NỞ RỘ (18+)

Nở rộ – Chương 12

Bệnh viện

Tối hôm đó sau khi về nhà Cố Yên canh cánh suy nghĩ không tài nào ngủ được nên sau một hồi cân nhắc cô quyết định nhấc điện thoại gọi cho Kỷ Nam nhưng người tiếp điện thoại lại là Trần Ngộ Bạch, hắn nói với cô rằng vì Kỷ Nam hợp nhóm máu với đại ca nên hiện đang đi hiến máu cho đại ca rồi. Cố Yên hoảng hốt định quơ vội quần áo chạy đến viện nhưng một lát sau cô lại đổi ý, một phần vì cô chưa thể quên hẳn những hành động tàn nhẫn của anh tối hôm đó, thêm  nữa cô cũng nghĩ một người tinh lực dồi dào như Lương Phi Phàm chẳng thể dễ dàng bỏ mạng bởi mấy thứ bệnh tật giời ơi đất hỡi thế này được. Vì thế nên Cố Yên mới hẹn gặp Trần Ngộ Bạch ăn trưa để hỏi chuyện  cho rõ.

“Ngày nào đại ca cũng đâm đầu vào công việc mười mấy giờ liền, ba bữa điểm tâm đều là cà phê đen thì sức nào mà chịu được. Mà thôi, đại ca không cho phép ai trong chúng tôi kể chuyện này ra ngoài nên cô làm ơn coi như chưa nghe tôi nói gì nhé”. Trần Ngộ Bạch phân trần, vừa nói vừa lơ đãng xắn xắn tay áo, mắt liếc trộm xem Cố Yên có phản ứng gì không.

Sau đó hắn lại mỉm cười đầy âm hiểm: “Hai tháng tới mấy dự án lớn của Lương thị sắp đi vào giai đoạn nước rút, ai da, đại ca lại đổ bệnh đúng lúc này mới chết chứ, hi vọng đại ca nhờ vào mấy ống dịch truyền để cố cầm cự thêm vài tuần nữa không thì gay go đây. Nhưng thôi, chắc là mọi việc sẽ tốt cả thôi nên cô cứ an tâm!”

Sắc mặt Cố Yên trở nên trắng bệch, làm sao có thể không có việc gì cơ chứ, sao Phi Phàm lại ra nông nỗi này cơ chứ? Phải chăng anh đang muốn tự hành hạ bản thân vì những chuyện đã xảy ra giữa 2 người? Mà xét cho cùng việc này thì liên quan gì tới mình chứ?

Cố Yên còn đang do dự suy nghĩ thì Trần Ngộ Bạch lên tiếng: “Thôi tôi phải về đây, hôm nay bác sỹ tiếp tục xông thức ăn cho đại ca qua đường mũi, đau lắm đấy, thế nào đại ca cũng chống cự nên tôi phải về giúp mọi người một tay một chân đè anh ấy xuống”.

“Tôi cũng muốn đi thăm anh ấy!”

Đây gần như là một đòn chí mạng với Cố Yên, quả nhiên Cố Yên vội vã theo Trần Ngộ Bạch lên xe tới bệnh viện.

Trần Ngộ Bạch cũng định chêu chọc Cố Yên thêm lúc nữa nhưng quả thật tình hình của đại ca hắn lúc này cũng chẳng khả quan lắm nên tốt nhất là mang liều thuốc vô giá này đến càng sớm càng tốt.

Quả nhiên vừa bước tới gần cửa phòng bệnh cả hai đều giật mình bởi tiếng hét vang:

“Đi ra ngoài”. Khí lực tuy yếu ớt nhưng tiếng thét vẫn lạnh băng và tiềm tàng bao tức giận.

Lương Phi Phàm nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, mắt nhắm tịt, áo sơ mi trắng biến thành màu cháo lòng, cúc áo cũng trễ nải, hình như anh vẫn chưa thay chiếc áo sơ mi này từ hôm đó. Cằm anh nhọn hẳn đi, hai mắt thâm quầng và tiều tụy hơn bao giờ hết.

Đầu giường chất đầy công văn giấy tờ tựa như văn phòng làm việc vậy, Cố Yên nhẹ nhàng cầm lấy mấy tờ công văn rồi tiến vào ngồi xuống đệm cạnh Lương Phi Phàm.

Cảm nhận được có người ngồi cạnh, Lương Phi Phàm mở mắt ra, nhìn thấy Cố Yên ánh mắt anh bỗng dưng thay đổi, mới đầu là ánh lên vẻ kinh ngạc, mừng rỡ, do dự  và cuối cùng chuyển sang lạnh lùng xa cách.

“Em đến đây làm gì!”

“Trần Ngộ Bạch nói với em là anh sắp chết nên em tới xem thực hư thế nào”. Cố Yên cũng hơi cao giọng đáp trả thái độ lạnh lùng của anh.

Đang lúc căng thẳng thì Kỷ Nam gõ cửa bước vào: “Đại ca, Tiểu Yên! Bác sỹ nói vì trong thời gian dài đại ca toàn được xông thức ăn nên giờ muốn ăn trở lại chỉ có thể ăn cháo thôi”. Nói xong đưa bát cháo loãng cho Cố Yên rồi gật gật đầu tỏ ý nhắc nhở.

Cố Yên lẳng lặng gật đầu hiểu ý.

“Mang đi đi”. Lương Phi Phàm nhìn bát cháo hoa với vẻ chát ghét, hai mắt nhắm tịt lại. “À mà sao Dung Nham đi lấy công văn gì mà cả ngày không thấy mặt mũi đâu vậy?”

Cố Yên không để ý tới câu chuyện của 2 người mà quay sang hỏi Kỷ Nam: “Cô có đường không?”

Kỷ Nam sửng sốt: “Để tôi đi tìm”.

Lát sau cô tìm thấy đường trắng và mang vào cho Cố Yên. Cố Yên trộn lẫn đường và cháo trắng vào với nhau rồi xúc một muỗng đưa tới miệng Lương Phi Phàm phụng phịu nói: “Há mồm ra”

Lương Phi Phàm nhìn cô một cách lạnh lùng không đáp trả, Cố Yên cũng không chịu thua kém trừng trừng nhìn lại.

Một lúc lâu sau Lương Phi Phàm quay mặt đi chỗ khác hừ lạnh một tiếng: “Tôi không thích ăn đồ ngọt”.

Kỷ Nam lúc này mới thở phào vội vàng nói: “Để em đi lấy cháo mặn cho anh. Đại ca đợi một lát nhé!”

Cố Yên lúc này đã hết cả kiên nhẫn: “Còn chọn với lựa gì nữa, anh có ăn nhanh không thì bảo? Há mồm ra !”

Lương Phi Phàm lại hừ lạnh một tiếng nữa khiến Kỷ Nam hốt hoảng, chỉ sợ chiến tranh nổ ra bây giờ thì không ai có thể cứu vãn được nhưng ai ngờ nửa phút sau đại ca ngoan ngoãn mở miệng ra. Hai mắt Kỷ Nam như sắp rơi ra khỏi tròng khi nhìn cảnh tượng đại ca ngoan ngoãn để Cố Yên đút từng thìa cháo một cho tới khi bát cháo chỉ còn đáy.

Xong xuôi Cố Yên đặt gối xuống giường rồi nhẹ nhàng nói: “Xong rồi, giờ thì anh hãy nghỉ ngơi một lát đi”

Kỷ Nam bước chân ra khỏi phòng như người mất hồn, ở ngoài đó Dung Nham và Lý Vi Nhiên đã đợi sẵn, nhìn thấy cô bước ra cả hai vồ vập:

“Thế nào rồi? Có chuyện gì xảy ra không? “Vợ” tôi dặn đi dặn lại là tôi phải trông chừng Yên tỉ cho kỹ”. Lý Vi Nhiên nhanh mồm.

“Sao suốt ngày anh chỉ nghĩ tới vợ, vợ, vợ thôi hả, sao không quan tâm xem đại ca có ăn uống được gì không hả?” Tần Tống bất mãn kêu lên.

Hai người đang định xông vào khẩu chiến thì Trần Ngộ Bạch xen vào: “Thôi im đi, thế đại ca sao rồi hả lão Tứ?”

“Đại ca ăn xong rồi và giờ thì đang…..ngủ”.

“What?” Dung Nham kinh hãi kêu lên, mấy ngày nay bọn họ thay nhau ra trận ép buộc đủ kiểu mà đại ca vẫn không chịu ăn một hạt cháo vậy mà cô nàng Cố Yên này chỉ mất có vài phút đã hạ gục đại ca, quả thật là thần tiên đạo hạnh cao thâm.

“Đúng mà, tiểu Yên bảo đại ca há mồm, đại ca lập tức há mồm, Tiểu Yên bảo đại ca ngủ đại ca lập tức ngủ, lúc tôi đi ra ngoài đại ca còn đang ngủ đấy!”. Kỷ Nam bồi thêm.

Trần Ngộ Bạch tháo kính ra vừa lau vừa hỉ hả vui vẻ vì công đầu thuộc về hắn, nếu hắn không tìn Cố Yên tiểu thư về đây thì có lẽ đại ca không qua nổi đêm nay mất.

 

Theo đuổi.

Lúc Lương Phi Phàm tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, giấc ngủ vừa rồi thật sâu và êm ái, không hề mộng mị, không hề trăn trở, thỉnh thoảng anh có tỉnh một lát nhưng chỉ cần ôm chặt lấy người yêu bé nhỏ vào lòng anh lại yên lòng ngủ tiếp. Cuối cùng khi mở mắt ra đập vào mắt anh là ánh mắt vui mừng và ẩn chứ nét oán hận của Cố Yên.

Cũng đúng thôi bởi anh bị căng thẳng thần kinh lâu ngày nên có thể ngủ một lúc mười mấy tiếng trong khi Cố Yên là người bình thường, tự nhiên cũng bị ép làm “gối ôm” trong vòng mười mấy tiếng, không giận mới là lạ. Trong mười mấy tiếng cô chỉ cần trở mình định dậy là anh cũng lục đục thức giấc nên Kỷ Nam và mấy anh em gần như phải quỳ xuống xin cô làm ơn đừng nhúc nhích để đại ca ngủ trọn giấc vì cả tuần nay đại ca chưa được ngủ rồi. Cố Yên cũng không đành lòng làm anh thức dậy nhưng nằm hơn mười tiếng thật không dễ dàng chút nào, đói cô còn chịu được nhưng bảo không cho cô đi tiểu cô chịu làm sao nổi nên Kỷ Nam phải mang bô tiểu dành cho bệnh nhân để cô “xử lý” ngay tại chỗ. Rõ ràng người bệnh là Lương Phi Phàm vậy tại sao cô lại phải tiểu trên giường cơ chứ?

“Anh dậy rồi à?” Dù đang giận dỗi vụ đi tiểu nhưng vừa nhìn thấy anh tỉnh giấc bao giận hờn của cô cũng tiêu tan.

Nghĩ lại bao nhiêu năm chung sống cùng nhau, sáng sáng người tỉnh giấc dậy trước luôn là anh, người nấu bữa sáng cho cô cũng luôn là anh,quả thật là khó khăn lắm mới có dịp anh thức dậy sau cô như thế này.

Cô cười cười: “Anh ăn gì để em đi lấy”.

Vừa nói Cố Yên vừa định bước xuống giường thì Lương Phi Phàm ôm cô lại không cho đi. Cố Yên cười khổ, cô rung chuông ở đầu giường rồi chờ y tá mang đồ ăn sáng vào, lau rưa mặt cho anh xong cô mới xuống giường.

Lương Phi Phàm ăn xong liền có thể tự đi vào nhà tắm vệ sinh xong rồi thay một bộ đồ mới.

“Anh mặc bộ này được không?”

Cố Yên cười vui vẻ: “Rất chi là đẹp trai”.

Lương Phi Phàm cài nốt cúc áo cuối cùng rồi bước lại gần Cố Yên, khẽ nâng mặt cô lên nhìn thẳng mặt mình một lúc. Sau chuyện xảy ra hôm đó cô vẫn còn quan tâm tới việc sống chết của anh, vẫn trở về chăm sóc anh chứng tỏ cả hai cũng chưa tới bước đường cùng.

“Cho anh xin lỗi…”. Lương Phi Phàm thành khẩn nói. “Cố Yên, cho anh xin lỗi, hôm nay anh chính thức xin lỗi em….”.

Cố Yên cười một cách thản nhiên, cô nhìn anh hỏi một cách hàm ý: “Anh xin lỗi em vì cái gì thế?’

Lương Phi Phàm trầm mặc một lúc lâu rồi mới mở miệng một cách khó khăn: “Anh xin lỗi…. vì hôm đó… đã quá thô bạo với em.”

“Từ hôm đó tới giờ anh không ăn không ngủ được là vì chuyện đó sao? Lương Phi Phàm, anh không cần nói xin lỗi em bởi vì đêm hôm đó anh đã nói việc anh làm với em là để đổi lấy 7 năm ân nghĩa của anh dành cho em rồi còn gì”.

“Anh xin lỗi..”. Lương Phi Phàm lặp lại.

“Anh thử nghĩ mà xem, lời nói ra có thể thu hồi được sao?”

“Không thể thu hồi”

“Em cũng thế”.

Nhìn vẻ bình thản của Cố Yên, Lương Phi Phàm cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Cố Yên nói tiếp một cách ôn nhu: “Anh đừng tự làm tổn thương tới bản thân nữa được không? Em từng nói với Phương Diệp Thành là em muốn mình có một cuộc sống độc lập, được làm những gì mình muốn, em hi vọng anh ấy đừng lấy quá khứ ra để gây khó dễ cho em. Giờ đây em nhắc lại câu đó với anh…”

Lương Phi Phàm mím chặt môi không nói gì, sắc mặt ngày càng buồn bã. Làm sao anh có thể chấp nhận được việc mình trở thành quá khứ của cô?

“Những việc anh đã gây cho em quả thật em chưa thể quên được ngay nhưng em cũng không thể quên những ân tình anh đã dành cho em trong bao năm qua, em sẽ không bao giờ quên cả”.

“Như vậy…..hai ta…liệu có còn cơ hội nữa không?” Lương Phi Phàm cất giọng khàn khàn.

“Em cũng không biết nữa”. Cố Yên mỉm cười. “Em cũng chưa suy nghĩ nhiều về việc này”.

Trong mắt Lương Phi Phàm ánh lên một tia hi vọng, anh suy nghĩ một lát rồi cười khổ: “Anh bằng này tuổi rồi rồi mà còn phải học cách tán tỉnh bạn gái từ đầu sao?”

Cố Yên cười xì một tiếng.

Lương Phi Phàm cầm lấy tay cô áp vào ngực mình tự tin nói: “Cố tiểu thư, em có cảm nhận được điều gì ở nơi này không không? Anh rất thích em”.

Cố Yên cười xòa, anh thật đúng là….

 

Advertisements

15 thoughts on “Nở rộ – Chương 12”

    1. Thương thì có thương mà giận cũng có giận, anh cũng hơi độc chiếm bá đạo quá. Ngoài đời gặp ai yêu điên cuồng và chiếm giữ như anh thì kể cũng hơi bí bách thật.

      1. uk..chuận..cơ mà mình thik mấy a đẹp trai tính cách như a PP ..:=))…mong chap típ của nàng quá đi :x:x..cố lên

  1. Đọc truyện thì bao giờ cũng thích nhưng nhân vật như PP, nhưng trong tình yêu thật sự ngoài đời thì không mong đợi một người có tính cách hoàn toàn giống anh ấy đâu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s