Nở rộ – Chương 11

Posted on Tháng Năm 2, 2012. Filed under: NỞ RỘ (18+) |

Độc lập

Kỉ Nam cảm thấy mọi việc rất kỳ lạ vì tự nhiên cô bị đại ca giao đi công tác tận Nam Mỹ vì một việc chả liên quan gì tới cô cho lắm, khi về tới nhà thì nhận được điện thoại của đại ca bảo đi đến nhà đón Cố Yên. Đến nơi cô hốt hoảng khi thấy Cố Yên nhan sắc tiều tụy, ánh mắt tràn đầy vẻ đau đớn thương tâm, mặc dù mặc áo dài tay nhưng vẫn không che được hết dấu vết xanh tím. Trời ạ, sao đại ca lần này lại hạ thủ không lưu tình gì cả, xem ra lần này chiến tranh to rồi đây.

“Đến nhà tôi ở tạm vài ngày nhé!”. Kỉ Nam mời mọc.

“Không, cô tìm giúp tôi một căn hộ khoảng 3 phòng, mỗi tháng tiền thuê khoảng 3000 tệ là được”. Cố Yên mệt mỏi dựa vào lưng ghế, tuy rặng thân thể rất mệt mỏi nhưng Cố Yên vẫn muốn nhanh chóng rời đi nơi này và đến một nơi chỉ thuộc về riêng mình mà thôi.

Kỷ Nam hiểu ý nên nhanh chóng tìm được một căn hộ như ý của Cố Yên và giúp cô mua sắm các loại nhu yếu phẩm. Cố Yên từ đầu chí cuối không cười không nói cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ tới khi Kỉ Nam đóng cửa ra về cô mới úp mặt vào gối khóc thật thương tâm.  

 

Đi tìm việc với Cố Yên mà nói thì không phải là một việc khó vì dù sao cô cũng tốt nghiệp đại học ngọai ngữ nên chỉ sau 3 lần phỏng vấn cô đã tìm được một công việc phù hợp, đó là làm phiên dịch viên cho một công ty chuyên làm về trò chơi điện tử.

Phòng làm việc có 4 người, người lớn nhất là Trần tỉ, người thứ hai là một cô gái tên là Tần Tang rất đáng yêu, nghe nói cô có 1 cậu bạn trai rất trẻ tuổi đẹp trai. Người thứ 3 là cô gái hoạt bát tên là Tiểu Ma, cô bé này nhanh mồm nhanh miệng kể hết việc này tới việc khác cho Cố Yên nghe.

Phòng trọ cách khu làm việc cũng không xa nên cô có thể đi bộ đi làm, cuộc sống của Cố Yên bình dị trôi qua một cách yên ả giống như những thuớc phim quay chậm.

Lúc Phương Diệp Thành xuất hiện Cố Yên không hề ngạc nhiên bởi cô biết sẽ có một ngày anh sẽ tới gặp cô.  

“Anh tìm em à?” Cố Yên chào hỏi.

“Ừ, chúc mừng em – con chim nhỏ cuối cùng đã thoát ra khỏi lồng sắt”. Phương Diệp Thành đút hay tay vào túi quần vui vẻ cười nói. Một tuần không gặp trông anh có vẻ gầy đi và có phần tuấn tú hơn.

“Có gì đáng chúc mừng đâu, với lại em chuyển ra ngoài cũng không phải là vì anh”.

“Haha, Tiểu yên của chúng ta giờ lại trở thành nhím con rồi đây”. Phương Diệp Thành bông đùa vì anh nhớ lại hình ảnh Cố Yên năm xưa lúc mới về Cố gia, cô cũng có bộ dạng của một con nhím nhỏ y như bây giờ.

“Phương Diệp Thành, đừng có đến đây gặp em để bông đùa những chuyện ái muội như thế, làm em thấy thật là… ghê tởm”. Nói xong cô xoay người bước đi.

Phương Diệp Thành ngẩn người, anh không đuổi theo cô mà trầm mặc châm một điếu thuốc rồi dựa vào thành xe suy tư, ánh mắt khẽ lóe lên tia hàn quang. Phản ứng của Cố Yên vừa rồi liệu có phải vì giận dỗi Lương Phi Phàm nên giận chó đánh mèo lên mình không nhỉ, anh thầm nghĩ?

Cố Yên nổi giận đùng đùng bước lên lầu thì đụng phải Tần Tang lúc này đang cầm cốc nước bước ra: “A… xin lỗi”.  

Cô giúp Tần Tang lau nước sánh ra quần áo, Tần Tang cười cười: “Tôi có quen cô không nhỉ?”.

Cố Yên cười cười, làm cùng một phòng sao tự nhiên lại hỏi thế, tất nhiên là biết rồi.

“Tôi là… của An Tiểu Cách …”

“Tần Tang là bạn của An Tiểu Cách có phải không?” Cố Yên có chút mơ hồ.

Tần Tang cười: “Ừ”.

Cố Yên mới bừng tỉnh hóa ra đây chính là Tần Tang mà An Tiểu Cách mỗi ngày nhắc tới và cũng chính là người “vợ” bé nhỏ của lão Ngũ Lý Vi Nhiên. Cố Yên rất muốn hỏi vì sao Tần Tang lại nhận ra cô nhưng không muốn hỏi trực tiếp vì cô nghĩ cô gái này nếu muốn nói sẽ tự nhiên chia sẻ mà thôi.

Lát sau Phương Diệp Thành gọi điện mời cô đi ăn tối như chưa có chuyện không vui xảy ra lúc sáng, Cố Yên vui vẻ gật đầu.

Xuống tới nơi thấy anh đứng tựa cửa xe chờ đợi y như ngày xưa khiến Cố Yên cảm thấy nao nao. Ăn uống no nê anh lại đưa cô về nhà, Cố Yên vừa cởi dây an toàn vừa nói: “Hôm nay hơi muộn nên lần sau em mời anh lên nhà chơi nhé!”

Phương Diệp Thành vung tay lên xem đồng hồ rồi cười khổ: “Hóa ra tám giờ hai mươi đối với em đã là muộn rồi cơ đấy!”

Cố Yên nhìn anh cười cười: “Em chuyển ra ngòai là muốn sống một cuộc sống bình dị như bao người con gái khác, muốn được đi làm kiếm tiền và nuôi sống bản thân. Em cũng không phủ nhận là quyết định ra ngòai của em cũng phần nhiều là do anh tác động  nhưng anh nghe cho kỹ vào nhé, em làm như vậy không phải là vì anh và cũng không hề muốn giữa em và anh sẽ có cái gì đó hơn mức tình bạn, tuyệt đối là không”.

Phương Diệp Thành tuy là con nhà gia giáo nhưng lúc này cũng không nén nhịn được cảm xúc nên mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch, anh cất giọng một cách khó khăn: “Tiểu Yên…”

Cố Yên nhìn dáng vẻ không cam lòng của anh tuy có hơi khó chịu trong lòng nhưng cô vẫn phải nói cho hết: “Anh đã nói chúng ta là bạn tốt của nhau nên mong từ giờ trở đi anh đừng bao giờ lấy quá khứ ra để làm cả hai chúng ta rơi vào thế khó xử nữa được không hả Diệp Thành?”

Phương Diệp Thành ngẩng đầu nhìn Cố Yên một lúc lâu rồi mới quay mặt ra chỗ khác châm một điếu thuốc, khóe miệng xả một nụ cười bướng bỉnh.

“Vừa rồi anh muốn hỏi em….là cô gái hôm nay anh gặp đứng cùng em tên là gì mà thôi?”

“Tiểu Ma…”. Cố Yên nghi hoặc nhìn Phương Diệp Thành, chẳng lẽ?

Phương Diệp Thành vui vẻ cười: “Ừ, anh thấy cô bé đấy rất đáng yêu”.

Cố Yên cũng gượng cười, hài hước thật, mình tự đa tình đi cự tuyệt người ta trong khi người ta muốn gặp mình để hỏi về người con gái khác.

Phương Diệp Thành nói tiếp: “Anh định mời cả hai người đi ăn nhưng sợ hơi đường đột nên…”

Cố Yên cũng cười: “Diệp Thành, thực xin lỗi anh”.

Phương Diệp Thành tắt điếu thuốc: “Cô bé ngốc, quen biết nhau lâu như thế chẳng lẽ anh còn không hiểu em sao, là anh không tốt, luôn để em phải lo lắng cho anh”.

 Cố Yên có chút xấu hổ: “Lần trước chúng ta đã nói là sẽ làm bạn tốt của nhau nhưng mà em thấy… em và anh là huynh muội có vẻ hợp hơn anh nhỉ”.

Phương Diệp Thành nhìn lại cô với ánh mắt phức tạp: “Được rồi, thôi em đi lên đi, muốn là gì cũng được nhưng lần sau gặp anh em đứng có mất tự nhiên nữa nhé”

Cố Yên gật đầu bước xuống xe.

Đêm đó Phương Diệp Thành ngồi ở trong xe đỗ dưới lầu trọn cả đêm, trong xe tràn đầy khói thuốc, lại một đêm vô miên….

7 năm trước  cũng một buổi đêm tối đen mịt mùng như thế này, anh trèo tường đột nhập vào Cố gia, len theo thướng cửa sổ đi vào phòng Cố Yên ở tầng 3 với mục đích đưa cô đi Mỹ cùng anh. Lúc đó nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, Cố Bác Vân bị cách lý để thẩm tra, tuy rằng chưa có chứng cứ buộc tội nhưng Cố gia vì thế cũng dần suy tàn.

Cố Yên lúc đó hận anh tận xương khi anh thú nhận với cô thân phận của anh nên dù thuyết phục kiểu gì cô cũng không đồng ý đi theo anh, đúng lúc 2 người đang do dự thì Nguyễn Vô Song – người mà bọn họ vẫn gọi một cách thân mật là dì Nguyễn bước vào với khuôn mặt xanh nhợt, bà đã không ngần ngại cho Cố Yên một cái bạt tai và nghiến răng nghiến lợi sỉ vả Phương Diệp Thành.

Lúc đó dì Nguyễn rủa Phương Diệp Thành sao không chết đi nhưng không may cho bà người chết lại là bà chứ không phải Phương Diệp Thành. Cố Yên đau đớn ôm lấy dì Nguyễn và kiên quyết đuổi Phương Diệp Thành đi.

 Lúc mọi người bước vào thì Phương Diệp Thành đã rời đi còn dì Nguyễn vì bệnh tim tái phát nên người lạnh dần, thân thể xanh ngắt và sau đó Bà đã chết ở trên tay Cố Yên . Sau đó nhờ Lương thị ra tay bảo vệ Cố Bác Vân nên ông mới được bình yên trở về. Về đến nhà nhìn thấy tấm di ảnh của người vợ yêu ông đã không kiềm chế được cơn cuồng nộ cầm súng dí vào đầu Cố Yên rồi đuổi cô ra khỏi Cố gia.

Sau đó Phương Diệp Thành không thể tìm thấy Cố Yên dù cố gắng bằng mọi cách cho tới khi anh bị cha mẹ ép về phương Nam đóng quân.

Từ đó về sau trái tim anh mãi mãi bị phong bế bởi một người con gái yếu đuối mỏng manh mang tên Cố Yên. Anh tình nguyện người chết ngày hôm đó là anh chứ không phải dì Nguyễn để ngày hôm nay anh không phải chịu dày vò bởi chính tình yêu anh dành cho người con gái đó.

 

 

….

Nếu có một điều Cố Yên không hài lòng về công việc hiện tại của mình thì đó chính là việc đi tiếp khách. Việc đàm phán ký hợp đồng trên bàn rượu tuy không còn là cái gì đó xa lạ nữa nhưng cô thực sự không thể quen được với việc này. Người phụ trách việc tiếp khách trong công ty họ Mã, hơn 30 tuổi, anh ta rất chuyên nghiệp trong hoạt động xã giao trong khi Cố Yên cực kỳ khó chịu với vai trò phiên dịch trên bàn rượu của mình.

Bọn họ có những câu bông đùa tục tĩu khiến cô đỏ mặt, cô thường phải cân nhắc từng chữ trước khi dịch. Trong đám khách hôm nay có mấy người đàn ông Nhật Bản, người đàn ông cao gầy có cả vài chiếc răng vàng sau khi ăn thử vài món thì quay sang cô: “Vị tiểu thư xinh đẹp này vì sao lại không uống rượu nhỉ?”

Cố Yên ghê tởm cầm chén rượu lên nhấp môi một chút ai ngờ lão già kia không tha cho cô: “Ai da, tiểu thư không nể mặt chúng tôi gì cả”.

Anh Mã vội chữa cháy: “Xin lỗi các ngài nhân viên công ty tôi vẫn còn vụng mấy việc này lắm, các anh thông cảm chút!”

 “Ai dà, trông đáng yêu quá, chúng tôi rất thích cô ấy”

Cố Yên phát buồn nôn.

“Tiểu thư, có thể hào phóng một chút hơn được không?”. Đám đàn ông lại hăm hở săm soi cô.

Anh Mã vội hòa giải: “Cố Yên, cô uống 1 li với Vương tổng đi”

Cố Yên buông chén rượu xuống lạnh giọng nói: “Không uống”.

 “Không hiểu tôi có thể uống thay Cố tiểu thư được không?” Một giọng nam vang lên.

Người đàn ông họ Vương bực bội vì có kẻ chen ngang nhưng vừa nhìn thấy người bước tới lão đổi giọng ngay: “Xin chào ngài, Tần tổng”. Vì có quan hệ với Lương thị nên nhìn qua lão nhận ngay ra đây là Tần Tống, một trong 6 vị danh hào của Lương thị.

“Thế nào, có được không lão Vương?”

“Đương nhiên đương nhiên”. Lão Vương bị khí thái bất phàm và ánh mắt sắc lạnh của Tần Tống làm bủn rủn.

Tần Tống khẽ liếc nhìn qua gương mặt đỏ bừng của Cố Yên rồi cười lạnh bước ra ngoài. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu vị Tần tổng này đến đây là vì cô phiên dịch viên họ Cố này…

Lão Vương hoảng hốt xơ lụi khiến người khác phải dìu ra bên ngoài. Anh Mã cùng kỳ quái nhìn Cố Yên khiến cô cảm thấy không tự nhiên nên đứng dậy bỏ ra ngoài.

Cố Yên chạy ra hành lang gọi to tên Tần Tống.

Hắn lạnh giọng nhìn cô: “Tiểu thư có gì chỉ giáo sao?”

Xưa nay Cố Yên, Tần Tống và Lý VI Nhiên thường xuyên bát nháo cùng nhau nên khoảng cách không phải là lớn lắm vậy mà giờ đây cô cũng không biết nói sao cho phải.

Tần Tống được dịp cười lạnh: “Cô nghĩ là tôi nguyện ý chạy tới đây giúp cô chắc, nếu không phải vì Tứ và và Ngũ ca đang bận trông nom đại ca thì còn lâu tôi mới tới đây”.

Tim Cố Yên đập mạnh: “Lương Phi Phàm bị làm sao à?”

“Không có gì, chỉ sắp chết mà thôi”. Tần Tống nhếch mép cười một cách quái ác.

…..

 

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

16 phản hồi to “Nở rộ – Chương 11”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

Ui Hay qua ban oi . Co the nhanh hon ko ?

Cảm ơn bạn, chuyện hay lắm… Lâu lắm mới qua nhà bạn… Híc híc… Nhưng qua lần nào được đọc chuyện hay lần đấy… Hôn hôn hôn… Yêu yêu yêu!!!!!!!!!

thank nang nha1!! temmmm ah?

truyen ni dang hay wa ah,,,truh uh ru thay hoi tham lam nhung neu ngay nao cung dc doc thi thich that hihiohihi

đọc mừ ko thấy thỏa mãn tí nào.hichiccc…….

hay quá cám ơn bạn nhiều nha

nàng ơi ngày nào t cũng vào hóng đó :((:((…thanks nàng nhà :x:X

Yêu cả nhà nhiu lắm

Xin chào bạn ^^ Mình xin lỗi vì đã làm phiền!! Mong bạn cho mình nói vài lời nếu bạn cảm thấy không thích có thể xóa comment này của mình ^^

Chẳng là bên mình đang tổ chức một cuộc thi bình luận và trả lời dành cho các bạn yêu thích đọc tiểu thuyết Trung Quốc. Mình tin rằng cuộc thi này sẽ có ích cho nhiều bạn và tất nhiên giải thưởng cũng rất hấp dẫn. Cho nên rất mong bạn chủ wordpress có thể giới thiệu cuộc thi này giùm mình bằng cách dán đoạn dưới đây vào tường nhà hoặc đăng thành một bài viết. Mình cám ơn bạn rất rất nhiều.

“Cuộc thi: Phát huy tinh thần độc giả

Cơ hội nhận sách xuất bản, truyện VIP ở xs8 và tài khoản mua ebook ở alezaa dành cho các độc giả. Xin bấm vào link này để biết thêm chi tiết http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=293670&p=1661869#p1661869.”

Rất cám ơn bạn đã đọc ^^

thank b!

Cố Yên vẫn càn một time nữa mới có thể thấy hết tình yêu của PP, và để cắt đứt mọi quá khứ
thanks tỉ tỉ nhìu nha

ôi đi chơi có mấy ngày mà đã có 2 chap mới để đọc . thank nàng nhiều lắm. viên đá của mình đúng là cầu đc ước thấy . hì hì.

hic bạn cố yên nì đúng là đồ vô – lương – tâm. hành hạ phi phàm thế kia mà … =.=

thanks….^^ đẩy nhanh tốc độ đi bạn >< đọc có 1 chap chẳng đã jì cả… híc híc

[…] Chương 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10     Chương 11 […]

nhưng chuyện này Du bức xúc lm nha, nhưng hk bức xuc cho phi phàm như mấy p âu mà m tức dùm cho yên tỷ, dù dc pp che chở nhưng yên tỷ cũng phải có công việc để tự lực cánh sinh chứ s cứ mãi dựa vào đàn ông dc, mai mốt gặp tình địch nó chửi m vô dụng là tức ói máu chứ lm dc j, mà pp lai hk thông cảm cho yên tỷ, bit la pp ghen j nghỹ yên tỷ lm z là vì thèn kia nhưng s lại wa đáng như z chứ, m yếu tim mà hay co mấy tình tiết như z chắc die som wa


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: