Nở rộ – Chương 27

Posted on Tháng Sáu 4, 2012. Filed under: NỞ RỘ (18+) |

Cố Bác Vân tự hào nhìn hai con và giới thiệu: “Đây là hai con gái của tôi, cháu lớn tên là Minh Châu, cháu bé tên Cố Yên. À Tiểu Yên, con chào bác Phương đi”

Cố Yên cười cười: “Cháu chào bác ạ”.

Phương lão tướng quân gật gật đầu nhìn cô, hóa ra đây là cô gái đã làm con trai ông thần điên bát đảo bao năm nay đây ư? Quả là xinh đẹp hơn người nhưng nếu cho ông chọn một trong hai cô gái này làm con dâu thì ông sẽ chọn cô chị gái.

Cố Minh Châu bê đĩa cánh gà vừa mới nướng xong lên bàn rồi cất giọng mời: “Bác Phương, bác ở lại dùng bữa với mấy ba con cháu nhé”.

Ông cười xòa: “Lão Cố, lão thật là có phúc khí, sinh được hai cô con gái như hoa như ngọc, lại còn rất hiếu thuận, chả bù cho 3 thằng tiểu quỷ nhà tôi cả ngày chỉ có gây chuyện làm tôi đau đầu mà thôi”

“Bác Phương cứ nói quá, các anh ấy lấy vợ về chẳng phải bác lại có thêm mấy cô con gái hiếu thuận hay sao”? Cố Minh Châu khéo léo đáp lời.

Lão Phương cười ha ha: “Lão Cố này, không biết cô con gái lớn của ông đã có nơi có chốn chưa? Nếu chưa thì tôi xin phép lão để về chuẩn bị lễ  mang tới tận cửa xin kết thông gia với lão có được không hả?”.

Cố Bác Vân mỉm cười: “Chuyện hôn sự của bọn nhỏ chúng ta nào có thể can thiệp được, đúng không nào?”

Cố Yên cảm thấy cực kỳ không thỏai mái khi có ngoại nhân tham gia vào buổi tiệc gia đình như thế này, đặc biệt “ngoại nhân” đó lại đã từng là kẻ thù của gia đình cô. Cuộc đời đúng là không thể nói trước được gì, hai lão nhân vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung ngày nào mà giờ kẻ bị trúng gió, người bị ung thư và cùng nằm trong một bệnh viện. Thậm chí giờ đây hai lão nhân còn thường xuyên hẹn nhau đi câu cá và buôn chuyện giải sầu, xem ra quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ mà thôi.

….

Cuối cùng cũng tới ngày chốt gói thầu 1, 2 công ty được vào vòng trong là Diệu lâm, Vi Bác và trong phiên chốt thầu này cả 2 công ty đều phải thuyết trình 3 phương án khả thi nhất cho công trình sắp tới.

Trước giờ họp vài phút Cố Yên thấy bụng không thoải mái, cô quay sang Jesscica: “Tôi đi Toilet một chút nhé”

Jesscica trợn mắt nhìn cô: “Cố tiểu thư, cô làm ơn đi, sắp tới giờ họp rồi, mọi người vào vị trí hết rồi đấy”

“Tôi đi một tí rồi về ngay”. Cố Yên ngượng ngùng nói.

Ra tới nơi cô mới phát hiện là mình vừa “đến tháng”, từ ngày uống thuốc tránh thai khẩn cấp kinh nguyệt của cô trở nên loạn xị nên không thể đoán được ngày nào sẽ “có”. Tình huống thật trớ trêu, giờ lấy đâu ra băng vệ sinh bây giờ, chẳng lẽ lại lên Lương thị hỏi nhân viên nữ xem ai có không? Thật là mất mặt và nhất là thì giờ không cho phép nữa rồi.

Nghĩ một lúc cô cuộn tạm ít giấy vệ sinh để giải quyết vấn đề trước mắt.

Khi trở lại phòng họp mọi người đều đã ngồi ngay ngắn, chỉ thiếu có…mình cô mà thôi.

Jesscica kéo cô ngồi xuống rồi hỏi: “Are you ok?”

Cố Yên gật gật đầu. Bên kia ông chủ Diệu Lâm là Hoàng Dịch đã bắt đầu lên khán đìa thuyết trình các phương án, Cố Yên thì thào trao đổi với Jesscica trong khi một tay vẫn bấm bấm bụng cho bớt đau. Mỗi lần tới tháng là một lần cô bị hành hạ bởi những cơn đau quằn quại như thế này đây.

Tới phiên Vi Bác thuyết trình, Cố Yên tự tin đứng dậy và bước lên khán đài để giới thiệu về phương án thiết kế của Vi Bác, cô nói được một lúc thì thì cơn đau lại trỗi dậy và ngày một quằn quại khiến cho mặt mũi cô trở nên tái mét, mồ hôi vã ra như tắm.

Nhân lúc không ai để ý Dung Nham lén bước ra khỏi phòng họp. Mọi người đều nhìn về phía Cố Yên một cách lo lắng, đặc biệt là Jesscica bởi đây là giờ phút sinh tử của gói thầu, Cố Yên đau quá không thể tập trung được vào bài thuyết trình, đến cả quên bấm nút chuyển slide.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, một người đàn ông vạm vỡ trong chiếc áo sơ mi trắng hiệu Amani bước vào phòng trong một tư thế oai phong lịch lãm, đi ngay phía sau anh là Dung Nham.

Vừa nhìn thấy người đó ông chủ Hoàng Dịch đứng phắt dậy: “Chào ngài, Lương tổng. Hôm nay là ngày gì mà chúng tôi được Lương tổng xuống tận đây thị sát dân tình thế này?”

Lương Phi Phàm cũng bắt tay và chào hỏi Hoàng Dịch một cách lịch sự. Đèn lại bật sáng lên một lần nữa, nhân lúc mọi người đang tập trung sự chú ý vào Lương Phi Phàm, Lâm Xa vội chạy về phía Cố Yên lo lắng hỏi:

“Phó tổng, cô không sao chứ?”

Cố Yên lắc đầu rồi cắn răng bước xuống khán đài để trở về chỗ ngồi nhưng đi được vài bước cô thấy choáng vàng, Lâm Xa vội vàng giơ tay đỡ lấy cô và dìu cô về chỗ ngồi.

“Cẩn thận một chút”. Lâm Xa lo lắng.

Chân Cố Yên bắt đầu run run nên cô phải tựa nửa người vào Lâm Xa để làm chỗ dựa, chỉ cần buông anh ta ra có lẽ cô sẽ ngã lăn ra đất mất.

Không khí trong phòng đột nhiên ngưng kết và lạnh buốt tới cực điểm khi ánh mắt lạnh lẽo của Lương Phi Phàm lướt tới phía Cố Yên và Lâm Xa, đặc biệt là nơi cánh tay Lâm Xa đang đỡ nửa thân hình của Cố Yên.

Trời ạ, hôm nay có kịch vui xem rồi, Cố nhị tiểu thư, Cố phó tổng, Lương thị Yên tiểu thư, Yên nhi của ai đó… đang gần như rúc vào ngực của ai đó tìm sự che chở. Dung Nham hít một hơi thật sâu, tên Lâm Xa này không còn muốn sống nữa hay sao, ga lăng không phải lối, nếu nhà người có cơ hội bước chân ra khỏi cửa phòng họp này thì nhanh đi tìm địa chỉ khắc bia mộ đi là vừa.

Jesscica cũng nhanh chóng nhận ra không khí căng thẳng và quỷ dị trong phòng nên trong bụng thầm rủa Lâm Xa, tên tiểu tử ngu ngốc chết tiệt này!

Thấy không khí trong phòng ngày càng khác thường, Cố Yên cũng cảm nhận được rằng Lâm Xa đang rơi vào tình huống không tốt đẹp cho lắm nên cô chủ động đẩy Lâm Xa ra và cố tự thân lê bước về phía chỗ ngồi. Tới nơi cô ngồi phịch xuống ghế rồi quay sang Jesscica bàn tính mấy nội dung sắp thuyết trình và lờ hẳn đi sự xuất hiện đột ngột của Lương Phi Phàm.

Dung Nham khẽ nhắc Lương Phi Phàm là phiên đấu thầu vẫn đang tiếp tục, Lương Phi Phàm cười lạnh một tiếng rồi nghiêm mặt lại, những tưởng anh sẽ rời đi nhưng ai ngờ Lương tổng bước tới chỗ ngồi của Dung Nham trước đó và ngồi xuống tại ghế chủ trì.

Biết Lương tổng có ý chủ tọa nên mọi người đều bắt đầu to nhỏ nghị luận. Diệu Lâm thầm than khổ còn Vi Bác thì như mở cờ trong bụng bởi ai chả biết quan hệ tình cảm mờ ám giữa Cố phố tổng Vi Bác và Lương tổng của Lương thị?

Phương án thiết kế công trình của Diệu Lâm rất hợp lý đan xen cả xu hướng truyền thống và hiện đại trong khi phương án của Vi Bác lại theo trường phái sáng tạo vàc cách tân.

Lương Phi Phàm nhìn qua các phương án của hai công ty rồi quay sang Diệu Lâm hỏi thêm mấy câu, Hoàng Dịch trả lời trôi chảy khiến cho cả phái đoàn Diệu Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó anh mới quay sang phía Cố Yên: “Xin hỏi Cố phó tổng, cô có thể giới thiệu cho tôi và mọi người ngồi đây biết thêm về các lĩnh vực kinh doanh khác của Vi Bác được không?”

Tuy đang đau bụng nhưng Cố Yên vẫn cố tập trung trả lời câu hỏi của anh và đi kèm nó là một nụ cười uyển chuyển: “Tôi mới về Vi Bác được một thời gian ngắn nên chưa nắm rõ phần này lắm, xin phép Lương tổng để thư ký của tôi là Jesscica trả lời vấn đề của ngài có được không ạ?’

Lương Phi Phàm cười nhạo: “Đến mấy lĩnh vực kinh doanh cơ bản của Công ty mình  mà phó tổng cũng không nắm rõ thì làm sao tôi có thể tin tưởng giao gói thầu này cho Vi Bác đây? Nếu Cố phó tổng không hiểu được “thập phần” thì chắc cũng phải hiểu được chút ít chứ?”

Cố Yên trầm mặc bởi vì cô về Vi Bác có mấy ngày và chỉ cắm đầu vào nghiên cứu gói thầu này chứ chưa có thời gian tìm hiểu những lĩnh vực khác của Vi Bác nên làm thế nào trả lời câu hỏi của anh bây giờ.

Jesscica tỏ ý xấu hổ đỡ lời: “Thưa Lương tổng, việc là thế này…”

“Tôi có hỏi cô đâu?” Lương Phi Phàm ngắt lời một cách thô lỗ. “Hay là Vi Bác nhà các cô không phân biệt được đâu là trên đâu là dưới?”

Jesscica ngượng ngùng quá nên đành phải im lặng. Phái đoàn Vi Bác cũng không ai dám lên tiếng. Cố Yên cảm thấy như có ai đó quất roi vào ngực bởi cô có cảm giác như mình trở thành tội đồ, vì cô mà cả phái đoàn Vi Bác bị người ta vũ nhục không thương tiếc.

Lương Phi Phàm gõ gõ tay xuống bàn: “Cố phó tổng, cô có câu trả lời không? Hay là Vi Bác cam chịu là người bại trận trong gói thầu này?”

Cố Yên hoảng hốt bởi nếu thất bại trong gói thầu này thì những gói thầu tiếp theo cũng theo nó mà đi, cô đứng dậy buông mạnh tập tài liệu xuống bàn rồi nhìn Lương Phi Phàm chằm chằm chậm rãi nói: “Tôi chỉ phụ trách về nội dung các phương án trong gói thầu này, chuyện khác tôi không rõ”.

Lương Phi Phàm cười lạnh: “Cố tiểu thư thật là khác người”

Cố Yên cũng lạnh lùng: “Vẫn còn kém uy phong của Lương tổng nhiều lắm”.

Nhìn cảnh hai người giương nanh múa vuốt Dung Nham không khỏi toát mồ hôi lạnh, vừa nãy nhìn thấy Cố Yên mặt mũi tái mét hắn sợ quá vội lén chuồn ra ngoài bẩm báo đại ca và không nằm ngòai dự liệu của hắn, lúc đó đại ca đang chủ trì một cuộc họp qua Cầu truyền hình với đối tác cung cấp dầu mỏ ở châu Phi mà vừa nghe tin xong vội quay sang thông báo ngừng họp rồi la hét om sòm:

“Gọi bác sỹ Trần tới đây ngay lập tức!”

Ai ngờ đại ca xuống tới đây gặp người tình trong mộng xong lại trở nên lạnh lùng bá đạo thế này, hành động vừa rồi của đại ca có khác gì đang tra tấn tinh thần người khác đâu cơ chứ? Đến hắn còn cảm thấy hơi bị tổn thương nữa là vị Yên tiểu thư bé bỏng kia!

Thấy tình thế căng thẳng Jesscica cũng hoảng hốt kéo kéo tay áo Cố Yên với dáng vẻ rất hoang mang, Cố Yên lúc này mới ý thức được Vi Bác đang rơi vào hiểm cảnh đến mức độ nào. Cô bắt đầu tưởng tượng rằng chỉ lát nữa thôi cô thất thểu trở về bẩm báo với chị rằng Vi Bác đã thất bại chỉ vì cô không kiềm chế được bản thân nên đấu võ mồm công khai với Lương Phi Phàm thì chắc chị sẽ xé xác cô ra mất.

Bụng cô lại quặn đau thêm lần nữa, Cố Yên không kìm nén được nên mặt mũi lại xanh mét, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Biết làm sao bây giờ, thôi đành phải dùng tới khổ nhục kế như một kẻ tiểu nhân vậy!

Hoàng Dịch thấy tình hình của Vi Bác diễn biến theo chiều hướng xấu thì cực kỳ vui vẻ, lão vội thêm bớt vài lời: “Ai da, Cố phó tổng tính tình thật là…”

Cố Yên trừng mắt nhìn lão một cái rồi cô khép laptop lại, kéo ghế ra phía sau rồi đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi. Hành động quá nhanh khiến Cố Yên tụt huyết áp thật, đầu óc choáng váng khiến cô không đứng vững, như thế càng tốt, Cố Yên ta đây càng đỡ mất công diễn nhiều!

Một, hai, ba… đếm tới ba thì Cố Yên bắt đầu quỵ người xuống trong tư thế ngất xỉu và đúng như cô dự đoán, một vòng tay mạnh mẽ như gọng kìm đã ôm lấy cô, mùi xạ hương nam tính quen thuộc tràn vào khoang mũi khiến Cố Yên cảm thấy cực kỳ ấm áp. Cố Yên áp má vào ngực anh cọ cọ vài cái ra vẻ mất hết tri giác, tuy có phần diễn hơi quá nhưng quả thật cô cũng bị tụt huyết áp thật và bụng đang đau quằn quại.

Lương Phi Phàm nhíu mày nhìn cô gái nhỏ bé đang nằm lọt thỏm trong ngực anh, gương mặt nhỏ nhắn giờ đã trắng bệch, răng cắt chặt môi như đang cực kỳ đau đớn, quá lo lắng anh đá văng cửa phòng rồi bế cô ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi phòng anh không quên nhìn Hoàng Dịch bằng con mắt lạnh buốt và gằn từng tiếng một:

“Cố phó tổng tính tình làm sao hả?”.

Hoàng Dịch ngỡ ngàng vội lắp bắp: “À, không có gì ạ, không có gì đâu ạ haha”

Ngoài miệng nói thế nhưng trong đầu lão thầm rủa Cố Minh Châu móng vuốt quá dài, bày ra thủ đoạn cao thâm này thì dù lão có ma mãnh tới mức nào cũng không đấu lại được.

Và cứ thế Lương Phi Phàm ôm Cố Yên chạy một mạch về văn phòng…

 

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

25 phản hồi to “Nở rộ – Chương 27”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

thank nhiều nha. Chờ mong những chương tiếp theo quá

vậy là làm lành rồi ^.^

Quả là a hùng k qua nổi ải mỹ nhân .:))

Anh Phi Phàm chỉ đc cái làm trò thôi. Đỡ sao lại được Cố Yên =))

ui cha, thích anh ấy qua, ước j người yêu mình như thế nhỉ?

chờ lâu quá bạn dịch nhanh đi . hay quá
\

Cảm ơn Rosy. Truyện đến đoạn hay rồi ha!
Mình lại thấy tốc độ edit của Rosy thế này là đã nhanh rồi. 2 ngày một chap! Mà cách hành văn của bạn hay lắm. Thanks nhiều nhiều!!!

hờ hờ, cứ tưởng Cố Yên hiền lành😀

thích anh wá>< mong chờ chap moi ghe
thanks

thanks ban nhiu lam

SS ơi em nghe nói truyện này vừa được mua bản quyền, vậy ss có tiếp tục làm nữa hay không?=((((((

Nếu các bạn vẫn thích đọc thì mình vẫn làm tiếp chứ🙂

Bạn dịch mượt lắm. Mặc dù truyện được mua bản quyền. Nhưng mình vẫn ủng hộ bạn làm tiếp. Cám ơn bạn đã dịch. Thân!

bạn ơi truyện này có phiên ngoại bạn có làm phiên ngoại ko vậy

Thường thì mình luôn làm cả phiên ngoại bạn ah

ss, thật khâm phục ss, truyện ss dịch hay lắm, lại nhanh nữa, thank ss nhiều nhá. moazzzzzzzz

Truyen dich hay lam. Cam on sis

chờ chap tiếp theo quá đi

tks
bh có tiếp đây, hóng quá :-ss

thật thông minh nha.
Thanks!

Cố minh châu quá thủ đoạn =)))) nhưng mà ta thích con gái như vậy đó =))) K có Cố Minh Châu thì 2 ac này còn giận nhau dài dài :
Thank bạn nhé :X

[…] Chương 27    Chương 28    Chương 29    Chương 30     Chương 31 […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: