NỞ RỘ (18+)

Nở rộ – Chương 16

Lý Nham vừa viết tờ khai vừa hỏi:

“Họ tên?”

“Cố Yên”

“Tần Tang”

“… Kỷ Nam”

“Vì sao các cô lại cố tình gây rối ở chốn công cộng?” Lý Nham hỏi.

“Bởi vì có 2 tiểu hồ ly  tranh thủ sàm sỡ “bồ” của anh chứ sao nữa”. Cố Yên cười khẽ nói với Lý Nham.

Kỷ Nam xấu hổ nức nở lên 1 tiếng, chỉ đùa nhau một tí mà cũng ra nông nỗi này sao.

Lý Nham buông bút tựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm vào cô gái mặc váy đen với cặp giò trắng muốt, giờ đang hết sức bối rối vì xấu hổ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng ngượng ngập càng tôn lên nét đáng yêu, chỉ bằng đó đã khiến cho Lý Nham thấy miệng lưỡi khô nứt.

Tần Tang biết ý huých Cố Yên một cái: “Cố Yên, hai chúng ta có nên ra ngòai trước không nhỉ?”

Cố Yên nhìn về phía Lý Nham ý hỏi anh có đồng ý không và ngay lập tức nhận được cái gật đầu từ anh, cô vội vã kéo tay Tần Tang bước ra ngòai để lại không gian riêng cho 2 người.

Hai người vừa đi vừa cười đùa đến nỗi huých phải một người đàn ông cũng đang vội vã bước về phía 2 người.

“Xin lỗi hai cô”

“Diệp Thành”. Cố Yên kêu lên khi thấy người mình vừa va phải chính là Phương Diệp Thành.

“Em không sao chứ?” Phương Diệp Thành lo lắng hỏi.  Anh vượt qua 3 cái đèn đỏ lao tới đây ngay sau khi nhận điện thoại của Lý Nham thông báo Cố Yên bị đưa tới tồn cảnh sát vì gây rối trật tự công cộng.

“Em không sao, bọn em chỉ đùa nhau chút thôi. À.. mà anh không phải vào trong đâu, Lý Nham và Kỷ Nam đang ở trong đấy…..thẩm vấn”.

Lúc này Cố Yên mới để ý là Phương Diệp Thành ăn mặc không chỉnh tề , quần áo và đầu tóc có phầm xộc xệch, thậm chí hai chân còn xỏ cả dép lê.

“Mà sao anh lại….”. Cố Yên chưa hỏi xong thì Phương Diệp Thành đã cắt ngang.

“Lý Nham gọi anh nói là em xảy ra chuyện nên anh vội chạy tới đây….lúc ấy anh đang ngủ nên…” Anh vừa nói vừa xoa xoa thái dương chứng tỏ lúc này đây anh không được thoải mái cho lắm.

Tần Tang chăm chú nhìn biểu hiện của 2 người, ai nha, anh chàng này không hề tệ chút nào, phong độ, đẹp trai, mọi người trong đồn cảnh sát đều tỏ ra cung kính, xem ra thân phận không đơn giản chút nào. Kiểu này đại BOSS họ Lương gặp đối thủ khó nhằn rồi đây.

Cố Yên cũng nhìn chằm chằm Phương Diệp Thành vì thấy anh có biểu hiện là lạ, quả như cô suy đoán anh đang phát sốt rất cao.

“Diệp Thành, anh đang sốt cao?”. Cố Yên kêu lên khi cầm lấy tay anh.

“ừ, hơi hơi sốt một chút thôi”. Nghe Cố Yên nói anh mới nhớ ra là mình bị sốt từ chiều, cả người mệt mỏi như không còn tí sức lực nào nữa.

“Để anh đưa hai em về, đằng nào anh cũng tự lái xe tới”. Anh cố lấy lại tinh thần.

Tần Tang nhìn về phía phòng thẩm vấn sốt ruột: “Thôi anh đưa Cố Yên về trước đi, em ở đây đợi Kỷ Nam”.

“Anh đang sốt, để em lái xe đưa anh về”. Cố Yên giật vội chìa khóa xe của anh rồi kéo anh ra xe.

Phương Diệp Thành miễn cưỡng cười cười vì giờ phút này anh quả thực không còn sức lực nào mà đôi co với cô nữa, chỉ kịp nói địa chỉ nhà của anh cho cô mà thôi.

Khi Cố Yên lái xe tới nhà Phương Diệp Thành thì anh đã ngủ say.

“Diệp Thành, Diệp Thành, anh dậy đi”. Cố Yên lay lay anh.

Thấy anh không nhúc nhích Cố Yên vội vàng nói: “Diệp Thành, anh mệt lắm không, để em đưa anh đi bệnh viện”.

“Không cần đâu, anh không thích đi bệnh viện”. Vừa nói anh vừa cầm lấy tay cô một cách vô thức, tựa như năm nào mỗi lần anh bị thương cô đòi đưa anh đi viện anh đều mỉm cười cầm lấy tay cô và nói: “Anh không việc gì”.

Anh vẫn luôn bướng bỉnh là vậy, Cố Yên chợt thấy hốc mắt cay cay, cô cũng không đành lòng ép buộc anh.

“Vậy trong nhà anh có thuốc hạ sốt không?”

Phương Diệp Thành gật đầu một cách khó nhọc. Cố Yên phải vất vả lắm mới dìu anh xuống xe và đi vào thang máy lên lầu.

Vào nhà việc đầu tiên Cố Yên làm là tìm thuốc hạ sốt cho anh uống nhưng uống 2 viên vào mà mãi không thấy biến chuyển khả quản, Cố Yên lo lắng mở tủ lạnh tìm khăn ướt đắp trán cho anh.

Hì hục tới quá nửa đêm Phương Diệp Thành mới hạ sốt một chút, Cố Yên định ra về nhưng lại sợ bỏ anh ở lại một mình nhỡ có gì không hay xảy ra thì sao. Cô ngần ngừ định gọi điện cho Lương Phi Phàm xin phép nhưng suy đi tính lại không gọi vẫn hơn bởi vì Lương Phi Phàm hiện đang đi công tác không thể biết cô đang không ở nhà, hơn nữa Lương Phi Phàm sẽ không bao giờ cho phép cô qua đêm ở nhà Phương Diệp Thành dù với bất kỳ lý do nào đi chăng nữa. Nhưng Phương Diệp Thành dù sao cũng là bạn của cô, anh cũng giúp cô nhiều việc bất kể điều đó xuất phát từ mục đích gì đi chăng nữa, thấy anh ốm đau trong cô đơn thế này cô cũng không nỡ.

Quá khứ lại ùa về trong cô….

“Phương Diệp Thành!” Cố Yên vui sướng vẫy vẫy tay và kêu to tên anh để cả phố cùng nghe thấy.

Phương Diệp Thành vội vã dụi điếu thuốc đang cháy dở rồi quay người lấy ngay chiếc kẹo cao su trong túi quần cho vào miệng. Đám đàn em tản mác xung quanh đấy nhìn thấy Cố Yên đều hô to: “Chào Nhị tiểu thư”.

Cố Yên nhìn bọn họ gật gật đầu rồi chạy lại véo Phương Diệp Thành một cái: “Anh không ngoan chút nào”. Cô không thích nhìn thấy anh hút thuốc chút nào dù tất cả bọn con gái ở tuổi cô đều thích nam nhân có chút hương thuốc lá trên người.

“Nhẹ chút nhẹ chút…”. Phương Diệp Thành cầu xin vì má anh như nứt ra trước sức véo hết mình của cô. “Cố Yên, em muốn mưu sát chồng đấy à”.

Cố Yên hừ lạnh: “Phương Diệp Thành, nếu anh còn hút thuốc nữa em sẽ không kết hôn với anh đâu đấy”.

Thủ hạ của Phương Diệp Thành đều cười to vì đường đường là lão đại của một đám đàn em hùng dũng thế này mà cũng có lúc nhũn như con chi chi.

Phương Diệp Thành ghé vào tai cô: “Tiểu Yên, đừng làm xấu mặt anh có được không hả?”

Cố Yên tươi cười nhìn đám đàn em của anh: “Không cho các ngươi cười, còn cười nữa tôi sẽ ném xuống biển cho cá ăn thịt đấy. Phải nể mặt phu quân tương lai của tiểu thư nhà các ngươi một chút chứ!”

Mọi người im bặt được mộtl úc rồi lại cười to hơn.

Phương Diệp Thành ôi mặt nhăn nhó.

….

“Diệp Thành, khi nào anh mới thưa chuyện với ba?”. Cố Yên tựa vào vai anh thì thầm.

Phương Diệp Thành xoay người lại ôm cô: “Anh nói với ba rồi nhưng Cố thúc nói ông sẽ rất tiếc khi để một thuộc hạ đắc lực như anh ra đi”.

Lúc đó hai người họ đã ngầm tính toán là Phương Diệp Thành sẽ rời khỏi Cố gia để ra ngoài tìm một việc gì đó ổn định và đứng đắn hơn để làm, sau đó chờ Cố Yên học xong đại học thì kết hôn.

Anh cúi xuống hôn cô thì thầm nói tiếp: “Tiểu yên, chỉ cần anh rời khỏi Cố gia, tìm một công việc ổn định rồi em sẽ đồng ý lấy anh chứ?”

“Vâng”. Cố Yên vui sướng gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ ướt át, dù sao lúc đó cô còn quá trẻ tuổi, suy nghĩ cũng rất đơn thuần.  

Phương Diệp Thành nhìn ra phía xa xôi cất giọng đầy áp lực: “Tiểu Yên, em hãy nhớ kỹ sau này dù thế nào đi chăng nữa em vẫn phải làm vợ anh nhé, anh yêu em”.

7 năm qua ngày nào Phương Diệp Thành cũng mơ lại đúng giấc mơ của ngày hôm đó, khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời anh tính đến thời điểm này. Tiểu Yên, em còn nhớ hay không, em đã từng hứa sẽ lấy anh và chỉ anh mà thôi…

Một lần nữa Phương Diệp Thành tỉnh dậy trong cơn mê mang, cổ họng anh khô khốc và đau rát, mở mắt nhìn thấy Cố Yên anh không khỏi giật mình vừa anh vừa mới gặp cô trong mộng giờ lại ngay lập tức gặp trong hiện thực.

“Anh tỉnh rồi à? Muốn ăn gì em nấu cho anh”.

Phương Diệp Thành khàn khàn nói: “Tiểu Yên…”.

“Anh không phải tỏ ra hối lỗi như thế đâu, em chưa đến mức rượu sau loạn tính với anh đâu”. Cố Yên trêu chọc.

Phương Diệp Thành dần dần hiểu ra tình huống ngày hôm qua, anh ra vẻ đau khổ đập đầu vào giường: “Sao em có thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế chứ?”

Cố Yên cười cười đánh anh một cái: “Thôi đừng có ảo tưởng nữa, anh tỉnh là tốt rồi, thế trong nhà có gạo không để em hầm cháo cho anh”

“Trong bếp có đấy”

Phương Diệp Thành ngoan ngoãn ngồi ở sopha chờ ăn cháo, hai tay ngoan ngoãn để trên đùi như một học sinh cấp 1, Cố Yên nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi bật cười trêu chọc:

“Phương Diệp Thành, nhà người bị sốt  cao quá nên hỏng cả đầu óc rồi hay sao mà ngẩn ngơ thế kia, hãy cho tỉ tỉ ta đây biết 17-7 bằng mấy nào?”

Phương Diệp Thành thật thà ngồi nhẩm tỉnh khiến Cố Yên càng cười to: “thôi thôi không phải tính nữa, mau đi tìm bát đũa để ăn cháo đi, em tìm mãi chả thấy cái nào cả”.

Phương Diệp Thành đứng phắt dậy: “Nhà anh không có đũa, chỉ có thìa thôi có được không?”

Cố Yên ngạc nhiên: “Thế anh không bao giờ nấu ăn à, ngay cả mì cũng không ăn sao?”

Phương Diệp Thành đi về phía bếp nói nhỏ: “Để anh tìm thử”.

Cố Yên cũng lăng xăng kiễng chân lên tủ bếp với chiếc hộp nhỏ mà cô nghi đựng đũa, ai ngờ hẫng chân chới với, bàn tay vô thức quơ phải nồi cháo nóng khiến cô đau đớn hét lên: “A…!”

Phương Diệp Thành vội kéo cô vào nhà tắm xả nước lạnh vào tay cho đỡ đau rát, nhìn cảnh cô nhăn nhó anh xót xa: “Chung quy lại là anh không có phước được ăn cháo em nấu rồi. Ngâm một lát cho đỡ rát rồi anh đưa em đi bệnh viện xem có bị làm sao không”.

Cố Yên nhìn vẻ đau xót xen lẫn khôi hài của anh cũng cố nén đau bật cười: “Thế cũng được, đến viện tiện thể anh cũng kêu bác sỹ truyền nước đi cho khỏi hẳn sốt”.

Nhắc tới bệnh viện, Phương Diệp Thành run rẩy mấp máy môi: “Thôi để anh chạy ra ngòai mua thuốc trị bỏng”. Đột nhiên anh nhớ ra cô cũng giống như anh, đều rất ghét đến bệnh viện.

Sau khi bôi thuốc cho Cố Yên xong, Phương Diệp Thành chuẩn bị đi làm, quả đúng là một công bộc gương mẫu của nhân dân có khác, ốm như thế cũng không cho phép bản thân nghỉ 1 ngày, Cố Yên thầm nghĩ.

Trước khi đi anh ân cần dặn dò: “Chiều nay đằng nào anh cũng qua viện có việc nên anh sẽ đón em đi cùng nhé, cũng phải khám xem thế nào, biết đâu sẽ lưu lại sẹo thì sao?”

Cố Yên hỏi bâng quơ: “Chiều anh đi viện làm gì vậy?”

“Ba anh ….đang nằm viện, bệnh cũ của ông lại tái phát”.

 

Advertisements

7 thoughts on “Nở rộ – Chương 16”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s