NỞ RỘ (18+)

Nở rộ – Chương 45

Chương 45

Mấy vị bác sỹ được điều tới gấp để khám cho Cố Yên đều đi tới một kết luận chung đó là Yên tiểu thư dạo này thần kinh căng thẳng quá, lại vừa qua cơn kích động mạnh nên cần phải nghỉ ngơi thoải mái mới nhanh chóng lấy lại thăng bằng được. Lương Phi Phàm nhíu mày lo lắng khi nghe từng người bọn họ ra sức thổi phồng mọi sự lên.

Bé con của anh không hiểu vì lý do gì mà ngủ mê mệt, tới nửa đêm bắt đầu tỉnh dần rồi òa lên khóc nức nở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh khiến Lương Phi Phàm hoảng hốt vội vã lấy thuốc an thần cho cô uống sau đó ôm ấp vỗ về mãi cô mới tiếp tục ngủ say như trước.

Nhìn xuống gương mặt non mịn với vành lông mi như đang được bao phủ bởi tầng sương mù của người yêu Lương Phi Phàm cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp mạnh một cái.

Sáng hôm Cố Yên tỉnh lại không thấy Lương Phi Phàm trong phòng nên khóc nháo ầm ĩ rồi đòi ra khỏi phòng khiến người giúp việc thi nhau chạy tới thư phòng xin chỉ thị của Lương tiên sinh vì bọn họ cũng không dám tự ý ngỗ ngược vị Yên tiểu thư khó chiều này. Vì Lương tiên sinh không có chỉ đạo bãi bỏ cấm vận nên buổi sáng hôm đấy cả Lương trạch ầm ĩ tiếng gà bay chó sủa chỉ vì Yên tiểu thư bị giới nghiêm trong phòng.

Lương Phi Phàm làm mặt lạnh trả lời bọn họ: “Tôi biết rồi”

Trần Ngộ Bạch đang chăm chú gõ gõ laptop cũng phải ngẩng mặt lên liếc đại ca một cái rồi thả một câu: “Đại ca đóng kịch như thật ấy nhỉ!”

“Chú nói gì?” Lương Phi Phàm phản ứng lại ngay.

“Em nói là anh đóng kịch trông như thật ấy, nói thật cho em đi có phải trong lòng đang đau như dao cắt có phải hay không?”

Lương Phi Phàm trừng mắt nhìn đàn em một cái rồi chỉ tay về phía laptop của tam đệ nói: “Giá bao nhiêu rồi?”

Trần Ngộ Bạch trả lời như một cái máy: “19,8. 2 phút trước giá 18 em dã mua vào hai vạn cổ rồi, cộng thêm với một ít cổ chúng ta có trước đó thì….”

“Hiện tại chúng ta đang sở hữu 30% cổ phần và có quyền khống chế Hoành Cách rồi”

“Thế lão Nhị của Phương gia có phản ứng gì không?”

“Cũng có chút hành động đáp trả nên em nghĩ mình sẽ không suôn sẻ như trước đâu. Hoành Nghiệp của Phương Phi Trì có năng lực tài chính rất vững và cũng nắm được cả giới truyền thông  nữa nên mấy cách giết gà dọa khỉ của chúng ta không làm cho hắn lung lay dược”

Lương Phi Phàm cười lạnh một tiếng, trong bụng thầm khâm phục tài trí hơn người của Phương Nhị thiếu gia Phương Phi Trì kia nhưng ai bảo hắn là anh trai của Phương Diệp Thành làm chi để một ngày đẹp trời như ngày hôm nay bỗng dưng hắn trở thành kẻ thù trong tầm tiêu diệt của Lương Phi Phàm này.

“Chú có biện pháp gì đối phó chưa?”

Trần Ngộ Bạch trầm tư một lát rồi mới nói: “Anh định vây hãm và đánh sập hai công ty lớn đóng vai trò quan trọng trong nền công nghiệp của cả nước đã là việc khó rồi….. hơn nữa 2 công ty này lại còn có mối quan hệ mật thiết và tương hỗ lẫn nhau nữa….. việc đã khó lại càng khó hơn…”

Lương Phi Phàm hừ lạnh một tiếng: “Thế thì sao nào?”.

Trần Ngộ Bạch dựng cả tóc gáy lên khi đại ca hằm hè to tiếng, quả thật đấu thì đấu chứ làm gì có vấn đề gì ở đây dù sao thì đối với hắn sự sống chết của Phương gia chả có ý nghĩa gì cả. Hắn cũng biết tự ái đàn ông là không thể chạm vào đặc biệt là với một người đàn ông bá đạo và lãnh ngạo như đại ca hắn.

“Bên Trần Dịch Phong kia có ý kiến gì không?”

“Hắn ta cam đoan là sẽ trấn yểm khu vực phía Nam để không có công ty nào dám đứng ra ủng hộ Phương gia. Tuy nhiên Phương Diệp Thành hành động cũng nhanh lắm, hắn vừa mới báo cho em là Phương Diệp Thành vừa mới vận động hành lang được mấy vị bô lão chủ chốt ở bên đó rồi”.

“Sản nghiệp của Lương thị ở phía Nam luôn là miếng mồi ngon cho bọn thổ địa bên đó, Trần Dịch Phong cũng không là ngoại lệ nên cùng lắm chú để rẻ cho hắn ít cổ phần ở đó nhưng nhớ kỹ là không được vượt quá 5% là được”. Lương Phi Phàm nói.

Sau đó anh trầm ngâm tính toán một lúc rồi hỏi Trần Ngộ Bạch tiếp: “Lần giao dịch gần đây nhất em thả giá cho hắn là bao nhiêu?”

“3,5”

“Thế thì cho lên 10 điểm cho anh, hỗ trợ hắn ta ít tiền mặt nữa là không còn gì phải bàn rồi”.

Trần Ngộ Bạch sửa lại kính ra vẻ kinh ngạc: “Sao anh có thể ra tay hào phóng như thế chứ?”

Lương Phi Phàm cười lạnh: “Nếu Trần Dịch Phong nguyện ý dốc toàn sức giúp ta kiềm chế 2/3 thế lực của Phương gia tại phía Nam thì có khi anh còn cho không hắn ta nữa kia, coi như của hồi môn”.

Trần Ngộ Bạch hít một hơi thật sâu, gương mặt xưa nay chưa từng biến sắc vì bất kỳ điều gì của hắn ngày hôm nay cũng hơi đổi màu một chút.

Tần Tống ngồi đối diện Lương Phi Phàm và Trần Ngộ Bạch nghe xong câu chuyện của hai anh vội kêu lên:

“Đại ca anh cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, haha, cuối cùng cũng có người xuống tay với Tam a. Anh xem đôi mắt cú vọ nhỏ bé của Tam ca đang bốc lửa ngùn ngụt đây này”.

Trần Ngộ Bạch nghe xong tức giận rút bông hoa cúc trên bàn ném thẳng về phía Tần Tống: “Muốn ăn đòn hả?”

Tần Tống ra vẻ sợ hãi chạy xa ra một góc: “Đại ca, sáng nay em đã bố trí người ngợm súng ống đủ cả rồi, lần này Jason sẽ là thủ lĩnh”.

“Chú giao Tây Bắc Giác cho Kỷ Đông và Kỷ Bắc cho tôi”.

Tần Tống ngần ngừ vuốt tóc: “Sao đại ca lại lôi cả Kỷ gia vào chuyện này làm gì? Bọn họ cũng chỉ có vài người mà thôi, hơn nữa việc này cũng là làm khó cho lão Tứ vì nếu Phương Diệp Thành bại trận đương nhiên Lý Nham cũng theo đó mà đi. Anh bảo Kỷ Nam phải làm sao bây giờ, giúp Lý Nham hay là giúp nhà họ Kỷ đây?”

Lương Phi Phàm ngoảnh mặt làm ngơ rồi rót rượu uống một mình.

Trần Ngộ Bạch vẫn dán mặt vào màn hình để đặt lệnh mua bán cổ phiếu online, thỉnh thoảng ngẩng lên thêm bớt vài câu:

“Thế theo ý chú thì làm thế nào cho phải? Kéo Kỷ Nam ra một góc hỏi con bé xem muốn theo phe nào à? Hay là chú muốn Kỷ Nam lôi kéo Kỷ gia đứng sang hàng ngũ của Phương Diệp Thành mới thỏa mãn?”

Tần Tống rùng mình một cái khi nghĩ tới buổi tối hôm qua lúc hắn nhận được điện thoại giao việc của đại ca. Xem ra đợt này đại ca chuẩn bị đại khai sát giới rồi vì ngay cả bang chủ hắc bang lớn nhất Đông Nam Á – bạn chiến hữu một thời của mình đại ca hắn cũng lôi về hỗ trợ cho trận chiến này. Nên nếu như Kỷ Nam dám phản lại đại ca mà lôi kéo Kỷ gia ủng hộ Phương Diệp Thành và Lý Nham thì e rằng ngày diệt môn của Kỷ gia cũng sắp tới gần.

“Các chú nên lo việc của mình đi, đừng có nhìn sang chuyện nhà lão Tứ và lão Nhị làm gì”. Lương Phi Phàm vừa nói vừa gõ gõ đầu Tần Tống.

“À mà lão Lục, ông ngoại của chú có nói gì không?”

Ông ngoại của Tần Tống cũng là ông nội của Lý Vi Nhiên và ông cũng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng rất lớn ở thành phố C này.

Trần Ngộ Bạch lúc này mới nói: “Đại ca, theo em thì anh không nên kinh động tới ông ngoại của lão Lục bởi vì dù sao Phương lão tướng quân cũng đã từng là bạn chiến hữu của ông ấy”

 Lương Phi Phàm lắc đầu rồi cất giọng đầy tự tin: “Phương gia cũng biết rõ thân phận của lão Ngũ và lão Lục nên nếu có một ngày chúng tới tìm ông ngoại của lão Lục thì chứng tỏ chúng đã cùng đường rồi. Anh muốn chặn nốt cửa cuối cùng này của bọn chúng tuy nhiên không gấp, hiện cứ bắn tin cho ông ngoại chú là phải giữ thái độ trung lập, tới khi nào Phương gia mò tới xin trợ giúp thì chúng ta mới “nhờ” tới ông ấy “từ chối” giúp Phương gia. Lúc đó thì Phương gia chỉ còn nước chết mà thôi, anh muốn nhìn bọn chúng trọn đời không thể quay đầu được!”

Vừa nói ánh mắt anh vừa lóe lên tia hàn quang lạnh buốt.

Trần Ngộ Bạch và Tần Tống len lén nhìn nhau một cái bởi cả hai đều nhìn ra rằng giông bão sấm sét sắp ập tới nơi rồi.

Vất vả cả ngày Trần Ngộ Bạch và Tần Tống mới dám xin phép đại ca ra về, ra tới chỗ để xe Trần Ngộ Bạch không quên kéo Tần Tống lại nói:

“Này, mấy chuyện liên quan tới Cố Yên chú đừng có mà bép xép gì với Tiểu Cách nhà tôi đấy nhé!”

Tần Tống khẽ ậm ừ một tiếng.

“Đại ca muốn tiêu diệt Phương gia anh em chúng ta đương nhiên phải xắn tay vào hỗ trợ nhưng chuyện tình cảm của đại ca và Cố Yên làm sao anh em ta xen vào được nên tốt nhất là cứ để cho họ tự giải quyết, hiểu chưa hả?” Trần Ngộ Bạch thêm bớt.

“Đương nhiên là em biết rồi, anh nghĩ em là ai mà không hiểu chuyện cỏn con như thế cơ chứ? Em là Tần lục thiếu danh chấn thiên hạ đấy ông anh ạ!”

….

Người hầu kẻ hạ trong nhà không ai dám đi bẩm báo tình hình với Lương tiên sinh nữa nên đành phải thay phiên nhau lên gõ cửa phòng Yên tiểu thư mời tiểu thư ăn điểm tâm nhưng Yên tiểu thư tuyệt nhiên không để ý tới đám đồ ăn đó.

Lúc Lương Phi Phàm trở về phòng đã là hơn 10 giờ, Cố Yên bọc chăn kín từ đầu tới chân, nhìn vẻ cô đơn của cô Lương Phi Phàm thấy đầu nhức nhối hơn bao giờ hết. Anh nằm phịch xuống giường rồi kéo cô vào lòng mình.

Cố Yên cũng cảm giác được anh nằm cạnh mình và ôm mình vào lòng, mũi cô ngửi rõ mùi xà bông thơm mát và mùi rượu nồng nồng từ anh.

 

Lương Phi Phàm một tay làm gối đầu cho anh, một tay vuốt nhẹ tóc cô rồi tuột dần xuống mặt cô, môi anh lần tìm từng góc nhỏ nhạy cảm trên mí mắt cô, mũi cô, miệng cô với hơi thở nóng hổi đượm mùi thuốc lá thoang thoảng. Ngón tay anh chạm vào miệng cô thì bị cô há miệng cắn chặt lấy, anh khẽ kêu đau rồi rút ra và dùng nguyên ngón tay ướt át đó lần xuống bộ ngực sữa lúc này đã căng cứng của cô đùa giỡn.

Cố Yên cố nén tiếng kêu rên khi anh tách hai chân cô ra rồi lấy đầu gối của mình chà sát liên tục vào hoa huyệt, mặt anh cúi sát xuống tai cô gặm nhấm khiến Cố Yên bị kích thích tới tột độ.

Cố Yên cắn chặt lấy mua bàn tay để kìm nén tiếng kêu rên, nước mắt bắt đầu chảy ra cho tới khi Lương Phi Phàm ngừng động tác chà sát và rút đầu gối của anh lúc này đã ướt át thứ chất lỏng của cô rồi cọ sát nó vào sống lưng mềm mượt của người yêu tạo sự va chạm nóng bỏng nơi da thịt giao thoa đó. Anh thì thào vào tai cô: “Có muốn anh vào trong em không? Nói đi nào…. Yên nhi, ngoan nào… có muốn anh không hả?”

Mặc anh ra sức buông lời dụ ngọt Cố Yên vẫn vẫn không nói một lời dù nơi nụ hoa bé nhỏ của cô đã cực kỳ ướt át và trơn mượt, Lương Phi Phàm gầm nhẹ một tiếng rồi tách chân cô ra tiến thẳng vào, anh đè trán cô lại rồi cất giọng đượm chút bi thương: “Nói gì đó với anh đi….”

Cố Yên không nhìn vào mặt anh mà nhìn thẳng lên trần nhà coi như anh không tồt tại khiến Lương Phi Phàm phát giận và tăng lực đạo trong từng cú thúc để trừng phát cho thái độ thờ ơ của cô. Anh chắc chắn rằng cô bé con của anh sẽ không thể chịu đựng được lâu hơn thế vì thế cùng với những cú thúc điên người là những nụ hôn cắn nuốt liên tục anh dồn lên cổ và gáy cô.

“Yên nhi…”. Trước giây phút tuôn trào anh hổn hển gọi tên cô rồi đổ sập lên người cô, đến khi anh nhấc người dậy đã thấy Cố Yên ngất xỉu đi từ lúc nào.

 

15 bình luận về “Nở rộ – Chương 45”

  1. Thank nàng nha, hum nay nàng năng suất quá, hihi lòng tham con ng là không đáy ak, có 2 chap nhưng lại mún thêm chap nữa cơ, hix, nàng có thể thêm chap nữa để xem típ diễn biến câu chuyện được ko?

  2. đọc chap này hồi hộp quá cơ :-sss

    LPP quyết đấu tới cùng với PDT, mình đọc đến câu “đại khai sát giới” mà rùng mình :-ss

    đến đây thì thấy tội Cố Yên quá, 1 người từng vô âu, vô lo giờ đứng giữa nhìu ngả lựa chọn, giữa ng yêu với gia đình, giữa ng cũ với ng mới, giữa tình yêu và lí trí….. khó khăn đè lên đầu óc vừa trưởng thành của cô thì quả là vô cùng khó khăn, nhỉ.

    đọan cuối làm mình sợ quá :-sss Cố Yên ngất…..
    waiting for new chap 🙂

  3. ss ơi sao ss k post truyện song song 2 nhà lun để mọi người đều có thể tìm đọc ^__^ em bảo đảm mọi người chắc ghiền truyện của ss dịch lắm á!!wattpad ở đây nhiều ng dùng điện thoại để đọc lắm, nó dễ đọc và tự chạy lên chạy xuống k cần di chuyển tay 😀 số lượng bạn đọc nhiều hơn vì mọi ng vô wattpad chủ yếu là kím truyện đọc relax và truyện của ss dịch giúp mọi ng xã stress rất nhìu á (điển hình là em, đọc xong quên hết mọi cái stress trên đời T.T)rồi còn…ít ai xem nguồn ng dịch lắm ss, nên k ai nghĩ sẽ search gg và cũng k thể thấy blog của ss dc (nhìu ng làm biếng mừ)..dù cho ss vẫn quyết định giữ lập trg thì em vẫn lên blog của ss đọc!!.đây là đóng góp ý kiến chân thành từ thân tâm em mong ss đọc wa nghen!!!i’m your big fan ^^

Gửi phản hồi cho thaonguyen Hủy trả lời