Nở rộ – Chương 10

Posted on Tháng Tư 27, 2012. Filed under: NỞ RỘ (18+) |

Bị giam lỏng

Cố Yên bị giam lỏng thật, phòng của cô lúc nào cũng có người canh giữ ngòai cửa, bọn người hầu ngày thường ngoan ngoãn phục tùng cô là thế vậy mà giờ không hề khoan nhượng trước mọi hành động vượt rào của cô. Gọi điện cho Kỉ Nam thì điện thoại lúc nào cũng ở ngòai vùng phủ sóng, cô biết nếu có liên hệ được bọn họ thì cũng chỉ làm khó bọn họ mà thôi.

Sau một hồi do dự cô nhấc máy gọi điện thoại cho Cố Minh Châu ai ngờ chị gái cô tuôn ra một tràng: “Đầu óc em bị nước vào hỏng rồi hay sao ấy? Em nghĩ Lương Phi Phàm là ai hả? Chị có là Thiên vương đi chăng nữa cũng không thể nào vượt qua rừng thủ hạ của hắn để cướp em ra ngoài được”.

“Chị…”.

“À, có một người có thể giúp em đấy. Người đó đạo hạnh cao thâm, người đó nói gì Lương Phi Phàm đều nghe cả kể cả là muốn leo lên trời hái mặt trăng xuống cho người đó chơi Lương Phi Phàm cũng lập tức làm ngay”

“Thật ạ?”

“Thật, người đó tên gọi là Cố Yên, cách thức liên hệ người đó hẳn là em rõ ràng rồi chứ? Chị dạo này bận lắm, tốt nhất là em đừng phiền chị vì những chuyện vớ vẩn kiểu thế này, được chứ?”. Và ngay sau đó là tiếng tút tút kéo dài.

Cố Yên sững sờ, chẳng phải muốn ánh trăng còn được hay sao mà cô chỉ muốn ra ngoài tìm việc thôi đã đối xử tàn tệ với cô như thế này. Càng nghĩ cô càng buồn bực, mình đã gần 30 tuổi rồi mà ngay cả tự do của bản thân cũng không làm chủ được. Lương Phi Phàm, hãy chờ đấy.

Lương Phi Phàm ở văn phòng cũng không yên vì người hầu liên tục gọi điện thông báo Yên tiểu thư đập phá đồ đạc, Yên tiểu thư đang tìm dây thừng để leo từ tầng 2 xuống, Yên tiểu thư gây lộn với vệ sĩ, Yên tiểu thư phóng hỏa đốt nhà…. Anh đều mặc kệ, chỉ cử người tới dàn xếp ổn thỏa mọi việc, chỉ cần cô không làm tổn thương tới bản thân là được, còn lại cô muốn bát nháo thế nào thì tùy.

Hai ngày nay Phương Diệp Thành có vẻ án binh bất động, Lương Phi Phàm khẽ cười, Phương gia dù sao cũng theo nghiệp chính trị, làm sao có thể đấu ngang hàng với Lương gia vốn theo nghiệp doanh thương bao năm nay, huống hồ Lương Phi Phàm là kẻ đầu óc mưu mô với bề dày lão luyện chốn thương trường, cộng thêm uy lực hô phong hoán vũ chốn hắc đạo nên khó có thể tìm được một đối thủ xứng tầm.

Nếu xét về đối thủ có lẽ chỉ có cô gái bé nhỏ kia là anh chưa bao giờ đánh bại được cả, nghĩ lại mà thấy đáng ghét.

3 ngày nay Lương Phi Phàm không hề về nhà, Cố Yên tuyệt vọng như thú hoang bị nhốt, hóa ra ngoài bộ mặt ôn nhu sủng nịch hằng ngày ra anh còn có một bộ mặt khác đó là tàn nhẫn. Cô buồn bã suy diễn, nếu sau này cô già đi, xấu đi liệu anh có còn yêu thương và quan tâm cô nữa hay không? Lúc đó chẳng phải cô sẽ trở thành kẻ trắng tay hay sao?

Cô bắt đầu tuyệt thực vì cô biết anh sẽ không bao giở để cô phải chết vì đói cả, chỉ có làm tổn thương tới bản thân mình cô mới có thể lôi kéo anh trở về nhà được. Quả đúng như vậy, chưa đến một ngày sau,  Lương Phi Phàm xuất hiện trước mặt cô vào lúc nửa đêm, trên mặt vẫn còn thấm đẫm mồ hôi, khóe môi mím lại chứng tỏ anh đang rất bực tức:

“Đứng dậy ăn chút gì đi!”

Cố Yên làm thinh.

“Em muốn rời khỏi tôi đến mức đó cơ à?” Khóe mắt anh dường như co rúm lại, anh túm lấy cô một cách thô bạo rồi hung hăng lắc lư.

Cố Yên vẫn một mực im lặng.

“Em có tin là tôi lập tức mang đầu Phương Diệp Thành đến đây cho em diện kiến không hả?” Anh gằn từng chữ một cách dữ tợn bên tai cô.

Lại là Phương Diệp Thành, Cố Yên rốt cuộc mở mắt ra: “Anh không còn gì để uy hiếp em ngoài điều đó ra à?” Cô cũng gằn từng tiếng.

Anh trừng mắt, toàn thân phát ra hơi thở lạnh băng.

“Tình cảm em dành cho Phương Diệp Thành là một thứ tình cảm đặc biệt, giờ nó không phải là tình yêu, em hỏi anh liệu anh có thể quên hoàn tòan mối tình đầu của anh hay không? Nếu em còn yêu anh ấy em sẽ không ở lại bên anh như thế này. Anh suốt ngày nghi ngờ rồi dày vò em, vậy anh giết em đi rồi đốt thành tro mang theo người đi, như vậy may chăng mới thỏa mãn thói độc chiếm của anh!”. Cố Yên im lặng vừa nằm vừa lẳng lặng nói chuyện, mặt quay sang hướng khác.

“Tôi chỉ muốn độc chiếm em sao? Trong mắt em tôi là kẻ như vậy sao?” gương mặt anh ánh lên nét tuyệt vọng.

“Không phải sao?  Không thế thì là gì nữa? Là công cụ tiết dục sao?”

“Công cụ?” Lương Phi Phàm cười lạnh buốt. “Cố Yên, em đúng là đồ vô – lương – tâm”. Anh gằn từng chữ làm Cố Yên run sợ.

“A…”. Cố Yên hét chói tai khi bị anh kéo lê một đường dài tới phòng ngủ, bàn tay thô bạo xé tung váy áo của cô.

“Ách..”. Cố Yên chưa kịp kêu lên thì Lương Phi Phàm đã vọt tiến vào cô khi chưa kịp tiền diễn gì khiến Cố Yên nhăn mặt vì đau đớn. Không chịu nổi vao chạm kịch liệt Cố Yên òa khóc, Lương Phi Phàm chưa hết cơn giận nên gằn giọng: “Giữ thứ chất lỏng đấy dùng vào việc khác đi” rồi tiếp tục hung hăng xâm phạm cô.

Vì thân thể hai người vốn rất quen thuộc nên chốc lát nơi riêng tư của Cố Yên trơn mịn dễ dàng đón hùa sự va chạm của anh hơn chỉ khác là lần này anh không thi triển nhiều kĩ xảo mà chỉ hung hăng thô bạo hưởng thụ cô. Không chịu nổi kích tình kiểu thế nên chỉ trong chốc lát anh cũng thở dốc rồi tuôn trào trong cô.

Cố Yên run rẩy theo quán tính ôm chặt lấy thắt lưng anh cố nén nhịn tiếng rên rỉ quen thuộc. Lương Phi Phàm chăm chú nhìn gương mặt mờ đi vì say mê của cô trong chốc lát rồi lại khôi phục vẻ lạnh lùng, anh mở miệng đùa cợt: “thích không?”

Cố Yên lắp bắp kinh hãi vì xưa nay anh chưa từng hỏi cô những ngôn từ thô bỉ đó bằng giọng điệu coi thường như vậy.  

“Sẽ còn thích hơn nữa đấy”. Nói xong Lương Phi Phàm khẽ nhất vật đàn ông còn đang chưa khôi phục hoàn toàn rồi đặt giữa hai bờ tuyết lê của cô và chà sát cho tới khi thứ tinh hoa kết tinh lần thứ 2 phun trào thẳng lên mặt cô. Cố Yên đau lòng nhớ lại sau lần làm cô bị đau lần trước anh đã từng hứa sẽ không làm tổn thương cô nữa, vậy mà… Bờ môi cô run run nức nở, hai mắt sũng nước vì khóc quá nhiều.

Lương Phi Phàm thầm trách khóc gì mà khóc, giờ khóc không phải là quá muộn sao. Nhìn vẻ mặt mờ mịt sũng nước mắt và cả thứ chất lỏng mơ hồ trên mặt Cố Yên làm Lương Phi Phàm lại lên cơn khao khát mới, anh xoay người cô lại rồi một lần nữa tiến vào cô với những cú va chạm mạnh mẽ khiến Cố Yên lại thút thít lên vài lần nữa, hàm răng thô bạo của anh cắt mạnh vào đùi non cô đến khi cô co rút vì đau đớn anh mới ngừng lại. Cả đêm hôm đó Cố Yên mới lĩnh hội đủ độ tàn bạn, hung tàn, lãnh khốc vô tình của anh.

Cuối cùng trời cũng hửng sáng, Lương Phi Phàm híp mắt túm mái tóc đen giờ đã trở nên ướt át của cô đưa qua đưa lại phần giữa cơ thể mình, cố thưởng thức chiếc miệng nhỏ nhắn của cô đang thỏa mãn chỗ đàn ông ngạo nghễ của anh, cuối cùng sau một đợt run run Lương Phi Phàm ngửa mặt lên trời rên nhẹ.

Cố Yên ngã xuống sàn, miệng cô tràn đầy thứ chất lỏng nhàn nhạt , ngay cả khí lực để ho khan cô cũng không có đủ, giữa đùi cũng chảy ra thứ chất lỏng tương tự, thân thể không chỗ nào không có dấu răng xanh tím.

Lương Phi Phàm lạnh lùng cầm chiếc quần con của cô để lau cho riêng mình rồi bước vào tắm thay quần áo, xong xuôi anh ngồi xổm trước mặt cô khẽ nâng cằm cô lên để nhìn thẳng vào mắt mình: “Cố tiểu thư, bị đối xử như thế người ta mới gọi là công cụ tiết dục. Em thấy em có xứng với cụm từ đó không hả?”

Cố Yên chậm rãi rơi lệ, từng giọt từng giọt lắng đọng trong lòng Lương Phi Phàm khiến trái tim anh như rỉ máu, nó cơ hồ bị bóp nát đến nỗi anh không nói lên lời. Tổn thương cô một thì anh bị tổn thương gấp 10 lần nhưng không hiểu sao khi va chạm với cô anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Anh cay đắng nói thêm: “Thời gian vừa qua tôi quả thật cố chấp tới mức ngu xuẩn nên mới làm chậm trễ thời gian vàng ngọc của em. Đừng nghĩ tới việc báo đáp những gì tôi đã làm cho em bởi đêm qua em đã làm rất khá, tôi rất thỏa mãn nên coi như là quà báo đáp 7 năm ân nghĩa vừa qua …”.

Anh tự giễu một nụ cười: “Hiện tại hai ta không ai nợ ai cái gì, khi nào em đủ sức khỏe để đứng dậy bước đi thì cứ tự nhiên đi đâu thì đi, đi với ai thì đi. Tôi mặc kệ…”.

Lương Phi Phàm đứng dậy, hay tai đút vào hai túi quần nhìn cô lần cuối rồi lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi phòng.

 

….

 

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

11 phản hồi to “Nở rộ – Chương 10”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

her her, tàn bạo quá =____=
cái truyện này tần suất H phải nói là dày đặc @.@
cuối cùng thì ss cũng cho ra lò những chương, tk ss vì đã edit rất hay

hay wa.thank b nkiu lem!

thanks^^

hix, ngoài H tàn bạo ra thì mình thấy quyết định của PP để CY ra đi là đúng

Cám ơn bạn nhiều, cố gắng lên nhé ^^

Hix..hơi tội nghiệp CY..thanks nag nhá🙂

Hình như sis cắt bớt H phải k ạh??

Cám ơn sis đã edit truyện

thanks bạn. mình thích truyện này rồi đấy, ủng hộ bạn tiếp tục edit truyện. mình thấy LPP không có cảm giác an toàn trong tình yêu lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng không biết CY có yêu mình hay không, sợ rằng CY gặp lại PDT,…nên mới bị vậy thôi. tôi nghiệp anh LPP.

me too
mình nghĩ làm vậy là đúng
một khi cy vẫn còn níu kéo với tình cũ, chưa hiểu hết PP thì cứ để cô ấy đi đi

ôi tội cho anh LPP wa hjc hjc. Truyện hay lắm, thanks bạn nhiều

[…] 7    Chương 8    Chương 9    Chương 10     Chương […]

Đọc xong chap này thấy anh LPP thật tà ác , nhưng mà để CY ra đi vậy rất đúng, người phải mất đi rồi mới thấy quý trọng


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: