con thì rất đơn giản, con chỉ muốn Lương Phi Phàm gặp càng nhiều phiền toái càng tốt”.

 Lão tướng quân mấp máy môi nhìn con trai út, ông không thể tưởng tượng được người con trai oai hùng, thông minh tuyệt đỉnh của ông cũng có một ngày như ngày hôm nay.

…….

Cố Yên liếc mắt nhìn chiếc xe Benz đang đỗ dưới tàng cây. Cô bước chân lại và gõ gõ cửa xe, người bên trong vẫn không có tỉnh. Vẫn thói quen như ngày xưa, rất ít khi ngủ say, mỗi khi đợi cô ở dưới nhà anh đều tranh thủ ngủ và mỗi lần cô đánh thức anh anh đều cười xòa: “Ngại quá, tối qua anh ngủ ít quá”

Và mỗi lần đó cô đều trêu ghẹo: “Không phải ngượng, em cũng không phải đợi anh lâu lắm”

Sau đó anh sẽ véo mũi cô: “Nha đầu xấu…”

Lần này cũng vậy, có điều hành động véo mũi của anh làm cô ngượng ngùng.

“Có chuyện gì sao?” Cô khách khí hỏi

“Không phải em đã hứa làm hướng dẫn viên du lịch cho anh sao? “

“Nhưng em còn phải đi làm”

“Thôi dược rồi, vậy anh mời em ăn cơm để đền bù tổn thất lương tháng của em được chưa?”

“Chúng ta đi đâu bây giờ?” Cố Yên bước vào xe và thoáng nhìn AHổ – người vệ sĩ ngầm mà Lương Phi Phàm luôn phái đi theo cô, trái tim cô đập mạnh tựa như những lần anh và cô trốn nhà đi chơi trước kia.

Phương Diệp Thành nhanh chóng lái xe luồn lách để cắp đuôi, anh không tránh khỏi cảm giác kịch tính : “Vui vẻ sao?”

“Ừm..”

“Chúng ta đi đâu vậy anh?”

“Sân bắn”.

 

Cuối cùng 2 người cũng đến một sân bắn ngoại thành, sau khi Phương Diệp Thành trổ tài nghệ bắn súng xong cả hai về Nhà hàng của Sân ăn trưa, đây là một nhà hàng này rất sang trọng không thua gì khách sạn 5 sao.

Phương Diệp Thành khẽ chạm cốc mình vào cốc Cố Yên để thức tỉnh người con gái đang trong trạng thái thẫn thờ: “Cố Yên em không phải cố tình tỏ ra với anh là Lương Phi Phàm đang đối xử rất tốt với em”

“Em không tỏ vẻ tí nào, đấy là điều mà ai cũng thấy”

“Cố Yên, em còn yêu anh không?” Phương Diệp Thành bất ngờ hỏi.

Cố Yên thiếu chút sữa bị sặc.

Phương Diệp Thành nói tiếp: “Em đang do dự”

“Anh đang làm em sợ đấy”. Cố Yên tránh đi câu trả lời.

“Anh vẫn luôn yêu em, 10 năm qua không ngày nào anh không nhớ tới em”. Vừa nói anh vừa nhìn vào ánh mắt buồn bã và gương mặt ửng đỏ của cô: “Anh biết em trách anh, trách anh là cảnh sát nằm vùng, trách anh lật tẩy việc làm ăn của ba em, trách anh gián tiếp giết chết dì Nguyễn, có phải hay không?”

Văng vẳng bên tai Cố Yên là tiếng súng bắn trúng bia, trái tim cô như vị ai đó quăng đạp, vì sao anh lại khơi lại quá khứ đau thương mà cô không dám nhớ lại dù chỉ 1 lần. Cô quay mặt đi chỗ khác: “Anh nói những chuyện này làm gì?”

“Nếu anh không nói ra liệu em có thể ngừng dùng hắn ta làm bức tường che chắn giữa hai chúng ta được không? Việc anh làm là không đúng nhưng đó là nhiệm vụ tổ quốc giao cho anh, và ba em là người có tội, dì Nguyễn ra đi là vì trái tim của dì ấy không tốt, nếu không có anh và em thì dì ấy cũng không thể sống lâu được?”

Nghe đến đó Cố Yên đứng phắt dậy định bước đi thì Phương Diệp Thành kéo tay cô lại: “Em còn muốn trốn tránh bao lâu nữa?”

“Vì sao em lại phải nghe anh nói? Phương Diệp Thành, anh nghĩ là em chưa đủ đau đớn khổ sở sao, vì sao còn muốn xát muối vào lòng em nữa hả? Em có thể trốn được bao lâu em sẽ cứ trốn, cả đời cũng được, ít ra ở bên Lương Phi Phàm em còn có cảm giác yên ổn ấm áp. Anh đi đi, đi ngay đi!”

“Em có dám nói với anh là bằng ấy thời gian ở bên hắn ta em chưa một lần nhớ tới anh không?” Phương Diệp Thành kiên định nói.

Nước mắt Cố Yên rơi như mưa: “Có, em có nhớ tới anh nhưng đằng sau đó là gì anh biết không? Thời khắc mà dì Nguyễn ngã xuống dưới chân em, thời khắc mà ba em cầm súng đuổi em ra khỏi nhà, thời khắc em ngã lên giường của Lương Phi Phàm, em có nhớ tới anh và em đã thề rằng cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ đi chung một con đường”.

 Hai người yên lặng cùng với cảm xúc của riêng nhau.

Một lúc sau Phương Diệp Thành nở nụ cười, anh buông tay cô ra rồi ngồi phịch xuống ghế: “Vậy hai ta có thể là bạn, được chứ?”

Cố Yên im lặng.

“Tiểu Yên, đừng nói với anh là em định cả đời này không nhìn mặt mối tình đầu của em nữa”

Cố Yên vẫn im lặng, thực lòng cô cũng không hiểu vì sao Phương Diệp Thành bỗng dưng xuất hiện lại trong cuộc đời cô cùng với hàng loạt tuyên ngôn tình yêu như thế : “Việc này nói sau đi”.

 

 

 

12 bình luận về “Nở rộ – Chương 8”

  1. ôiiiiiiiiiiiiiii
    thik quá . truyện nhà nàng hay thật. bây h mới biết nhà nàng/ mình đọc một lèo hết cả 3 truyện. công nhận truyện nhà nang rất hợp gu của ta +_+. bấn quá))))0)000. thank nàng nhiều lắm. đến bao h mới đc gặp nàng nữa đêy ??

  2. dù mọi người ghét em thì em cũng phải nói
    em thận sự thật sự rất ghét bà nữ chính….em đọc truyện này cũng chỉ vì Phàm ca…
    em ước gì Phàm ca ngược chết bà í cho rồi…bà í k xứng với Phàm ca chút nào hết…. người gì đâu mà cứ lưu luyến tên khốn đó chứ… hắn thì có gì tốt hơn Phàm ca… em thật sự đã tự đào mộ chôn mình khi bước vào truyện này… k đọc thì k được thấy sự ôn nhu + phúc hắc của Phàm ca… nhưng đọc lại vướng phải bà nữ chính với tên hỗn đản kia…..
    haizzzz….. tiến thoái lưỡng nan ah~

Bình luận về bài viết này