Nở rộ – Chương 15

Posted on Tháng Năm 11, 2012. Filed under: NỞ RỘ (18+) |

Rất lâu sau hai người mới khôi phục hô hấp bình thường, Cố Yên vô lực nằm phủ lên thân thể cường tráng của Lương Phi Phàm. Lương Phi Phàm vẫn chôn trong cơ thể cô, miệng thì thào: “Sao nào, lại muốn anh nữa phải không hả bé yêu”.

“Em lạnh…cũng nóng nữa”. Cô nói năng lộn xộn.

Lương Phi Phàm từ từ rút khỏi thân thể cô định bế cô vào phòng thì hạ thân cô lách tách rơi ra thứ chất lỏng nhàn nhạt, một phần chảy xuôi theo đùi cô xuống chân khiến dục vọng trong anh lại một lần nữa bị thiêu đốt. Không thể kiềm chế được anh vội vàng tiến vào cô một lần nữa.

Cố Yên lắc lắc đầu ý van xin anh bế cô vào phòng, xem ra hôm nay cô bị xấu hổ không ít nên anh nhượng bộ giữ nguyên tư thế đó bế cô vào giường, mỗi bước đi đều tranh thủ đưa đẩy cơ thể cô phù hợp với nhịp bước của anh để anh có thể chôn vùi trong cô sâu hơn.

Đêm đó hai người triền miên tới gần sáng, Cố Yên mệt mỏi cho phép mình ngủ một cách thoải mái, dù sao cô cũng đã định xin nghỉ việc rồi. Ai ngờ gần trưa tỉnh dậy vẫn thấy Lương Phi Phàm nằm cạnh cô.

“Anh dậy dậy ngay, muộn thế này rồi anh vẫn chưa đi làm à?”. Cố Yên dùng sức lay lay anh dậy.

Lương Phi Phàm sau một đêm thỏa mãn tới tột đỉnh dục vọng bị kìm nén lâu ngày, sau đó lại được ngủ một giấc dài nên nét mặt sáng bừng nhìn cô mỉm cười âu yếm: “Hôm nay anh nghỉ”

“Nghỉ làm ạ, thế anh định nghỉ bao lâu?”

“Nghỉ đến khi chúng ta “làm” đủ mới thôi”. Vừa nói anh vừa xoay người đặt cô nằm xuống rồi tách chân cô ra và  nhè nhẹ đi vào cô. Như vừa nhớ ra cái gì đó anh bỗng dừng động tác lại:

“Hôm nào thì em có?”

Cố Yên bị từng cú thúc mạnh mẽ của anh bao phủ nên thở hồng hộc, bàn tay xoa nắn rồi ôm chặt lấy thắt lưng anh, Lương Phi Phàm vừa tiến vào cô một cách mạnh mẽ hai tay vừa xoa nắn bờ ngực mềm mại của cô đầy yêu thương. Cố Yên cũng biết mấy tháng cả 2 đều nhẫn nhịn hết mức nên lần này cho phép bản thân triền miên quá độ, còn Lương Phi Phàm giờ phút này chỉ nghĩ tới một điều duy nhất đó là nếu ai đó bảo anh phải chết trên người Yên nhi thì anh cũng cam tâm tình nguyện.

Một lúc sau không kiềm chế nổi trước ánh mắt mê say ngây ngất của người tình nên anh khẽ gầm lên rồi rút ra khỏi người cô bắn thứ tinh hoa nhàn nhạt lên bụng cô.

 

Buổi tối hôm đó khi cả hai đi siêu thị mua đồ, Cố Yên ngạc nhiên khi thấy anh tìm mua “áo mưa”.

“Anh vừa lấy mấy thứ này làm gì thế?”

“Yên nhi, em nói to hơn một chút được không?” Lương Phi Phàm thì thầm bên tai cô.

Mặt Cố Yên đỏ lên vì xấu hổ.

Lên trên xe cô mới hỏi lại anh: “Anh mua cái đấy làm gì thế?”

“Mua áo mưa tất nhiên là để mặc khi trời mưa rồi”. Lương Phi Phàm chăm chú nhìn đường và trả lời một cách rất nghiêm túc.

Cố Yên đương nhiên biết anh muốn nói gì nên mặt lại đỏ lựng lên.

Từ ngày hai người chung đụng đã rất ít khi dùng đến áo mưa vì anh rất hay “yêu” cô một cách tùy hứng, sau đó cô thử uống thuốc tránh thai nhưng không hợp nên bị phù nề và nôn mửa, anh quá đau lòng nên đi đến viện thắt ống dẫn tinh. Xưa nay cô chưa từng nghĩ tới việc mang thai và sinh con quá sớm nên việc anh đi thắt ống dẫn tinh để tránh thai cho cô khiến cô rất cảm động.

“Thế… thế mấy hôm trước anh đến viện tháo ra à?”

“Mấy hôm trước nào cơ?”  Lương Phi Phàm cười một cách vô lại: “Ý em nói là mấy hôm anh phải dùng tới tay để thỏa mãn em chứ gì?”

Mặt Cố Yên đỏ bừng lên, người đâu mà vô lại, những chuyện như thế mà có thể nói oang oang như thế được sao.

Lương Phi Phàm cười cười rồi giải thích một cách từ tốn: “Ngay từ đầu anh đã hứa là sẽ tránh thai cho em nên anh mới vào viện làm thủ thuật nhưng bác sỹ nói nếu thắt quá 10 năm thì sẽ ảnh hưởng tới việc sinh con sau này. Anh định đi tháo nhiều lần rồi nhưng thấy em vẫn chưa sẵn sàng sinh con nên cứ chần chừ mãi, tới tận tháng trước anh mới đi. Mà em thấy thế nào, sau khi tháo anh vẫn ngon lành chứ hả?”

Cố Yên lại đỏ mặt khi nhớ tới đêm điên cuồng hôm qua, cô cúi mặt thẹn thùng, biết rồi mà còn giả vờ hỏi.

 “Yên nhi”. Lương Phi Phàm dừng xe ở ven đường rồi quay sang nắm tay cô.

“Em yên tâm, anh hứa sẽ không để em mang thai nếu như em chưa muốn cho nên khi nào em muốn sinh con cho anh thì nói với anh một tiếng nhé, được không?”

Cố Yên rung động run run gật đầu, trong lòng từng đợt sóng ngọt ngào vang dội. Lương Phi Phàm mỉm cười khẽ rồi buông cô ra tiếp tục lái xe về nhà.

 

Ba nữ nhân

Buổi sáng Cố Yên tỉnh dậy đã thấy Lương Phi Phàm dậy từ bao giờ, cô vui sướng ôm lấy chiếc chăn vẫn còn đượm đầy mùi nước hoa quen thuộc của anh. Quần áo anh đều được người hầu mang về nhà anh giặt là rồi mới mang trở lại đây, chỉ có đồ lót của 2 người là Cố Yên chịu trách nhiệm giặt giũ phơi phóng. Cô khẽ cười khi nhìn thấy 2 đôi dép đi trong nhà của cả hai được xếp ngay ngắn cạnh nhau, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc lan tràn.

Trong phòng tắm tất cả đều sóng đôi cùng nhau, hai bàn chải đánh răng, hai khăn mặt, của cô màu phấn hồng còn của anh màu xanh lam. Một tuần anh ở lại chỗ cô chẵn 7 ngày. Có hôm nửa đêm anh dậy đi vệ sinh vì không quen với khung cửa nhỏ nên bị cụng đầu vào thành cửa, trong giấc ngủ mơ màng cô cũng không nhịn được cười khi nghe anh khẽ hô đau.

“Dậy nào”. Lương Phi Phàm làm xong bữa sáng rồi tiến về giường gọi cô.

“Ưm..”. Cố Yên với tay quàng vào cổ anh nũng nịu, chiếc chăn theo đó tuột xuống để lộ ra cả một vùng tuyết trắng điểm xuyết bao nhiêu dấu hôn hồng hồng. Anh cúi xuống trao cô một nụ hôn rất dài. Và theo thông lệ một nụ hôn dài không thể không kèm với hành động vói tay vào áo trong của cô thám hiểm.

“Hôm nay mình đừng rời giường bé yêu nhé. Hôm nay anh sẽ nghỉ ở nhà với em.”. Lương Phi Phàm hổn hển gạ gẫm.

“Ưm, nhưng mà hôm nay em hẹn Tang Tang rồi”. Cô vẫn cố duy trì trạng thái tỉnh táo.

“Đừng đi được không”. Vừa nói bàn tay anh lại tiến thêm một bước.

“Không….”. Cố Yên ôm chăn lăn một vòng giường để tránh khỏi bàn tay ma quái của anh.

Lương Phi Phàm nghiến răng túm chăn kéo mạnh về phía mình: “Bé yêu, ăn no rồi giờ định phủi tay đi đấy à?”

“Ưm..”. Cố Yên cười khanh khách rồi tiếp tục xoay người trốn tránh nhưng chỉ vài phút sau cô đã không thể ngăn mình rên rỉ dưới thân anh.

Sau khi “ăn” no, Lương Phi Phàm mới chịu rời giường dậy đi làm trong khi Cố Yên vẫn ôm chăn nằm một cách lười biếng trên giường.

….

Tần Tang xin thôi việc khiến lão Chu và Trần tỉ đều muộn phiền vì mất đi trợ thủ đắc lực, hơn nữa không được thơm lây nhờ ánh hào quang từ phía lão Ngũ của Lương thị (Lý Vi Nhiên) nên lão Chu càng thấy nuối tiếc.

Nghe nói Cố Yên cũng sắp nghỉ việc Tần Tang rất vui sướng đến nỗi hẹn gặp cô đi dạo phố buôn chuyện cho đỡ buồn. Hai cô muốn rủ cả Tiểu Cách đi cùng nhưng Trần Ngộ Bạch nhất định “giam lỏng” cô ở nhà sau vụ cô say rượu và suýt bị xâm hại ở quán Bar hôm nào nên đành phải rủ Kỷ Nam đi cùng.

“Cô thấy bộ này thế nào?” Tần Tang vui vẻ hỏi ý kiến Cố Yên.

“Ai da, cổ áo cao hơn một chút thì đẹp hơn đấy”. Cố Yên thành thật trả lời.

“thế bộ này thì sao?”  

“Bộ này đẹp nhưng hôm nào cô mặc thì phải gọi Kỷ Nam đi cùng không nhỡ ai bắt cóc mất thì chết”.

Tần Tang lại chạy vào đổi một bộ váy trắng trông rất thuần khiết và gợi cảm.

Kỷ Nam lúc này cũng chọn được một chiếc áo phông và quần xóc bò, để lộ ra hai cặp chân dài trắng muốt, nhìn xa xa như học sinh cấp 3 vậy.

Cố Yên và Tần Tang kinh ngạc chạy lại véo má Kỷ Nam chọc ghẹo: “Kỷ Nam à, mệnh cô thật là tốt đấy nhé, nữ phẫn nam trang bao nhiêu năm mà vẫn giữ được nét yêu kiều mượt mà thế này”.

Kỷ Nam xấu hổ nói lại: “Hai cô nói nhảm vừa thôi, nhanh mua đồ đi còn làm việc khác”.

HÔm nay Kỷ Nam hẹn Lý Nham đi ăn thịt nướng nên mới đồng ý đi cùng hai cô nàng lắm chuyện này đi mua quần áo.

“Bộ này dành cho cô đây, vào thử nhanh để bọn tôi ngắm cho nào”. Tần Tang vừa nói vừa chìa 1 bộ váy đen rất điệu đà cho Kỷ Nam.

Kỷ Nam thẹn thùng: “Hai cô thật là…” xong vẫn cầm váy chạy vào phòng thay đồ.

Một lát sau cả 3 bước ra khỏi cửa hàng và cánh đàn ông đi ngang qua đều phải lấy tay che mắt vì cả 3 tỏa sáng lấp lánh cả một khu. Tần Tang mặc bộ lễ phục màu trắng với tấm lưng trần được khoe ra toàn bộ, dáng người uyển chuyển mềm mại càng tôn lên vẻ thanh nhã. Cố Yên mặc bộ váy dài màu xanh nước biển với nhiều lớp xếp ly mềm mại, mái tóc xoăn dài buông lỏng thướt tha, mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ trẻ trung yểu điệu. Kỷ Nam mặc bộ váy đen thắt đai lưng để lộ cặp chân dài trắng muốt.

Cố Yên ghé vào tai Tần Tang thì thầm: “Tần Tang, nếu tôi nói cho Lý Nham rằng người anh ấy hẹn gặp không phải là Kỷ Nam tiểu thư mà là  Kỷ thiếu gia thì liệu cằm anh ấy có rơi xuống đất không nhỉ?”

Tần Tang còn chưa kịp trả lời thì Kỷ Nam đã chuẩn bị ra tay trấn áp hai cô nàng đỏng đảnh, cũng may hôm nay “Kỷ thiếu gia” mặc váy nên không giở quyền cước ra được nếu không chắc hai “tiểu hồ ly” kia không thể lành lặn về tới nhà được.

“Tần Tang, chiếc váy tôi đang mặc có lớp lót không đấy?” Kỷ Nam thấp giọng hỏi.

Tần Tang nhìn bốn phía rồi mới trả lời với điệu bộ thần bí: “Làm gì có”. Cố Yên cũng nhỏ giọng thì thào: “Không những thế quần nhóc của cô còn gần như trong suốt cơ”.

Và sau đấy là một hồi náo loạn bởi Kỷ thiếu gia nổi cơn tam bành  và hậu quả là cả 3 đều bị lôi về đồn cảnh sát vì người đi qua đường tưởng có trận đánh ghen làm nhục người giữa đường nên đã nhanh tay gọi điện cho cảnh sát báo nguy.

Và một chuỗi oan nghiệt chờ đợi 3 cô gái xinh đẹp.

 

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

9 phản hồi to “Nở rộ – Chương 15”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

hahhahaha hay qua, thanks sis nhieu nhieu…..
minh boc tem……………………….

thank nàng

hay wá ^^thanks

hihi hay wa.thank nha^^

thanks

càng ngày ta càng iu nàng^^

[…] 12    Chương 13    Chương 14    Chương 15     Chương […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: