Nở rộ – Chương 6

Posted on Tháng Ba 12, 2012. Filed under: NỞ RỘ (18+) |

 

Chương 6

Sáng sớm hôm sau

“Chào buổi sáng!”. Lương Phi Phàm bê bữa sáng vào giường rồi cất giọng chào hỏi cô gái bé nhỏ đang tỏ vẻ bực dọc trên giường kia.

Cố Yên tức giận hừ một tiếng.

Dạ dày của cô vốn không tốt, mỗi buổi sáng Lương Phi Phàm đều tự mình hầm cháo cho cô ăn, một tuần 7 ngày là 7 vị cháo khác nhau, dù có bận đến mấy anh cũng phải tự tay hầu hạ cô ăn xong bữa sáng mới đi đâu thì đi.

“Nóng phải không?” Thấy vẻ cau có của cô anh vừa cúi xuống thổi cháo vừa cười vui vẻ.

“Anh chắc là no rồi chứ gì?” Cố Yên vẫn giận dỗi.

“Ngoan nào, anh vừa mới ăn sáng rồi, giờ chỉ đợi ăn bữa chính thôi”. Vừa nói bàn tay xấu xa lại bắt đầu hoạt động ở những nơi cấm kị. Hiển nhiên anh vừa tắm xong nên trên người vẫn còn mùi sữa tắm và mùi dao cạo râu thoang thoảng.

Cố Yên đáp lại chiếc hôn nồng nhiệt của anh, đột nhiên cô bừng tỉnh; “Không được” rồi quay mình bước vào buồng tắm, để mặc cho anh chưng hửng với đám lều trại mà mình vừa dựng lên….

 

Công ty của Kỷ Nam

Vừa bước vào văn phòng của mình Cố Yên đã ngạc nhiên vì trong phòng Tổng giám đốc vang lên tiếng đánh nhau ầm ĩ, kèm theo đó  là tiếng thủy tinh rơi vãi loảng xoảng, cô không khỏi cảm thấy hớn hở vì đã lâu không có trò náo nhiệt xem. Chạy tới phòng TGĐ cô vừa đập cửa vừa hét lên: “Kỷ Nam mở cửa cho tôi”

Lý Nham đang trong trận chiến với người anh em, nghe thấy giọng Cố Yên anh không khỏi nhíu mày bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cửa mở Cố Yên hiên ngang bước vào, tay không quên xoắn xoắn lọn tóc xoăn, mắt đảo quanh phòng rồi cười nói: “Đánh hay quá đi, hai người cứ tiếp tục, tôi sẽ làm trọng tài phân xử cho, nào, nhanh lên, đánh tiếp đi chứ, còn thất thần làm gì cơ chứ?”

Hai cao thủ hắc đạo ngây người không biết phản ứng sao cho phải, Lý Nham đành phải phất tay áo nho nhã chào hỏi Cố tiểu thư: “Chào Cố tiểu thư, đã lâu không gặp”

Ai da, thật là nho nhã, chậc chậc Cố Yên vui vẻ gật đầu, thoáng chốc cô khẽ liên tưởng tới người đàn ông nho nhã ngày xưa của mình, điều đó khiến cho trái tim cô khẽ trầm xuống.

Kỷ Nam nhanh chóng nhận ra sự biến hóa ở Cố Yên nên vội vàng đổi đề tài: “Cố Yên, cô đi sửa lại văn kiện kia cho tôi luôn nhé!”

“Cô thích thì tự đi mà sửa, sao lại sai tôi sửa chứ?”. Cố Yên không chịu thua kém, sau đó kéo váy hất hàm bước ra ngòai không quên thả một câu: “Hai người mau giải quyết nốt việc đang dang dở vừa nãy đi rồi cô tới văn phòng tôi một lát”.

Lý Nham nhanh miệng: “Việc giữa hai chúng tôi coi như xong rồi, xin lỗi cáo từ trước, hôm nay thể lực của tôi không được sung mãn cho lắm”.

Sắc mặt của Kỉ Nam trở nên đỏ bừng. Lý Nham trước khi bước ra ngòai khẽ thì thầm vào tai cô: “Kỷ nam, cảm ơn em nhé”. Nói xong hắn chuồn vội ra ngoài.

Lúc này Cố Yên mới bắt đầu săm soi Kỷ Nam: “Chả lẽ cô không biết gì về việc chăn gối thật à?”

“Ừ, tôi đã bao giờ va chạm mấy chuyện đó đâu”. Kỷ Nam đáp “Với lại nhị ca và tam ca cũng không hạ lưu tới mức bày mấy trò này trước mặt tôi”

“Cô nói thế nghĩa là chỉ có Lương Phi Phàm là hạ lưu tới mức đó thôi à?”

“Ui, Cố tiểu thư, cô đừng lôi tôi vào việc này chứ. Mà tôi nói thật với cô, cô tiếp viên trẻ đẹp tầng 17 của lão Lục chẳng qua được thuê để hầu hạ đàn ông nên cũng không trách cô ấy được”.

“Được rồi, giờ chúng ta đến “PHI””

Kỷ Nam lúc này chỉ muốn cắt đứt đầu lưỡi mình đi cho rồi, hôm trước cô chỉ định kích thích máu ghen trong Cố Yên để đại ca thấy được tình cảm của Cố Yên dành cho anh, ai ngờ lại kích đúng chỗ ngứa, nữ nhân vốn luôn nhỏ mọn. Cô cuống cuồng chạy theo Cố Yên, đại ca coi như muội xin lỗi đại ca lần này…

 

Tàn sát

Lương Phi Phàm bị trói quặt hai tay vào đầu giường bằng caravat của chính mình, tuy rất nghi hoặc nhưng anh không dám giãy dụa vì quả thật là rất lâu rồi Cố Yên mới để mắt tới anh trình độ này.

Cố Yên cười hiền từ, vừa nhìn anh vừa thong thả cời quần áo, thoáng cái cả thân tuyết trắng phô bày trước mặt anh khiến Lương Phi Phàm miệng lưỡi khô nứt, tròng mắt như muốn nổ tung ra. Cố Yên uốn éo bò lên người anh rồi từ từ cởi dây lưng và quần, bàn tay điêu luyện mát xa chỗ đàn ông của anh khiến Lương Phi Phàm sôi máu. Cố bé chết tiệt, sao không mau cởi dây trói cho anh, xem ra muốn anh nghẹn mà chết đây mà.

Cố Yên vừa mân mê vừa rên rỉa, ánh mắt mờ đục nhìn anh: “Thế nào, cô bé kia cũng làm thế này với anh sao..?’

Lương Phi Phàm rên rỉ: “Cố Yên, thả anh ra, xin em, anh chịu không nổi”.

Cố Yên nào dễ bỏ qua cơ hội trả thù, cô tiếp tục bao phủ anh bởi bờ môi nóng ấm, ướt át, chả mấy chốc Lương Phi Phàm thấy người như nổ tung và cảnh cuối cùng anh nhìn thấy là hình ảnh người yêu gục hẳn vào chỗ đàn ông của anh với bờ môi bao phủ thứ tinh hoa mềm mại mà anh vừa bùng nổ.

 

Sau khi trả thù người tình, Cố Yên vui vẻ với lấy khăn tắm bao bọc cơ thể rồi quay lưng bước ra ngoài nhưng cô đi được ba bước thì bỗng bị nhấc bổng lên

“A..” Cố Yên hét lên

“Ưm, cục cưng, định đem con bỏ chợ sao hả, giờ trốn không còn kiẹp nữa rồi..” Và sau đó Cố Yên biết thế nào là trả giá vì đã đánh thức con hổ dữ đang trong cơn ngái ngủ. …..

Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng Cố Yên cầu xin đứt quãng: “Phi Phàm, nhẹ chút”. “Phi Phàm,  đủ, Phi Phàm bụng em đau quá, Phi Phàm xin anh…”. Tiếng rên rỉ đứt quãng rồi ngừng hẳn khi Cố Yên rơi vào hôn mê bất tỉnh.

 

Chiều hôm sau

Dung Nham bực bội ngồi đợi bên ngoài, đại ca đúng là trọng sắc khinh hữu, bắt hắn ta đợi cả tiếng đồng hồ rồi mà không cho vào diện kiến. Không hổ danh là đại ca có khác, tinh lực dư thừa, ép buộc tiểu nữ nhân kia cả đêm còn chưa chán sao, mà Cố tiểu thư mình hạc xương mai kia quả thật đáng nể, tiếp được hổ đói như đại ca. Quả thật là một đôi trời sinh

“Dung thiếu, ngài có thể vào được rồi”. Tiếng người hầu vang lên

Dung Nham đẩy cửa bước vào phòng, cô công chúa đỏng đảnh kia vẫn đang rúc vào ngực đại ca ngủ ngon lành.

“Oa, để cho bổn thiếu gia chờ đợi cả tiếng, tưởng có việc gì hóa ra là nằm ru mỹ nhân ngủ trưa, đại ca thật là quá đáng quá”.

Lương Phi Phàm nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô gái nhỏ đang rúc vào ngực mình khẽ cười: “Có chuyện gì nói nhanh lên xem nào”.

Dung Nham nhún vai: “Phía nam phát sinh việc ngòai ý muốn, Trần Dịch Phong muốn gặp anh”. Vì sinh ra ở hào môn gia tộc nên mọi hành động cử chỉ của Dung Nham luôn tóat ra vẻ công tử hào hoa.

Lương Phi Phàm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn đàn em ý hỏi có phải Phương Diệp Thành bắt đầu phản công? Dung Nham hiểu ý khẽ gật đầu.

Đột nhiên cô gái nhỏ bé khẽ động đậy: “Mấy giờ rồi?”

“3 giờ. Em đói bụng chưa? Thích ăn gì bây giờ?” Nghe âm thanh ôn nhu như nước của Lương Phi Phàm khiến Dung Nham nổi cả da gà.

Cố Yên mở to mắt nhìn xung quanh, vừa thấy Dung Nham cô kêu lên: “Này, anh kia, đi mua KFC cho tôi, mỗi loại mua một tí”.

Dung Nham phản ứng ngay lập tức: “Gì cơ, sao lại là tôi, xin lỗi không thể phụng mệnh Cố tiểu thư, tôi đang còn nhiều việc bận lắm”. Trời ạ, không hiểu sao mình làm gì chọc tới bà cô trẻ này đây, Dung Nham thầm than.

“Phi Phàm…”. Cố Yên kéo kéo áo Lương Phi Phàm, giọng đầy hờn dỗi.

Lương Phi Phàm mỉm cười sủng nịch nhìn cô. Dung Nham hận lúc này không có máy ảnh để ghi lại hình ảnh đáng nhớ này, đường đường là đại lão đại của Lương thị, nhân vật trong truyền thuyết của thành phố C, lãnh đạo tổ chức hắc đạo số 1 tại ĐÔng Nam Á mà lại tình nguyện làm đệm êm cho một cô gái nhỏ ngủ trưa, rồi còn cười kiểu “bác ái” như vậy nữa chứ, thật mất mặt, mất mặt quá.

“Cậu qua dãy phố đằng sau, chỉ cần nói với họ là Cố Yên tiểu thư muốn ăn KFC, họ sẽ biết phải chuẩn bị những gì”. Lương Phi Phàm nhìn Dung Nham dặn dò.

Thấy đàn em vẫn bất động như tượng đá, Lương Phi Phàm khẽ nguýt hắn một cái, Dung Nham ngây người, lúc này hắn có cảm giác như bị ngàn đao đâm qua thân thể vậy. Thôi đành phải đi vậy, ai bảo mình sức yếu không thể đánh lại được đại ca to khỏe. …

Một tiếng sau

Dung Nham lại cảm thấy bất công vô cùng khi chứng kiến cảnh bà cô trẻ Cố tiểu thư ngồi gặm cánh gà ngon lành, chả để ý gì tới trời đất xung quanh trong khi đại ca của hắn thì không thể rời mắt khỏi tiểu công chúa.

Cái gì gọi là “Quán KFC sau phố” chứ, mới bước vào hắn đã ngạc nhiên vì quán rõ to, rộng, sạch sẽ, nhân viên trẻ đẹp tươi cười nhưng không có một khách hàng nào cả. Cũng may hắn nhanh mồn nói là mua đồ cho Cố Yên tiểu thư nên may mắn được mời ngồi đợi. Hóa ra tất cả chỉ ăn không ngồi rồi chờ Cố Yên tiểu thư năm bữa nửa tháng ghé qua ăn gà rán một lần.

Dung Nham mặc dù là công tử nhà giàu, tiền vung không tiếc nhưng chưa đến mức rồ dại đến nỗi mở riêng một nhà hàng ở khu phố đắt đỏ này chỉ để phục vụ một tiểu nữ nhân. Mẹ ơi, sao mẹ không sinh con ra là con gái, để con được hưởng phúc hả mẹ? Dung Nham thầm than

Cố Yên đắc ý ăn gà rán, khẽ liếc sang Dung Nham cười âm hiểm, chỉ 1 lát sau, chả hiểu vô tình hay cố ý cô xô cả đống tương ớt vào chiếc áo sơ mi trắng đồ hiệu của Dung Nham. Trời ạ, quá đáng mà, chả hiểu sao đại ca giống như bị mù mắt, không hề có ý định can thiệp gì, Dung Nham đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt trong khi răng nghiến kèn kẹt.

Cuối cùng thì buổi hành xác cũng chấm dứt, Lương Phi Phàm vỗ vai đàn em lúc này gân xanh đã nổi đầy trên trán trước lúc tiễn bước ra về, sau đó anh quay trở lại vuốt ve tiểu công chúa:

“Bé con, sao thích trêu chọc hắn vậy?”

Cố Yên không trả lời, chỉ hừ một tiếng. Trong đám đàn em của Lương Phi Phàm, chỉ có Trần Ngộ Bạch là cô không bao giờ trêu chọc, 3 người còn lại thì tuổi xấp xỉ cô nên chỉ hay chọc ghẹo nhau cho vui. Riêng gã công tử Dung Nham này thì khác, lúc nào cũng tỏ ra là công tử hào hoa phong nhã, nhìn đáng ghét khiến cô không thể nào không làm khó hắn vài phen mới hả dạ.

 

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

14 phản hồi to “Nở rộ – Chương 6”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

temm cua e thank ss nhiu nha

temm cua e thank ss nhiu nha ^^

tem thank nang nha

ôi đc gặp lại Phi ca vui quá đi mất, hình như trong tất cả các truyện của Trường Cánh thì truyện là sủng nhất a, em ghen tỵ với Cố Yên quá đi

Ta cũng thấy phát cuồng vì ghen tụ đây này

Cám ơn bạn nhé

Mình chờ chương 6 này quá chừng luôn

Tiến độ của bạn như thế nào bạn có thể cho mình biết k??

1 tuần mấy chap zậy bạn?

Ac, Luong dai ca chieu Co tieu thu het cho noi, ngot ngao qua

ôi trời ơi, đáng yêu ko chịu đc
p/s: nói thật chứ, đọc truyện thì mới thấy Cố Yên đáng yêu thui, chứ ra ngoài đời, nhân vật như thế này chắc chắn e sẽ ném đá cho tơi ả thì thôi. đúng là nv chính có khác, dù ntn thì cũng có đc sự đồng cảm và cái nhìn tích cực từ mọi ng

Haha chính xác. Thích com này của bạn kinh khủng

ui trời ơi hay quá…. Lâu lắm mới có chap mới. SS ơi cố lên…. chậm bao nhiu e cũng chờ được. Đừng drop nhé !!! Keep going !!!
Love uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu……

Chi nay thiet la hanh phuc

haha ước mơ của anh dung nham là được sinh ra thành con gái kìa =))))) ta là con gái mà cũng có được thế đâu, phải ước gặp được người như a Phi phàm ý, trai hay gái thì cũng như nhau thôi :))
thank nàng đã edit nhé :X

[…] Chương 1    Chương 2    Chương 3    Chương 4     Chương 5    Chương 6 […]

Cứ tưởng Kỷ Nam là đàn ông cơ
bạn ơi, nhjều chỗ bạn dùng đại từ nhân xưng nhầm rồi nhé


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: