Nở rộ – Chương 28

Posted on Tháng Sáu 5, 2012. Filed under: NỞ RỘ (18+) |

Cố Yên ngoan ngoãn rúc vào vòng tay ấm áp của anh và hưởng thụ sự lo lắng quá mức anh đang dành cho cô. Lương Phi Phàm nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Cố Yên rì rầm rên nhẹ vì cơn đau âm ẩm ngày càng trở nên dữ dội.

“Nằm ngoan”. Lương Phi Phàm nhấn cô xuống giường.

“Em…. không bị …..như anh nghĩ đâu. Em đến tháng…”. Vừa nói cô vừa nhìn xuống tấm ga trải giường một cách ảo não.

Lương Phi Phàm lúc này mới bình tỉnh, hóa ra là đến tháng thảo nào bé yêu lại đau đến mức như vậy. Anh vội nhấc bộ đàm lên nói: “Thư ký Lâm, cô vào đây tôi nhờ chút”

Cố Yên thầm bĩu môi, lần này anh không gọi Duẫn Chi tiểu thư tới phục vụ em nữa à?

Nửa phút sau thư ký Lâm có mặt: “ChàoYên tiểu thư!”

Cố Yên còn chưa kịp lên tiếng thì Lương Phi Phàm đã cất giọng trước: “Cô kêu bác kỹ Trần về hộ tôi, sau đó chuẩn bị cho Yên tiểu thư một bộ quần áo mới, chuẩn bị cho tôi ít đường đỏ và túi trườm nóng, nhớ là thật nóng nhé…..ừm, à …còn nữa…mua cho tôi cả một gói BVS nữa nhé!”

Thư ký Lâm tinh tế gật đầu rồi xoay lưng bước ra ngoài. Cố Yên tiếp tục cuộn mình trong chăn, hay tay ôm chặt lấy chiếc gối ôm và chèn mạnh xuống bụng để áp chế cơn đau. Nửa phút sau cô cảm giác một bàn tay to lớn và ấm áp luồn vào trong chăn và bắt đầu xoa bụng cô một cách nhẹ nhàng, Cố Yên dần thả lỏng cơ thể để hưởng thụ sự ấm áp lan tràn trong cô cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chả mấy chốc cô rơi vào giấc ngủ mơ màng, dù gì cả buổi sáng hôm nay thần kinh của cô cũng bị căng thẳng quá mức, lại đến ngày đặc biệt của phụ nữ nữa nên khi được ai đó vuốt ve vỗ về phản xạ đầu tiên của cô là phải “đánh” một giấc ngon lành trước đã.

Đang mơ màng ngủ cô nghe thấy Lương Phi Phàm gọi điện cho thư ký Lâm: “Cô đun nước sôi lên hộ tôi, khi nào tôi gọi thì cô cô mang vào cho tôi”

Cố Yên khẽ trở mình muốn tỉnh, Lương Phi Phàm lập tức vỗ vỗ lưng cô rồi thì thầm bên tai: “Bé ngoan, ngủ thêm chút nữa đi”. Vừa nói anh vừa lấy túi trườm nóng mới, thử độ ấm rồi đặt lên bụng cô.

Sau đó anh vào nhà tắm lấy nước ấm ra lau rửa sơ qua cho cô rồi tự tay thay quần áo cho cô….. kể cả mấy thứ đồ tế nhị của phụ nữ anh cũng tự tay làm nấy. Động tác của anh nhẹ nhàng đến nỗi Cố Yên gần như không có cảm giác ai đó đang giúp cô lau rửa và thay đồ, cô chỉ khẽ trở mình một lát rồi lại rơi vào giấc ngủ say nồng.

Xong xuôi, Lương Phi Phàm kéo chăn đắp lại cho cô và ngắm nhìn người yêu, lông mày cô vẫn cau lại vì đau đớn, có lẽ trong giấc ngủ cô vẫn cảm giác được những cơn đau âm ỉ từ bụng. Nghĩ một lát Lương Phi Phàm mở chăn ra nằm vào cạnh cô rồi ôm cô vào lòng, Cố Yên chỉ ưm một tiếng rồi theo phản xạ cô xoay người lại rúc vào ngực anh ngủ ngon lành.

 

Dưới lầu.

Tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn về phía Dung Nham sau khi Lương Phi Phàm đột ngột bế Cố Yên ra khỏi phòng. Dung Nham giơ tay trong tư thế đầu hàng rồi đứng dậy lắc lắc đầu: “Thưa các vị, hai Boss lớn đều không có mặt nên chúng ta sẽ phải tiếp tục vào buổi khác!”

Jessica hớn hở thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng cáo biệt trong khi Hoàng Dịch tỏ vẻ khó chịu, ngay sau khi đòan Vi Bác rời đi lão túm ngay lấy Dung Nham:

“Nhị thiếu, mong ngài chỉ giáo thêm cho chúng tôi một chút”.

Dung Nham trầm tư gõ gõ ngón tay xuống bàn, phải một lúc sau hắn mới ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Dịch:

“Ông cũng thấy rồi đấy, đừng nói là gói thầu này mà ngay cả Lương thị, chỉ cần Cố Yên nói một câu là đại ca tôi sẽ chắp cả hai tay mang tới dâng cho cô ấy. Cũng còn may là hiện tại đại ca và cô ấy đang giận nhau nên nếu ông muốn thắng gói thầu này thì nên đánh nhanh thắng nhanh, may chăng mới còn có chút cơ hội”

Việc này Dung Nham cũng rất khó nghĩ, thực lòng thì hắn không hi vọng đại ca và và Cố Yên cứ giận dỗi mãi như thế này nhưng gói thầu này rất quan trọng đối với hắn bởi Hoàng Dịch có mối quan hệ rất tốt đối với ông nội hắn và ông nội cũng đã ra mặt yêu cầu hắn phải hỗ trợ Diệu Lâm tới cùng. Quả thật là khó nghĩ.

Trong phòng ngủ của Tổng giám đốc, Cố Yên bắt đầu tỉnh dần và ngay lập tức cô cảm nhận được bên hông của mình đang rê rần, bụng vẫn âm ỉ đau, cả người mệt mỏi như bị ai đánh. Nhìn quanh không thấy ai nên cô đứng dậy bước xuống giường rồi đi ra phòng ngoài.

Nhìn thấy Cố Yên bước từ phòng ngủ ra, Lương Phi Phàm lúc này đang phê duyệt công văn ngước đầu lên khẽ nhíu mày rồi gọi qua bộ đàm:

“Thư ký Lâm, cô mang đồ vào đây cho tôi!”

Thư ký Lâm nhanh chóng bưng vào một bát đường đỏ nóng kèm theo mấy vị thuốc đông y và mang tới trước mặt Cố Yên,  Cố Yên đưa tay đón nhận rồi nhắm mắt uống một cách khổ sở. Uống được một hớp cô liếc mắt sang Lương Phi Phàm:

“Anh nhìn gì mà nhìn? Bộ mặt em khó coi lắm sao?”

Lương Phi Phàm khẽ vênh mặt lên rồi giơ giơ tờ văn bản trong tay cất giọng hết sức trào phúng: “Không phải em đang nghĩ là trong lúc em yên giấc nồng thì Vi Bác đã công thành thắng lợi đấy chứ?”

Nghe thấy thế mặt Cố Yên hơi biến sắc, cô bưng bát thuốc đi tới gần bàn Lương Phi Phàm ngó nghiêng, quả nhiên trên mặt bàn anh là hồ sơ thầu cùng các phương án xây dựng của Vi Bác và Diệu Lâm. Cố Yên mạnh dạn hỏi: “Anh thấy trong 2 công ty Vi Bác và Diệu Lâm công ty nào có năng lực tốt hơn?”

Lương Phi Phàm khẽ đẩy hồ sơ  của Diệu Lâm lên phía trước thay cho câu trả lời khiến Cố Yên nhíu mày: “Sao lại thế ạ?” Âm cuối của cô hơi trầm xuống khiến Lương Phi Phàm cảm thấy trái tim mình khẽ dao động.

“Lương thị thích hợp tác với những đối tác có cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực tốt, thời gian gần đây Cố Minh Châu hướng Vi Bác theo trường phái cách tân nhiều quá, và điều này không phù hợp với một số công trình. Hơn nữa về mặt nhân sự nắm nhiệm vụ trọng trách, Diệu Lâm chọn người cũng kỹ càng hơn Vi Bác”. Lương Phi Phàm nói chuyện rất nghiêm túc khi đề cập tới công việc.

Cố Yên dằn dỗi: “Ý anh là việc em gia nhập Vi Bác làm cho chất lượng nhân sự của Vi Bác giảm sút đúng không hả?”

“Thế em không nghĩ vậy à? Thế theo em lý do Cố Minh Châu đột nhiên lôi em về làm Phó tổng Vi Bác là gì hả? Là vì trí thông minh vượt trội của em chắc?” Lương Phi Phàm đi thẳng vào vấn đề.

Cố Yên hơi ngượng ngùng, cô khẽ hẩy hồ sơ của Diệu Lâm về phía Lương Phi Phàm rồi phụng phịu: “Anh không thấy là em đã rất cố gắng hay sao…. Anh từ nhỏ tới lớn đều học chuyên ngành kinh doanh còn em thì đâu có được học gì nhiều về lĩnh vực này đâu….. làm sao mà so với nhau được”. Vừa nói cô vừa chớp chớp mắt nhìn anh với ánh mắt long lanh nổi bật trên làn da trắng nõn nà khiến Lương Phi Phàm lại nóng người lên vì ham muốn.

Cuối cùng anh cũng không nín nhịn được cảm xúc nên gạt hồ sơ sang một bên rồi ôm cô vào lòng dỗ dành: “Thôi được rồi, ngoan nào, giờ thì uống thêm chút thuốc đi cho khỏe hẳn đã. Mà bao lâu rồi em không uống thuốc hả?”

Nghe Lương Phi Phàm hỏi thế sắc mặt Cố Yên lại chuyển sang màu trắng, cô lạnh lùng nói: “Em vẫn uống thuốc mà anh bảo Trần tiểu thư đưa cho em đều đấy chứ!”. Hiển nhiên thuốc ở đây cô muốn nói tới lại là thuốc tránh thai mà Trần Duẫn Chi đưa cho cô hôm nào.

Thực ra từ khi Cố Yên chuyển ra ngoài ở Lương Phi Phàm vẫn cho người hàng tháng đưa thuốc bắc đã sắc sẵn tới tận nhà cho cô vì bao năm nay anh luôn lo lắng tới thể trạng yếu ớt của cô, đặc biệt là những vấn đề đặc thù của phụ nữ.

“Có điều uống thuốc xong dạo này lại hay bị đau bụng khi đến tháng”. Cố Yên vừa nói vừa vân vê gấu áo, cũng nơi này tháng trước Trần Duẫn Chi đã mang thuốc tránh thai tới cho cô. Lương Phi Phàm vừa xoa xoa bụng cho cô vừa khẽ thở dài.

 “Thôi em về công ty đây”. Cố Yên cũng cảm thấy có gì đó không thỏai mái lắm nên muốn cáo từ nhưng vừa nói dứt câu thì Lương Phi Phàm lại kéo cô trở lại:

“Em đang đau lắm à?” Anh ghé đầu vài vai cô thì thầm.

Cố Yên nghĩ một lát rồi lắc lắc đầu: “Anh muốn hỏi về cái gì cơ?” Về thể xác hay về tâm hồn?

“Lương Phi Phàm, không phải anh đã nói rằng từ giờ trở đi chúng ta sẽ không còn liên quan gì tới nhau hay sao? Giờ anh lại tỏ ra quan tâm em như thế nghĩa là ý gì chứ?”

Cô còn chưa dứt lời thì bên vai phải bỗng đau nhói, hóa ra ai đó đang giận dữ cắn mạnh vào vai cô một cái, bị đau Cố Yên thét chói tai rồi đẩy mạnh Lương Phi Phàm ra. Cô kéo vai áo xuống nhìn “dấu vết” còn đọng lại nơi vai phải và hiển nhiên hành động đó lại làm Lương Phi Phàm nóng mắt lần nữa bởi hiển hiện trước mắt anh là cả vùng da thịt trắng nõn với một dấu răng màu hồng như trêu ngươi người khác.

Vẫn từ phía sau, anh kéo áo cô tuột khỏi vai rồi hôn nhẹ lên dấu răng thì thào: “Cố Yên, nếu có thể anh nguyện ý quên em đi còn hơn là giữ thân xác em ở bên cạnh anh….. em có biết em đã làm anh khổ sở đến thế nào không?”.

“Em cũng có hơn gì đâu”. Cố Yên thì thào.

Lương Phi Phàm xoay ngược cô lại đối diện với mình rồi cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn căng mọng của cô, lưỡi anh khẽ tách hàm răng cô ra để luồn lách vào khám phá mật ngọt tỏa ra từ cô.

Cố Yên không phối hợp động tác của anh, hơn nữa cô còn ra sức đẩy anh ra khỏi cơ thể mình đến nỗi Lương Phi Phàm phải dùng tay giữ chặt lấy hai bàn tay đang không ngừng đập vào ngực anh.

“Lương tổng, ngài hôm nay thật là hưng phấn nhưng mời ngài nhìn lại tôi một chút, hôm nay tôi không có cảm giác hưởng thụ là mấy…”. Cố Yên hổn hển nói.

Lương Phi Phàm không những không dừng động tác mà còn cởi hẳn cúc phía trước của cô rồi vùi đầu vào bờ ngực phập phồng của người yêu thì thào: “Cô bé hay thù vặt!”

Cố Yên tức giận tới nỗi rơm rớm nước mắt, cô quay mặt sang chỗ khác lạnh lùng nói: “Lúc cần người ta để thỏa mãn ham muốn thì gọi người ta là bảo bối, là bé ngoan, lúc xong rồi thì quay lưng ném lại thuốc tránh thai và chi phiếu… Lương Phi Phàm, anh coi tôi là hạng người gì hả?”

Nghe Cố Yên nói thế Lương Phi Phàm mới dừng lại rồi ngẩng mặt lên nhìn cô một cách chăm chú: “Cố Yên, em thay đổi không ít!” Hóa ra cô bé của anh cũng đã biết suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai người bọn họ, thật chẳng giống cô bé vô tâm vô phế chẳng quan tâm tới mọi sự xung quanh mình trước kia.

“Con người ta ai mà chẳng phải thay đổi, xung quanh chúng ta mọi người đều thay đổi hàng ngày. Phi Phàm, anh luôn nói em là đứa tùy hứng nhưng em hỏi anh là ai cho em đặc quyền đấy? Anh chiều chuộng em tới tận mây xanh sau đó lại đá em từ trên mây xuống đất, giờ lại hỏi em vì sao thay đổi. Anh không thấy anh buồn cười sao?” Cố Yên chất vấn rất thật lòng.

Lương Phi Phàm ngỡ ngàng mất một lúc, quả thực anh rất bội phục Cố Minh Châu bởi Cố Yên chỉ đi theo cô ta có mấy tháng trời thôi mà lời ăn tiếng nói sắc sảo như dao, chất vấn người khác hơn cả bồi thẩm đoàn.

Anh chỉnh lại quần áo cho Cố Yên rồi bế cô ngồi xuống ghế còn anh thì đứng dựa vào bàn làm việc khoanh tay trước ngực.

“Được rồi, vậy giờ em có thể cho anh biết anh phải làm gì bây giờ? Những gì anh muốn thì em đã nói là em không thể làm theo được. Anh còn biết làm gì nữa hả Cố Yên? Em nghĩ rằng chỉ có anh hành hạ em chứ em không hành hạ anh bao giờ à?”

“Nếu em không biết là em cũng có hành hạ anh thì tội gì em phải tới gặp anh để nói chuyện tìm cách tháo gỡ?” Cố Yên nhíu mày rồi nói tiếp: “Phi Phàm, không phải là em không ghen nhưng vì em tin tưởng anh, anh biết không, em tin rằng anh sẽ không bao giờ chạm một ngón tay vào những người đàn bà đó”

 

About these ads

Make a Comment

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

25 phản hồi to “Nở rộ – Chương 28”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

Moi sang som ma sis da tang qua cho moi nguoi roi. Thanks

thanks b

hehe..thanks nàng nhá…cố lên :x

anh chu đáo quá^^
thanks

vậy là làm lành rồi

lala thank bạn. tốc đọ dịch của bạn nhanh quá . anh thật là tội nghiệp khi có 1 bà chị vợ như cố minh châu và 1 người vợ như cố yên. hehe cái số của anh đúng là …

ôi ôi, ta đau tim quá. hu hu ước gì có 1 aLPP ngoài đời cho ta

anh đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ><thix wá
thanks

Aiz sao minh ko gap duoc nguoi nhu LPP nhi

hì tks bạn đã làm truyện này. mình đc biêt là có 1 NXB đã mua bản quyền truyện này. Mình rất sợ bạn sẽ ngưng dịch hoặc khóa nhà…mong bạn sẽ cố gắng nha! mình rất thích bản dịch của bạn

Tớ thấy các truyện TQ xuất bản ở VN đa phần đều được dịch trên mạng hết rồi đấy chứ nhưng họ vẫn xuất bản cho những độc giả ham mê đọc truyện giấy.
Còn mình dịch online thì chỉ phục vụ độc giả online thôi vì trình dịch có hạn, ko so với sách xuất bản được, coi như phục vụ đam mê cho những người có sở thích giống mình.

hay quá <3

Tổng giám đốc kiêm luôn chức vú em. Cố Yên hoàn tòan thả lỏng đối với Phi Phàm như vậy thể hiện cô đã hòan toàn hướng về anh, chỉ có anh này người trong cuộc không nhìn rõ lại thêm những vướng mắc từ trước chưa gỡ được. Mà Cô Yên như vầy đúng là được sủng đến tận trời còn gì!

Truyen nay hay qua dang luon ban a. Rat cam on ban !

Ôi, LPP. Em yêu anh quá!<3

Hay lam ban co len

truyện rất hay. thank nàng. cố lên.

Truyện hay quá!!! Lương ca quả là có một không hai. :*
Tks nàng nhiều lắm, ROSY ak! Lúc nào có chap mới nhớ p.m cho mình nha !!! :x

h thì đào đâu ra 1 ng như anh Phàm đây hả anh Phàm ơi :((
thanks bạn nhiều :)

phàm ca đúng nak dễ xuog hum chịu nổi (*^_^*)

Hay quá. thanks for share

[...] 27    Chương 28    Chương 29    Chương 30     Chương [...]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 210 other followers

%d bloggers like this: