Nở rộ – Chương 31

Posted on Tháng Sáu 8, 2012. Filed under: NỞ RỘ (18+) |

Chương 31

“Anh!”

“Ừ”

“Tối nay anh ăn gì vậy?”

“Anh quên là ăn gì rồi. Không có em ăn cùng thì mọi đồ ăn đều trở nên vô nghĩa với anh hết”.

“Chẳng bù cho em tí nào, tối nay em được ăn cua rang do chị Minh Châu nấu nhé, ngon ơi là ngon!”.

“Đồ độc ác”

“hừ hừ”.

Cố Yên vừa đi về phòng bệnh vừa cúi mặt nhắn tin, cứ hễ đọc tin mới cô lại toét miệng cười. Nhìn cảnh đó Cố Minh Châu thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cô em gái ngốc nghếch của cô cũng biết đâu mới là bến đỗ tình yêu của mình. Quả thật không phụ công bà chị gái này dạy dỗ.

Không ai biết được rằng tại thời điểm này ở Lương gia.

Đầu bếp của Lương gia đêm nay ăn không ngon ngủ không yên vì tự dưng hôm nay Lương tiên sinh đùng đùng chạy từ trên lầu xuống bếp gào thét bắt mọi người đi mua cua về rồi rang lên cho Ngài ăn, giờ này họ biết mua cua ở đâu cơ chứ!!!

Ngày đấu thầu vòng 1 sắp tới gần, hôm nay Dung Nham phải đích thân vác sách bút lên phòng đại ca xin chỉ giáo.

“Mấy việc nhỏ tí thế này mà chú cũng phiền tới anh là sao? Không còn chuyện gì làm nữa à?”. Lương Phi Phàm không thèm ngẩng đầu lên và vẫn giữ nguyên tư thế chúi mũi vào đống giấy tờ trước mặt.

Dung Nham thở dài một tiếng rồi mở miệng đầy oán thán: “Đại ca à, anh cũng biết vụ này em có được làm chủ hoàn toàn đâu, anh xem cả Vi Bác và Diệu Lâm bên nào em cũng không dám đắc tội. Một bên là do ông nội em đích thân yêu cầu, một bên lại là chị dâu trưởng tương lai của họ Dung. Anh bảo em làm sao bây giờ?”

“Ừm, chú cứ nói tiếp đi!”

Nói tiếp, mấy lý do đó còn chưa đủ hay sao, Dung Nham vò đầu bứt tai miệng rít thuốc lá liên tục.

Lương Phi Phàm cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn đàn em rồi đứng dậy mở cửa sổ với dáng vẻ hết sức thiếu kiên nhẫn: “Tắt thuốc đi. Cố Yên sắp tới đây”.

“Ai da, đại ca, em không phải nói gì nhưng mà đại ca cũng không nên chiều chuộng phụ nữ quá mức như thế chứ. Anh chỉ cần nghiêm khắc với cô ấy bằng một phần mười bọn em thì anh bảo đi Đông đố cô ấy dám đi Tây. Anh càng tỏ ra chiều chuộng như thế này thì cô ấy ngày càng được đà lấn tới mà thôi!”.

“Chú vừa nói gì nhỉ, nói lại để anh ghi âm rồi lát bật cho cô ấy nghe”. Vừa nói anh vừa định giơ điện thoại lên nhấn nút ghi âm.

Dung Nham giơ tay theo tư thế đầu hàng: “Đừng đừng, đại ca cho em xin, em sai rồi”

Lương Phi Phàm nhún vai tỏ ý không thèm để ý.

“Anh à, anh không định hướng đám đàn em của anh đi theo con đường mất nước nhục chủ quyền đấy chứ?”. Dung Nham oán thán lần nữa.

Nghe nhị đệ nói thế Lương Phi Phàm cũng phải bật cười, anh buông bút nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi nói: “Cố Yên cũng sắp tới rồi nên chú chuẩn bị đi đi là vừa. À mà anh quên không nhắc chú, vụ này chú muốn sao cũng được nhưng đừng quên điều mấu chốt đó là không được chọc tới Cố Yên. Cứ thế là được!”.

Dung Nham cười hắt ra: “Đại ca, cảm ơn anh, em biết ngay là anh sẽ không vô lương tâm đến độ không quan tâm tới sống chết của đàn em mà”. Được lời như cởi tấm lòng bởi với thủ đoạn của Dung nhị thiếu này thì việc che mắt Cố Yên để giở vài trò ma mãnh là quá dễ dàng.

Hắn quay lưng bước ra ngoài thì gặp Cố Yên đang bước vào, chạm mặt hắn vội vàng cười nịnh bợ: “Yên tỉ, tỉ tới tìm đại ca à, chúc hai người buổi chiều vui vẻ”.

Cố Yên đi lướt qua hắn mà không thèm chào hỏi lấy một câu. Sắc mặt Dung Nham như tái đi còn Cố Yên lại cảm thấy cực kỳ sung sướng vì vừa “chà đạp” được lên sự tôn nghiêm của vị Dung nhị thiếu đáng ghét này.

Lương Phi Phàm mỉm cười giang sẵn hai tay ra đón cô vào lòng.

“Anh bận nhiều việc lắm à?”

Lương Phi Phàm cười cười chỉ đống giấy tờ trước mặt: “Anh đang lập kế hoạch cho 6 tháng cuối năm, còn mấy mục nho nhỏ nữa mà thôi”.

Cố Yên sáng mắt lên khi nhìn thấy đám giấy tờ tuyệt mật của Lương thị trước mặt, cô đảo mắt tìm khu dự án có sự tham gia của Vi Bác trong khi Lương Phi Phàm đang cúi xuống cổ cô mút nhẹ.

“Em không định hỏi anh là 6 tháng cuối năm anh định làm gì à?”

Cố Yên nghiêng nghiêng mặt rồi trả lời tự nhiên: “Không phải anh phải tập trung lo đám cưới của chúng tay hay sao?”

Lương Phi Phàm ngỡ ngàng trước câu trả lời rất vô tư của người yêu vì một vị TGĐ như anh mà bỏ cả 6 tháng không làm gì chỉ lo việc cưới xin thì quả là không bình thường chút nào. Anh trêu cô:

“Cố Yên tiểu thư, xem ra tiểu thư hơi tự tin thái quá thì phải”.

Cố Yên cũng không vừa, cô giơ tay véo hai tai anh rồi la lên: “Em còn chưa chính thức cưới anh đâu đấy, chưa chi đã bắt đầu ghét bỏ em rồi. Đã vậy thì thôi không cưới xin gì hết, không cưới không cưới nữa!”.

Lương Phi Phàm kéo tay cô xuống rồi dùng miệng bịt chặt bờ môi đang la hét liên miên bằng một nụ hôn dài và ướt át: “Tối nay về nhà anh nhé!”

Cố Yên lắc lắc đầu bởi vì từ khi cô về Vi Bác làm việc cô đã chuyển về nhà ở với chị gái Cố Minh Châu nên nếu tối nay cô không về nhà ngủ thì sáng hôm sau nữa cô không có mặt mũi nào mà trở về nhà mất.

“Sáng mai em phải tham gia cuộc đấu thầu vòng một rồi nên tối nay em phải chuẩn bị trước một chút”. Cô kiếm cớ.

“Em định chuẩn bị gì trước? Lại một bài diễn văn khác à?”

Cố Yên lườm anh: “Em cũng phải nghiên cứu bản thiết kế công trình đấy, hiểu chưa hả chàng?”

Vừa nói cô vừa lôi laptop ra rồi hí hửng khoe với anh: “Anh thấy không, em mới học được cách lập trình đồ án AUTO CAD đấy, học vất vả lắm đấy biết không?”

Lương Phi Phàm vừa ôm cô vừa di di con chỏ rồi nói bâng quơ: “Cái thiết kế này chưa ổn lắm vì chưa thấy có sự liên kết giữa các đơn nguyên với nhau”.

Cố Yên quay sang nhìn anh một cái, quả thật học cao cũng có cái hơn người, nội dung này Vi Bác phải mất mấy ngày mới nhìn ra được mà anh chỉ ngó qua 1 phút đã đi tới kết luận rồi.

Cô hào hứng mở một bản thiết kế khác ra rồi cất cao giọng: “Thôi bỏ cái đó đi, anh xem cái này đi, cái này hay hơn nhiều nhé!”.

“Oài, thiết kế này ai làm thế em?”

“Nhưng mà sao cơ?”. Cố Yên hỏi một cách chờ mong.

“Anh đoán với tính tình của Cố Minh Châu thì sau khi đọc bản thiết kế này cô ấy sẽ dùng một cước đá thẳng nhân viên thiết kế này ra biển Đông Hải ngay lập tức chứ chẳng chơi!”. Giọng nói của anh đầy vẻ suy đoán khiến Cố Yên bực bội khép lap top lại rồi nhằm thẳng cằm anh mà cắn một cái rõ đau.

Lương Phi Phàm cười ha ha rồi ôm cô nằm xuống ghế sopha. Vì không để ý nên anh làm rơi laptop của cô xuống dưới dất khiến Cố Yên xót ruột la lên:

“Trời ơi hỏng hết laptop của em rồi, Lương Phi Phàm, anh phải đền em một cái mới”.

Quả thật laptop của cô bị hỏng nguồn thật nên bật mãi vẫn không lên điều đó đồng nghĩa với việc bao nhiêu dữ liệu trong máy tính của cô có nguy cơ mất sạch.

“Trên đời này nếu có ai giành quán quân về giả ăn vạ thì đó chắc chắn phải làm em đấy”.

“Lương Phi Phàm, anh có đền em không hả?”

Lương Phi Phàm thì thào bên tai cô: “Đêm nay nếu em đến nhà anh thì anh sẽ đền em một bản thiết kế khác, như thế có được không hả?”

Mặt Cố Yên trở nên đỏ bừng rồi cô ôm lấy cổ anh đu lên thơm một cái: “Ok!”.

Cả buổi chiều hôm đó Cố Yên ở văn phòng của anh chơi, Lương Phi Phàm vẫn tập trung làm việc của anh còn cô ngồi một chỗ bắt đầu công cuộc thực hành thiết kế, thỉnh thoảng gặp chỗ khó cô lại mon men tới chỗ anh xin thỉnh giáo. Lúc giải lao hai người lại ngồi uống caphê và trò chuyện một cách vui vẻ và ấm áp, lúc không ai nói gì thì cả hai lại nhìn nhau cười âu yếm.

….

“Em định bắt anh chờ bao lâu nữa mới chịu xuống hả?” Lương Phi Phàm gần như thét lên trong điện thoại. Anh hẹn cô 7h sẽ tới đón cô ở dưới nhà nhưng ai ngờ phải đợi tới tận gần 10 giờ mà vẫn chưa thấy cô đâu. Trời ạ, Cố Yên đã nói với anh là phải đợi Cố Minh Châu đi về phòng ngủ thì cô mới trốn xuống được ai ngờ hôm nay chị gái của cô mãi không chịu về phòng, cứ ngồi ì ở phòng khách như con kỳ đà cản mũi vậy.

“Anh đừng gấp, chờ em một chút nữa nhé”.

Lương Phi Phàm nổi giận đùng đùng: “Anh chỉ đợi em 10 phút nữa thôi, nếu em không xuống anh sẽ lên gõ cửa nhà em”.

“15 phút đi..”

“… thôi được rồi.”

Đúng 15 phút sau Cố Yên le te chạy xuống nhà, cô vẫn mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt. Vừa thấy người yêu cô hổn hển: “Anh à, mình đi đi, chị Minh Châu vẫn chưa ngủ đâu nên em tranh thủ lúc chị ấy đi tắm chuồn vội xuống đây đấy!”.

Lương Phi Phàm ôm lấy cô rồi cười xòa: “Sao anh có cảm giác như hai ta đang yêu đương vụng trộm ấy nhỉ?”

Cố Yên cũng ôm lấy cổ anh cười: “KHông phải yêu đương vụng trộm mà là bỏ trốn cùng nhau”.

…..

Về tới Lương trạch tất cả người hầu đều chạy ra kính cẩn chào Yên tiểu thư trong khi Lương Phi Phàm lôi cô một mạch lên thẳng tầng 2 khiến cho Cố Yên xấu hổ không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.

Vào tới phòng anh không nói gì mà ôm chầm lấy cô vừa hôn vừa cởi đồ của cả hai, khi lăn tới giường ngủ thì trên người cả hai đều chẳng còn sót lại tí vải vóc nào cả.

“Ưm, em nhớ anh phải không?”. Lương Phi Phàm vừa xoa nắn nơi ẩm ướt của cô vừa thì thào bên tai cô với hơi thở nóng ấm đầy nam tính. Cố Yên đỏ mặt và càng đỏ hơn khi anh không thể chờ đợi lâu hơn nữa kéo 2 chân cô lên trên rồi đi vào cơ thể cô một cách êm ái.

 Cố Yên run rẩy khi động tác của anh ngày một nhanh hơn miệng chỉ phát ra tiếng a a, ôi ôi nhè nhẹ. Lương Phi Phàm lại đổi tư thế, anh đặt một chân cô lên vai mình rồi quỳ gối xuống cạnh cánh chân còn lại, bàn tay nắm chặt lấy bên hông cô khiến Cố Yên phải ưỡn ngực ra phía trước thành một tư thế rất gợi cảm.

“Đau nha…Phi Phàm, đau nha…”. Cố Yên vừa hưng phấn vừa cảm giác hơi trướng trong tư thế này. Tiếng rên của cô ngưng bặt khi bờ môi nam tính của anh bao trùm lên môi cô rồi truyền cho cô dòng nước mát lành, nghe tiếng Cố Yên nuốt ừng ực Lương Phi Phàm càng cảm thấy hưng phấn, bàn tay anh chuyển vị trí lên bờ ngực lúc này đã đổi sang màu hồng sau những đợt vần vò không thương tiếc của anh nãy giờ.

“Đau thế nào… Yên nhi, nói cho anh..” Vừa nói anh vừa cầm tay cô đặt tại nơi giao thoa của cơ thể anh và cơ thể cô rồi di di khiến Cố Yên run lên vì khoái cảm, nơi hoa huyệt của cô một lần nữa phun trào mật ngọt để đón hùa tất cả của anh.

Một lúc sau anh đặt cô trở lại tư thế truyền thống rồi cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cô, hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, phần thân dưới của anh run lên, hôm nay anh quên không mang áo mưa: “Hôm nay có phải là ngày an toàn của em không?”

“Không phải….nhưng mà cũng không sao cả”. Cố Yên nói đứt quãng trong hơi thở hổn hển.

Lương Phi Phàm cũng không thể kìm nén được hơn nữa, sau một tiếng gầm nhẹ anh gục xuống người cô như cây to vừa gặp bão….

 

 


Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

32 phản hồi to “Nở rộ – Chương 31”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

Oài, đoạn đầu thấy 2 anh chị dễ thương thế, đoạn cuối thì…nóng quá cơ😀
Mà em thích anh Dung Nham, có ai đồng quan điểm với em ko😀

t cũng thjk anh DN, anh này rất là thức thời nha^^

ok ok hì anh Dung Nham đúng là hay thiệt hi:)

mình cũng có cảm tình vs Dung nhị thiếu ;))…..Nhưng vẫn thik a PP cơ :)…thanks nag nha😡..chiều nay thi mà h vẫn hóng hớt truyện nè,…cám dỗ ghê gớm :))

hóng hớt chap mới :))

đoạn đầu iu đến chết đi được ấy, đến cuối thì a lại về vs bản chất vốn tiềm tàng bên trong =)) thanks ty nhá…chờ cả sáng né hj hj

có đây anh Dung Nham đáng yêu nha. hjhj

thanks bạn, truyện hay lắm ,heh,ngày nào cũng zô hóng chap mới :X:X:X:X

truyện có bao nhiêu chương vậy bạn ?

ma oi, truyen nay hot hot hot…. qua….
thanks sis nhieu nhieu….

tks nhìu nhìu……….hi vọng ngày nào củng có chương mới……

tks ss nhé.ui, iu chết được, hai anh chị lại ngọt như đường rồi a

Từ giờ tới cuối truyện còn có 1 pha tranh đấu nảy lửa nữa thôi. Cơ mà hay lắm!

Oài hay quá :))
Ngày nào cũng vào hóng mà sướng rơn

hình như là bản dịch của bạn có một số chỗ còn thiếu so với bản convert đúng không nhỉ

thanks bạn

troi oi doc truyen nay co ngay chet vi canh nong dung la 2nguoi nay yeu nhau manh liet thiet

hay quá
cảm ơn nàng khi ngày nào cũng post khiến cho những con nhgiện như ta đây rất rất hạnh phúc.
chúc LPP va CY mãi mãi ngọt ngào như thế này

Mong chap mới của ss quá!

hè.hé…2 anh c lại tình củm như xưa roài..nghi xong quả H này c Yên nhà mình dính bế bì lắm :))

hay thiệt

Có phải sẽ có baby ko nhỉ ?? hihi

Ban oi sao mjh vao doc truyen bang may vj tjnh k dk. No keu la chan tat ca ket qua cua wopdress. Ma vao bang djen thoaj thj dk nhug k phog to ra dk.

sao thỉnh thoảng cứ có cái ảnh bị lỗi vậy ạ😦

gap anh loi wai ah

Ban oi sao minh chang doac duoc gi tu chap 29 den gio ne ;(

Lạ nhỉ, mọi người vẫn đọc được mà bạn

Em cũng bị lỗi ảnh từ chap 29 >> 31 ss ạk
Nhưng từ chap 32 thì lại xem được bt :((

[…] Chương 27    Chương 28    Chương 29    Chương 30     Chương 31 […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: