Nở rộ – Chương 14

Posted on Tháng Năm 8, 2012. Filed under: NỞ RỘ (18+) |

Ngày hôm sau Cố Yên đến công ty mới biết là Tiểu Ma xin nghỉ phép, có lẽ là cô bé bị shock khi Phương Diệp Thành không đáp trả lại tấm chân tình của cô. Cố Yên suy nghĩ một lúc rồi quyết định để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, dù gì việc này cô cũng không thể ra mặt can thiệp được, chẳng lẽ cô lại hẹn gặp Phương Diệp Thành và nói với anh rằng mong anh đừng yêu em nữa mà hãy đi yêu Tiểu Ma đi à?

Buổi tối hôm đó Cố Yên nhận được điện thoại của Lương Phi Phàm.

“Em đang ở đâu thế?”

“Em ở nhà”.

“Thế à?”

Cả hai đều nói rất ít, văng vẳng xung quanh là tiếng tivi xì xèp, lúc này đây họ chỉ muốn nghe tiếng hít thở của nhau để cùng cảm nhận sự ngọt ngào lắng đọng.

Cố Yên im lặng một hồi rồi mới ngập ngừng hỏi: “ Anh… anh đang ở đâu vậy?” Âm cuối cùng của cô phát ra rất da diết và đầy quan tâm.

“Anh ở trên xe”.

Cố Yên như đoán được vài phần nên cô bước ra cửa nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên xe anh đã đậu sẵn ở đấy và người đàn ông cô yêu thương đang đứng tựa vào xe nhìn về phía cô.

“Anh lên đây đi”. Cố Yên vẫy vẫy tay một cách đầy kích động.

“Thật không? Anh lên nhé!”.

“Phòng 306 anh nhé!”.

Đây là lần đầu tiên Lương Phi Phàm bước vào một căn hộ nhỏ bé đến như vậy, cái gì cũng nho nhỏ, sô pha nhỏ, bàn nhỏ, thảm nhỏ…. Tất cả đều đối lập với thân hình cao to vạm vỡ của anh.

Cố Yên rót cho anh một cốc nước, Lương Phi Phàm uống một mạch hết sạch rồi ngồi thả lỏng ở sopha một cách rất tự nhiên. Cố Yên nhìn vẻ mệt mỏi của anh không khỏi xót xa, cô ngồi xuống bên cạnh anh ân ần hỏi: “Anh mệt lắm à, anh ăn cơm tối chưa?”

Lương Phi Phàm ừ qua một tiếng rồi dang tay ôm lấy cô vào lòng: “Để cho anh ôm em một lát được không…”.

Cố Yên tựa vào ngực anh bất động một hồi.

Một lúc sau Lương Phi Phàm cọ cọ cằm vào tóc cô, mái tóc mềm mượt của cô lúc này làm trái tim anh gần như tan thành nước: “Bàn tay em nhỏ bé và mềm mại thế này liệu có biết nấu ăn không đấy?”

Cố Yên vẫn nằm trong lòng anh, hay tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, cô mê say đắm chìm trong hương thơm nam tính tỏa ra từ anh, lâu lắm rồi cô mới cảm thấy tĩnh tâm đến thế. Vậy mà vừa nghe nói tới tài nấu nướng của mình cô thở phì phì một cách tức tối rồi đẩy anh ra, đứng phắt dậy đi về phía bếp.

Lương Phi Phàm nhìn bộ dạng tức giận tới thở phì phò của người yêu, sau đó lại lăng xăng nấu nướng dưới bếp như cô dâu mới cưới thì không nhịn được cười, một cảm giác ấm áp lan tràn tòan thân khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Giá cứ như thế này mãi thì tốt biết bao.

“Anh ăn đi này”. Cố Yên ngượng ngùng mời mọc mấy món ăn đơn sơ.

Lương Phi Phàm vui vẻ cầm đũa ăn một cách ngon lành. Cố Yên ngập ngừng hỏi:

“Ăn ngon không anh?”

“Ừ ngon”.

“Thật không?”

“Ách, lại còn có thể không thật nữa à?”

“Lương Phi Phàm”. Cố Yên hét lên dọa dẫm trước thái độ đùa cợt của anh.

“Haha, lần sau em nhớ nấu thêm thịt cá nữa, anh có  phải là hòa thượng đâu mà ăn như ăn chay thế này được”.

“Nhưng mà em không dám đụng tay vào thịt sống đâu”. Mỗi lần rửa thịt cô lại nghĩ tới cảnh người ta làm thịt các con vật nên khi muốn ăn thịt cô toàn phải gọi bên ngoài mang tới đồ ăn sẵn.

Lương Phi Phàm cười liếc nhìn cô một cái rồi cắm cúi ăn tiếp.

Cố Yên tủm tỉm cười nhìn anh ăn, xưa nay Lương Phi Phàm ăn rất ít vì khá khó tính trong ăn uống, hôm nay anh phá lệ ăn thế này quả là chuyện cực hiếm.

Nhìn ánh mắt ôn nhu đầy chờ mong của Cố Yên, Lương Phi Phàm nhoáng cái đã ăn hết sạch đồ ăn trên bàn.

Lúc Lương Phi Phàm từ phòng tắm bước ra thì Cố Yên đang lúi húi dọn dẹp trong bếp, Lương Phi Phàm ngẩn ngơ nhìn cô từ phía sau, thấp thoáng đường cong ẩn hiện qua làn áo, tóc búi cao hở ra chiếc gáy non mềm trắng nõn gợi cảm.

“Anh làm em sợ chết khiếp!”. Cố Yên kêu lên khi cô bất ngờ bị Lương Phi Phàm ôm từ phía sau, Lương Phi Phàm vẫn không buông tha, anh nhẹ nhàng cắn nhẹ chiếc gáy mềm mại của cô cho đến khi nó ẩn lên sắc hồng, bàn tay xấu tính bắt đầu chạy khắp nơi, vói vào quần nhóc của cô.

Nơi bí hiểm của cô phút chốc ướt át và đón chờ ngón tay điêu luyện của anh tiến vào, Cố Yên rên lên theo nhịp tiến của anh: “Phi Phàm… em..”

“Anh biết anh biết… ngoan, chờ anh..”. Lương Phi Phàm cất giọng khàn khàn và thì thầm, môi anh vẫn dán chặt vào môi cô.

Anh dùng cả 2 ngón tay thám hiểm nơi nhạy cảm của cô, cảm nhận được sự bao bọc ấm áp trơn mượt của cô, Cố Yên lắc lắc mông theo phản xạ, cô không thể ngăn được bản thân mình phản ứng trước sự khiêu khích của anh nên dùng mọi cách đón hùa những ngón tay ma quái đầy trêu chọc của anh.

“A, sâu chút nữa…”. Cố Yên hổn hển cầu xin.

Lương Phi Phàm khẽ cười, anh dùng hết sức ấn tay vào điểm giữa khiến Cố Yên rên lên đầy ham muốn, nụ hoa nhỏ của cô lúc này đã tuôn trào ẩm ướt hơn bao giờ hết. Sau khi lên đỉnh Cố Yên xơ lụi ngã vào lòng anh, đằng sau lưng cô cảm nhận rất rõ vật cứng rắng của anh chạm mạnh vào cô qua lớp vải mặc. Lương Phi Phàm hôn cô say đắm rồi bế cô vào nhà tắm để chà lau hạ thân.

“Phi Phàm, anh..”. Cố Yên run rẩy ngượng ngập.

“Không sao không sao”. Lương Phi Phàm khàn giọng dỗ dành và lại cúi xuống mút chặt lấy môi cô, tiếng nói ấm ách tràn đầy dục vọng nhưng không được giải tỏa.

Cố Yên biết chuyện xảy ra vào buổi tối hôm đó mãi là vết sẹo trong tâm hồn của 2 người, ngay cả anh cũng chưa thể nào dẹp nó sang một bên được để thoải mái “yêu” cô như ngày xưa.

 Từ đó về sau cứ khi nào rảnh rỗi Lương Phi Phàm lại tới nhà cô đóng quân, hết giờ làm cả hai lại xuống bếp nấu cơm (đa phần là Lương Phi Phàm nấu vì khẩu vị của anh rất khác người), sau đó hai người lại ôm nhau trên sopha xem ti vi và nói chuyện phiếm. Hôm nào cô chưa về kịp anh lại ngồi trên xe đợi cô về, nhìn cảnh anh phải chạy tới chạy lui cô xót ruột nên đánh thêm 1 chìa khóa nữa cho anh.

Hôm nay cũng như mọi ngày.

“Anh đói quá”. Vừa bước vào phòng anh thả người xuống sopha,  Cố Yên buông sách xuống đi vào phòng bếp nấu tạm món mì trứng cho anh. Lương Phi Phàm nhìn điệu bộ ngoan ngoãn trẻ con của cô mà phì cười, chưa bao giờ anh có cảm giác thỏa mãn như bây giờ.

Lúc Cố Yên rửa bát, Lương Phi Phàm đứng tựa ở cửa nhìn cô, được một lúc anh lại mon men đến gần rồi ôm chặt lấy cô, cằm chôn ở gáy cô hít hà.

“Hôm nay Tần Tang từ chức đấy anh ạ”. Cố Yên kể chuyện.

“Thế à”. Anh cắn cắn vành tai cô và trả lời cho xong chuyện. Bàn tay xấu tính lại bắt đầu chạy loạn.

“Em cũng không muốn làm…”

“Ừ”. Anh cứng đờ người.

Cố Yên biết anh hiểu sai ý nên vội vàng giải thích: “Ý em không phải là không muốn làm cái đó… mà là em muốn xin thôi việc”. Nói xong cô xấu hổ vùi đầu vào rửa chén, sao hôm nay cô lại lỡ lời như thế được chứ, cái gì mà không phải không muốn “làm”….

Quả nhiên Lương Phi Phàm khùng khục cười, hơi thở ấm nóng phun lên lỗ tai vốn mẫn cảm của cô: “Em rất muốn “Làm” có phải không hả bé yêu?”

“Lương Phi Phàm, đừng nói nữa, muốn em chết vì xấu hổ có phải không hả?”

“Anh chỉ muốn em nguyện ý lên chín tầng mây khi nằm bên dưới anh mà thôi”. Vừa nói bàn tay vừa lần mò vào trong áo cô sờ nắn vuốt ve, Cố Yên hét khẽ một tiếng thì miệng cô đã bị bao phủ bởi chiếc hôn ấm nóng ướt át của anh.

Cố Yên xưa nay vẫn luôn được yêu thương chiều chuộng kể cả việc giường chiếu nên mấy tháng nay cô cũng phát cuồng khi không được yêu thương và ân ái cùng anh, đã có những lúc cô muốn vứt toẹt đi cái gọi là tôn nghiêm để lao vào vòng tay anh nên giờ đây cả người cô như nhũn ra, nơi riêng tư đã ẩm ướt chờ mong.

Lương Phi Phàm cũng không thể chờ đợi thêm, anh nhanh chóng bóc hết quần áo của cô, mặt dại đi vì ham muốn, sau tiếng “Tiểu yêu tinh” anh vội vàng tách hai chân cô ra và đi thẳng vào. Cả 2 cùng ngâm nga một tiếng thỏa mãn sau mấy tháng chờ mong nhung nhớ. Cố Yên có chút trướng vì quá lâu không được yêu nhưng chỉ một lát sau cảm giác ngây ngất quen thuộc khiến cô như lên men cùng vũ điệu tình yêu do anh khơi gợi.

Cố Yên kích động run run: “Phi Phàm, vào phòng đi anh ….ở đây cách âm không tốt lắm… aa… anh làm gì vậy, đừng….”. Câu nói của cô đứt quãng vì những cú thúc ngày càng mạnh mẽ và có phần thô bạo của anh. Mấy tháng nhẫn nhịn khiến cho cơn phát tiết của anh càng trầm trọng, nhiệt huyết sôi trào khiến anh liên tục áp sát nơi mềm mại đang bó chặt lấy anh khí khao. Cơ thể cả hai nóng rực và thấm đẫm mồ hôi, sau tiếng gầm nhẹ Lương Phi Phàm siết chặt lấy người yêu và phun trào trong cô.

Cả phòng bếp chỉ còn vang lên tiếng thở ồ ồ của hai người, Lương Phi Phàm vẫn ôm chặt lấy Cố Yên không hề nhúc nhích, bên ngòai hành lang vang lên tiếng nói chuyện cua ai đó khiến Cố Yên lo lắng muốn ngừng thở, Lương Phi Phàm khẽ cười anh khẽ chà sát vật đàn ông đang trong trạng thái chưa khôi phục hoàn toàn vào sâu bên trong cô.

Cố Yên hoảng hốt cắt chặt vai anh nức nở: “Anh…nhẹ chút.. a..”. Lương Phi Phàm không buông tha cô mà khẽ xoay người cô lại để cho thứ chất lỏng anh vừa tuôn trào trong cô chảy rơi xuống đấy.

“Phi Phàm, a…em chịu không nỏi…xin anh..”. Cố Yên rên rỉ.

“Xin gì anh nào, anh vẫn ở trong em mà”. Lương Phi Phàm trêu cợt.

 Lương Phi Phàm anh thật đáng ghét, người ta đã cầu xin vào trong phòng rồi mà vẫn cố ý kích thích cô ở ngoài này… Lương Phi Phàm tiếp tục công kích cô thêm lần nữa, Cố Yên vẫn phải nén nhịn tiếng rên rỉ vì sợ người ngoài hành lang nghe thấy, nơi nhạy cảm của cô co rút ngày càng nhanh khiến Lương Phi Phàm không thể kiểm chế được và một lần nữa phun trào trong cô.

 

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

15 phản hồi to “Nở rộ – Chương 14”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

2 anh chị hot quá, thanks sis :X

hot hot hot…cấm trẻ e dưới 18t..híhí..thanks nàng😡

Mấy chương sau còn bỏng cả mắt nữa í chứ hị hị.

Hớ hớ hớ…lại càng phải hóng ác nưã rồi…nóng quá nóng quá..trời nóng lại đọc ảnh hot …kaka

Phần đầu ngọt ngào :*)
phần cuối hot bỏng mắt ==”

Thanks nang nha mong sao duoc doc cac chuong sau trong thgjan som nhat hjhj

thank b nkiu!

thanks ss nh nh, ss edit muot wa

ợ ợ quả là siêu sắc

thanks bạn

Co chuong moi roi kia. Thanks ban nhieu!😀

tong..tỏng….<– chảy màu mũi roài , từ nãy mấy bịch rồi đấy nha bạn😦
Thanks bạn nhé, truyện văn phong nghe mượt mà lắm..mong chờ chap mới

Truyện hay lắm thk’s bạn nhiều :))

H của truyện này cứ phải gọi là =.= … tiếp máu khẩn cấp T___T
thank nàng đã edit nha :X

[…] 12    Chương 13    Chương 14    Chương 15     Chương […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: