NỞ RỘ (18+)

Nở rộ – Chương 44

Chương 44

“Còn cô nữa…”. Anh quay sang nhìn Cố Minh Châu: “Cô đã hứa với tôi những gì hả? Vậy mà giờ lại dám quay sang thuyết phục tôi hoãn đám cưới lại, cô có biết như thế có nghĩa là gì không? Là hèn nhát! Cái tôi cần chính là cái lý trí hơn người của cô nhưng giờ thì quá muộn rồi”

Rồi anh quay sang Phương Diệp Thành: “Còn Phương cục trưởng nữa nhỉ, tôi sẽ không nhiều lời đâu, tôi chỉ muốn nhắc anh rằng dù ở đây có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng sẽ tới phiên anh mở miệng ra nói. Xét cho cùng mọi việc đi đến như ngày hôm nay một phần cũng là do một tay anh gây ra không phải sao? Giờ lại còn giả vờ đứng ra làm ra vẻ hiệp sỹ?”

Trời đã tối mịt mùng, ánh trăng nhàn nhạt tỏa sáng trên viện càng tôn lên vẻ thê lương cho khung cảnh này. Lúc này đây Lương Phi Phàm trông giống như một tượng thần kiên định, cao ngạo và bễ nghễ.

“Còn có tôi nữa chứ!”. Một tiếng nói nho nhỏ và thanh thoát phát ra ở gần đó, tuy nó mỏng manh là vậy nhưng cũng đủ để phá vỡ tấm kiên phòng thủ bằng thép của Lương Phi Phàm.

“Tại sao anh lại không đề cập gì tới em hả?”

Cố Yên nhìn trân trối vào mặt người đàn ông cô yêu: “Nếu không có em Phương Diệp Thành và Cố gia cũng chỉ đơn giản là quan hệ giữa cảnh sát nằm vùng và kẻ phạm tội mà thôi. Nếu không có em thì dì Nguyễn sẽ không phải chết. Nếu không có em thì sẽ không có 7 năm em sống dưới sự bảo hộ của anh để đến nỗi ba em phải cảm thấy có lỗi với em nhiều như thế này. Nếu như em không yêu anh nhiều như vậy thì cũng sẽ không có nhiều chuyện rắc rối như thế này…”

Câu nói cuối của cô nghẹn đi qua làn nước mắt khiến cho trái tim của Lương Phi Phàm như bị ai bóp nát, anh tiến gần cô rồi định giang tay kéo cô về phía mình cô khẽ tránh người sang một bên. Cố Bác Vân đang tựa vào con gái cũng bị hành động né người của cô làm cho chao đảo, Phương Diệp Thành thấy vậy vội chạy lại đỡ hai cha con.

Ngay lập tức một họng súng đen ngòm được dí thẳng trước trán Phương Diệp Thành kèm theo tiếng rít:

“Phương Diệp Thành, mày cút khỏi đây mau cho tao”.

Phương Diệp Thành cười lạnh một cái rồi lấy tay bình thản gạt họng súng của Lương Phi Phàm sang một bên, ngay lập tức Lương Phi Phàm dí súng lại sát hơn khiến Phương Diệp Thành nổi điên xông vào giằng co với Lương Phi Phàm cho tới khi tiếng chốt an toàn trên súng kêu tới “Cạch” một tiếng.

Dung Nham ôm chặt lấy Kỷ Nam lúc này đang giãy giụa điên cuồng trong vòng tay anh rồi nhỏ giọng nói: “Đây không phải là lúc để em thể hiện đâu, ở yên đấy đi”

Kỷ Nam đỏ mặt lên: “Thế thì anh mau ra ngăn họ lại đi”.

Ánh mắt Dung Nham khẽ ánh lên vẻ sắc lạnh, chả lẽ đúng như người ta nói yêu ai yêu cả đường đi lối về hay sao?

“Đại ca tự biết phải làm gì, em đừng có cuống lên như thế, đao súng không có mắt đâu đấy”

Dung Nham vừa nói dứt lời thì bốn xung quanh lần lượt vang lên tiếng thét hoảng hốt:

“Cố Yên!”

“Tiểu Yên!”

Lão C bị dọa đến mức hồn phi phách tán bởi vừa nãy hắn mải tập trung vao cảnh giằng co giữa lão đại và Phương Diệp Thành nên sơ xuất tới mức Yên tiểu thư lén đi đến bên hắn tự lúc nào rồi rút trộm khẩu súng ngắn hắn dự phòng mà hắn vừa gài ở thắt lưng. Lúc mọi người hét lên hắn mới tá hỏa khi thấy Yên tiểu thư lúc này đã mở chốt an toàn của súng và đang cầm súng dí thẳng vào thái dương của cô.

Cả Lương Phi Phàm và Phương Diệp Thành đều chết sững tại trận, hồn vía cả hai đều như bay lên 9 tầng mây.

“Lương Phi Phàm, anh có dám cá với em rằng mạng của em là do anh định đoạt hay do em định đoạt không hả?”

Gương mặt vốn đang xanh mét của Lương Phi Phàm giờ đã chuyển sang màu trắng, môi mím chặt, gân xanh nổi đầy trán, ánh mắt rét lạnh nhìn xoáy vào cô.

Lúc này Cố Yên thầm cảm thấy thỏa mãn bởi vì cuối cùng cô cũng đã tìm được cách để khắc chế đám người ngang ngạnh đứng ở giữa sân kia.

Thấy tình hình căng thẳng Kỷ Nam cố dùng hết sức để thoát ra khỏi vòng tay như gọng kìm của Dung Nham rồi chạy nhanh về phía Cố Yên để đoạt lại súng. Cố Yên phản kháng ác liệt khiến Kỷ Nam bất đắc dĩ đành phải dùng tay chém mạnh xuống gáy cô với hi vọng cô sẽ ngất xỉu ngay tại trận. Quả đúng như ý định của Kỷ Nam, Cố Yên khụy mình ngã xuống và Lương Phi Phàm ngay lập tức chạy lại đỡ lấy cô rồi bế cô bước ra ngoài và không hề ngoảnh mặt lại lấy một lần.

Phương Diệp Thành nhìn về phía Cố Minh Châu rồi thở dài một cái chứ không đuổi theo. Dung Nham ảo não nhặt súng trả lại cho lão C rồi cũng quay lưng kéo tay Kỷ Nam rời khỏi hiện trường, những đệ tử khác của Lương Phi Phàm cũng lần lượt rút lui trả lại vẻ yên tĩnh cho sân viện.

Lúc này trong sân chỉ còn lại Phương Diệp Thành và 2 cha con Cố Bác Vân.

Cố Minh Châu nhìn Phương Diệp Thành nhỏ giọng nói xin lỗi rồi đỡ cha vào trong phòng bệnh

“Minh Châu….”. Cố Bác Vân thềo thào.

“Con biết rồi”. Cố Minh Châu ngắt lời ba rồi kéo chăn đắp cho ông.

“Giờ ba phải làm gì cho phải đây?” Quả nhiên những lời nói từ tâm can vừa rồi của Cố Yên đã làm kinh động tới người cha một lòng muốt giúp cô “thoát” khỏi móng vuốt của người đàn ông mang tên Lương Phi Phàm.

“Ba à, kỳ thật ngay từ đầu ba đã phải lường trước có chuyện như ngày hôm nay rồi bởi vì năm đó Lương Phi Phàm dùng hết tài lực để cứu ba đã chứng tỏ anh ta rất coi trọng Cố Yên rồi. Mà nếu Cố Yên đã quan trọng với anh ta đến chừng ấy thì làm sao có chuyện anh ta chấp nhận việc ai đó ngăn cản đám cưới mà anh ta chờ mong bao lâu nay. Dù gì anh ta cũng đã phải chờ đợi Cố Yên tới 7 năm mới nhận được cái gật đầu đồng ý của con bé, quả không dễ dàng chút nào…. Với lại Cố Yên nhà chúng ta ba còn lạ gì, tính tình bốc đồng hiếu thắng, được mặt trời lại đòi mặt trăng nên bao năm nay anh ta cũng ăn không biết bao nhiêu đau khổ vì cái tính trẻ con đó. Trên đời này người duy nhất anh ta nuông chiều và chịu nhịn là Cố Yên chứ không phải là con hay ba nên con không hề ngạc nhiên khi anh ta sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ ai ngáng đường anh ta cả”.

“Ngay cả việc ba dùng bệnh tật của mình để gây sức ép cho Cố Yên chẳng phải là vì ba biết Lương Phi Phàm yêu chiều Cố Yên nên sẽ phải nghe theo yêu cầu của con bé hay sao?”

Cố Bác Vân nghe con gái nói xong thì khẽ thở dài: “Ba thật sự là già quá rồi….Minh Châu, ba cũng có nỗi khổ của mình, mai này ba xuống dưới kia gặp mẹ của Tiểu Yên ba biết ăn nói với bà ấy thế nào bây giờ….. Bao năm nay ba đã không thể chăm sóc tốt cho Tiểu Yên rồi vậy mà đến lúc sắp sang thế giới bên kia ba vẫn không giúp gì được cho con bé, thậm chí còn gây ra những việc như thế này. Minh Châu, quả thật ba đã già quá rồi”.

Đây phải chăng chính là cái mà người ta vẫn hay gọi là “Anh hùng mạt lộ”, đối với một người đàn ông từng có thời hoàng kim thì việc đáng sợ nhất không phải là nhìn lại quá khứ mà chính là lúc người đó nhận ra rằng mình đã già đi.

Cố Minh Châu vỗ vỗ tay ba an ủi: “Ba cứ an tâm, còn có con nữa cơ mà”

An trí xong cho cha Cố Minh Châu mới quay ra ngoài tiễn Phương Diệp Thành ra về.

“Có phải cô cũng nghĩ là tôi không nên trở về có đúng hay không?” Phải một lúc lâu sau Phương Diệp Thành mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng. “Minh Châu, tôi đã từng xin Cố thúc và Cố Yên tha thứ cho những hành động trong quá khứ của mình nhưng tôi chưa từng xin lỗi cô lấy một lần ….. Minh Châu, tôi hỏi thật…. cô có hận tôi hay không?”

Thực ra Phương Diệp Thành biết việc anh gián tiếp hạ chết Nguyễn Vô Song đã gây tổn thương cho Cố Minh Châu đến nhường nào bởi năm đó Nguyễn Vô Song là người duy nhất mà Cố Minh Châu kính trọng và ỉ lại hơn ai hết.

“Hôm nay nghe Lương Phi Phàm chỉ trích mình xong tôi mới nghĩ thông ra một điều đó là tôi không hề hận anh. Tôi vẫn luôn tự an ủi mình rằng bệnh tình của Dì Nguyễn nặng như thế sẽ có một ngày dì ấy ra đi dù có phải là do anh hay không. Kỳ thực tôi không hận anh và thực lòng tôi cũng chả hiểu tại sao…. lại thế nữa”. Cô vừa nói vừa nhún vai.

“Thật là lạ!”

Phương Diệp Thành nở nụ cười: “Vậy chào cô, Minh Châu”.

“Chào anh”.

“ừ, chào”.

“À mà Diệp Thành này, tôi vẫn luôn băn khoăn không hiểu vì sao ba tôi lại tha thứ cho anh dễ dàng thế nhỉ? Không phải anh cho rằng ba tôi vì ái mộ anh quá nên sống chết gán ghép anh với Cố Yên đấy chứ? Hay anh cho rằng một người thù dai nhớ lâu đến nỗi so đo từng tí với Lương Phi Phàm như ba tôi mà lại dễ dàng tha thứ cho anh đến như thế? Sao tôi cứ có cảm giác là hình như càng ngày suy nghĩ của anh càng lương thiện hơn thì phải?”. Cố Minh Châu vừa nói vừa cười duyên dáng. Cô không tin là chỉ có Cố Minh Châu cô đây là nhìn ra được việc Cố Bác Vân đang lợi dụng Phương Diệp Thành để công kích Lương Phi Phàm.

Phương Diệp Thành cũng cười tươi đáp trả: “Theo tôi thấy thì lúc trước ba cô nhìn không thấu hết tình cảm của hai người bọn họ, còn giờ đây khi mọi chuyện rối tung lên rồi thì ba cô cũng đang rất bối rối chả biết nên làm gì cho phải, có đúng vậy không hả?”.

“Haha, được lắm Phương Diệp Thành, chào anh nhé”.

Đêm hôm đó công an giao thông thành phố C ghi lại được cảnh một chiếc xe quân dụng cấp cao phóng quá tốc độ đâm vào cột đèn đường, tuy rằng ngay sau đó cuốn băng đó bí mật bị xóa đi nhưng những người có liên quan đều xì xào to nhỏ rằng chủ sở hữu của chiếc xe chính là vị Cục trưởng mới nhậm chức và cũng chính là Tam thiếu gia của nhà họ Phương.

Dung Nham và Kỷ Nam ngồi trên một chiếc xe khác bám ngay sau xe của Lương Phi Phàm và Cố Yên tiến thẳng về Lương trạch. Về tới nơi Lương Phi Phàm bế Cố Yên lên lầu rồi gọi người tới chăm sóc cô sau đó anh gọi Dung Nham và Kỷ Nam vào thư phòng nói chuyện.

“Kỷ Đông Kỷ Bắc hiện vẫn đang tốt chứ?”. Anh rót một chén rượu đầy rồi uống một hơi cạn sạch sau đó mới trầm giọng hỏi Kỷ Nam.

Nghe đại ca nhắc tới anh em nhà họ Kỷ, Kỷ Nam nhìn sang phía Dung Nham thăm dò rồi mới Vâng một tiếng.

“Kêu bọn họ chiều ngày kia tới gặp anh gấp”. Nói xong anh nhìn về phía Kỷ Nam rồi phất phất tay nói: “Em lên xem Cố Yên thế nào, nếu cô ấy tỉnh rồi thì pha cho cô ấy một ly sữa nóng, nhớ là đừng quá nóng đấy!”

Kỷ Nam yên lặng gật đầu rồi xoay lưng bước ra ngoài.

Dung Nham chờ Kỷ Nam đóng cửa phòng lại rồi mới mở miệng: “Em nghĩ anh không nên dùng tới người của Kỷ gia làm gì, bọn Chu Yến hiện đang nợ chúng ta một món ân tình nên dùng tới hắn cũng được chứ em thấy Kỷ Đông Kỷ Bắc thì hơi…”

“Sáng mai chú liên hệ với Jason và chuyển lời tới hắn là bạn cũ sắp tới thăm, thế là được rồi, những chuyện khác không cần chú lo”. Lương Phi Phàm chặn họng Dung Nham bằng một tràng khẩu khí lạnh tanh, anh đứng thẳng người nhìn ra bóng đêm lạnh giá khiến cho người đứng bên cạnh cũng rét run.

“Còn nữa, việc lần này chú không phải nhúng tay vào”. Anh biết Dung lão gia là bạn chiến đấu của Phương lão tướng quân nên cũng không muốn lôi Dung Nham vào chuyện này vì e đàn em sẽ bị rơi vào thế khó xử.

“Chú chỉ cần để mắt tới tiểu Tứ cho tôi là được rồi, cả tôi và chú đều không ai muốn làm tổn thương tới con bé. Hiểu?”

Sắc mặt Dung Nham hơi tái đi sau câu nói đầy hàm ý của đại ca hắn.

….

Advertisements

16 thoughts on “Nở rộ – Chương 44”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s