NỞ RỘ (18+)

Nở rộ – Chương 9

 Chương 9

Tần Tống như ngồi trên đống lửa bởi vì đại ca hắn sau khi nghe điện thoại của A Hổ nói Cố Yên mất tích ngay lập tức trở nên điên cuồng, quát tháo ầm ĩ đám đàn em nhanh chóng đi tìm vị Cố tiểu thư này trở về, không may là trong đám thủ hạ chỉ có mấy anh em thân thiết là biết mặt Cố Yên nên Tần Tống không thoát được việc hộ tống đại ca đi tìm đôi “gian phu dâm phụ”. Đen đủi hơn cho hắn là việc hắn là người đầu tiên tìm được Cố tiểu thư, vừa nhìn thấy “đôi trẻ” tất cả hắn gần như muốn xông vào lột da tuốt xác con mồi cho hả dạ.

Tuy nhiên Tần Tống cũng không thuộc dạng điên quá mà mất đi lý trí, hắn vui vẻ chào hỏi xã giao:

“Phương cục trưởng, ngài thật là có phúc khí đấy nha!”

Rồi quay sang Cố Yên: “Chị dâu! Đại ca tìm chị thật vất vả đấy nha!”

Còn chưa kịp chào hỏi xong thì ngay lập tức một chiếc xe thể thao lao vun vút lại phía họ và phanh gấp lại chỉ cách Phương Diệp Thành khoảng nửa mét, sát khí bắt ra tứ phía. Cố Yên lúc vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau chén rượu vừa nãy nên chỉ biết đờ đẫn nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh và đập vào mắt cô là gương mặt lạnh lùng đang đanh lại vì tức giận của Lương Phi Phàm. Thôi thế là xong đời, Cố Yên thầm than nhẹ.

Phương Diệp Thành thấy Lương Phi Phàm bước nhanh xuống xe rồi lôi Cố Yên vào xe thì định xuất thủ ngăn lại nhưng Tần Tống đã đứng chen giữa ngầm ý “đừng can thiệp” nên anh chỉ có thể đứng nhìn.

Lương Phi Phàm đỡ lấy Cố Yên rồi mở cửa đẩy cô vào bên trong, xẹt qua gương mặt ửng đỏ và hơi có mùi cồn của Cố Yên Lương Phi Phàm bực bội thầm rủa bình thường mở miệng ra là kêu không biết uống rượu vậy mà gặp lại tình cũ không ngần ngại chén chú chén anh, quả thật là không chịu nổi.

Cố Yên nửa ngồi nửa nằm trong lòng Lương Phi Phàm, đầu óc vẫn quay cuồng mộng mị, cô chỉ có thể nói với ra: “Phương Diệp Thành, tạm biệt anh!”

Phương Diệp Thành cười một cách nhợt nhạt đáp trả, Cố Yên dần cảm giác thân thể đau nhức và khó thở nên khẽ quay sang phía Lương Phi Phàm, chẳng lẽ anh tính bóp chết tôi ngay lúc này hay sao.

Nói về phía Lương Phi Phàm,  anh không tức giận mới là lạ, được tin cô mất tích anh mất cả buổi chiều đi tìm cô, vừa đi vừa sốt ruột sợ cô gặp chuyện không may ai ngờ cô lại hẹn hò với tình cũ ở một nơi xa vắng thế này. Giờ tìm được bảo bối và ôm bảo bối trong lòng thì bảo bối lại ngọt ngào chào hỏi tình cũ khiến anh bực bội muốn rút súng tặng cho mỗi người vài viên kẹo sắt xem còn chào hỏi nhau được nữa không.

Anh lạnh lùng nhìn Phương Diệp Thành châm chọc: “Phương cục trưởng đã ôn chuyện xong chưa nhỉ?”

Phương Diệp Thành tiến lại gần khẽ cười: “Ai da, Lương tổng, tôi không tính tới đây ôn chuyện cũ với Tiểu Yên, điều tôi muốn là nối lại duyên xưa với cô ấy nhưng không may cho tôi là cô ấy đã từ chối. Anh bảo tôi có đau lòng không hả?”. Kèm theo đó là một nụ cười chua chát và một cái nhìn về phía xa xăm.

Cố Yên khẽ cắn môi, ngừoi đàn ông với những ngôn từ cay đắng này chính là người thanh niên lãng tử năm nào, người đã từng yêu chiều cô hơn tất cả mọi thứ trên đời sao?

Lương Phi Phàm trả đũa: “Thế chắc là Phương cục trưởng đã hết hi vọng rồi chứ? Mà tôi cũng xin nhắc nhở Phương cục trưởng lần nữa, nếu lần sau có đưa nữ nhân của tôi đi đâu đấy thì nên nói cho tôi một tiếng không nhỡ thủ hạ của tôi lại không biết đúng sai tìm đến tận Phủ gia của Lão tướng quân tìm người thì chẳng hay ho gì đâu”

Sắc mặt Phương Diệp Thành bỗng dưng trầm xuống khi Lương Phi Phàm nhắc tới cha anh, hắn định dùng cha anh để gây sức ép sao? Coi như thỏa thuận theo hắn để đổi lấy bình yên cho gia đình?

Lương Phi Phàm nhếch mép cười to một tiếng rồi khép cửa xe phóng đi. Trên đường anh cố gắng áp chế lửa giận ở mức tháp nhất nhưng cô gái nhỏ này dường như không yên phận do tác dụng của rượu vẫn còn.

Dìu cô vào nhà, Cố Yên vừa dựa vào anh vừa cười đùa: “A, Phi Phàm, anh mặc áo sơ mi trắng đẹp thật đấy!”. Vừa nói cô vừa vuốt ve từng khuy áo của anh với dáng vẻ rất lả lơi.

Cố tình bỏ qua hành động trêu trọc của người yêu, Lương Phi Phàm kêu người hầu giúp cô rửa mặt thay quần áo nhưng Cố Yên một mực bám chặt lấy cổ anh không chịu buông tay, miệng vẫn duy trì nụ cười ngây ngô vô tội.

“Đừng có nghịch ngợm nữa”. Anh khẽ hất bàn tay nghịch ngợm của cô ra khỏi ngực mình nhưng cô vẫn như bạch tuộc bám riết lấy anh khiến cho người anh nóng lên và bắt đầu có phản ứng.

Anh thầm rủa bản thân quá mềm lòng, chỉ cần ôm thân hình mềm mại không xương của tình  yêu nhỏ bé trong tay bao nhiều giận hờn của anh dường như tan biến. Anh cố lấy bình tĩnh nhìn chằm chằm cô hỏi: “Nói, Anh là ai hả?”

Cố Yên cười ha ha: “Không phải anh bảo em uống rượu sao vậy mà người say hình như lại là anh, đến tên mình còn không nhớ!”

Lương Phi Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, dám kêu sai tên anh xem, anh không chắc là mình có thể nhẫn nhịn không bóp chết cô ngay lập tức.

“Phi Phàm, anh mới là người say, ngay tên của mình cũng còn chẳng nhớ a!”

Lương Phi Phàm cúi xuống cướp trọn bờ môi của cô, hỗn hợp mùi rượu làm anh càng thấy kích thích nên nụ hôn ngày một sâu và cuồng nhiệt khiến Cố Yên nức nở lên như mèo con. Cố Yên mềm mại dựa vào người anh với bàn tay không an phận nên chỉ chốc lát quần áo của cô đã nằm trọn trên mặt đất. Lương Phi Phàm đặt cô nằm trên sopha rồi trầm ngâm ngắm nhìn cơ thể trở nên hồng thấu vì tác dụng của rượu và cả sự hưng phấn. Không kìm được ham muốn, bàn tay anh tìm đến những nơi nhạy cảm và đẹp đẽ nhất của cô, anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô đặt chính trên hai núi tuyết và ra sức chà sát khiến cô vặn vẹo vì bị kích thích. Nơi riêng tư của hai người được đặt sát nhau nhưng anh vẫn không chịu đi vào cô. Ánh mắt Cố Yên trở nên mê dại vì ham muốn, cô đờ đãn nhìn anh, phải, cô biết anh muốn gì, đáng ghét thật, sao lại đúng lúc này trở nên keo kiệt với cô cơ chứ:

“Phi Phàm, cho em, xin anh…. Em khó chịu quá”. Cố Yên xuống nước van xin với âm thanh kiều mị.

“Bảo bối, đừng có gấp”. Phi Phàm không chịu thua mà anh khẽ cho ngón tay mình đi thăm dò trước, cảm giác ngón tay được bao phủ bởi sự mềm mại và chặt chẽ của cô và mê ly hơn là cảm giác thấy cô vặn vẹo yêu kiều như đang mất đi lý trí: “A….đừng…a…”. Cố Yên không đủ sức kêu mà chỉ kéo dài âm thanh rên rỉ.

Lương Phi Phàm khẽ cười: “Bảo bối, thích không? Giờ anh mới làm thật đây”. Nói xong anh bế cô nằm lên người mình rồi từ từ tiến vào cô, hai tay không ngừng vuốt ve làn da mềm mại mượt mà của người tình.

 “Thật sự rất trướng… Phi Phàm… Thật lớn… A…” Anh bị thanh âm tà mị của cô kích thích nên càng trở nên mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ toán hỗn hợp âm thanh là tiếng rên rỉ của cô và tiếng hoan ái rền vang….

Buổi sáng hôm sau Cố Yên tỉnh giấc trước, có lẽ là hôm qua uống tí rượu nên cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô khẽ gạt cánh tay đang vắt ngang qua ngực mình để trở mình ngồi dậy thì cảm thấy hạ thân đau nhức, cả người mỏi rã rời.

“Ưm”. Lương Phi Phàm cũng tỉnh giấc và theo quán tính ôm chặt lấy người tình bé nhỏ, chỗ đàn ông của anh lại căng cứng ngạo nghễ khẽ chạm vào người cô khiến Cố Yên đỏ mặt đẩy anh ra để đi rửa mặt.

Nhớ tới tối qua mình đã “tra tấn” mèo con mấy hiệp nên anh khẽ cười rồi buông cô ra, vì tương lai lâu dài nên tạm thời gác lại ham muốn cái đã.

Như mọi buổi sáng khác anh tự tay xuống bếp nấu cháo cho cô. Cố Yên vui vẻ ngồi ăn như trẻ nhỏ, cháo rất vừa, không mặn không nhạt, không lạnh không nóng, Lương Phi Phàm phải nói là cực kỳ để tâm tới những gì liên quan tới cô mới có thể làm được những việc như thế. Đột nhiên Cố Yên nhớ tới lời nói hôm qua của Phương Diệp Thành: “ Em thấy cuộc sống như thế là tốt sao? Có giống như một loại sủng vật của hắn không? Ngày ngày chờ hắn bón cơm cho ăn đúng không? Tiểu Yên? Em mong muốn một cuộc sống như tầm gửi vậy sao?”

Không, em không muốn vậy, cuộc sống mà em từng mong muốn đó là được gả cho người thanh niên năm nào, được nắm tay người đó đi qua từng ngày tươi đẹp, được nấu ăn cho người đó, được sinh cho người đó những đứa con xinh xắn….. Cố Yên thầm trả lời câu hỏi của Phương Diệp Thành.

“Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy?” Lương Phi Phàm vừa nhìn cô ăn vừa hỏi.

Cố Yên khó khăn mở miệng: “Em muốn đi làm..”

“Sao vậy? Làm chỗ lão Tứ chán lắm à?” Anh uống một ngụm cà phê rồi lơ đãng hỏi.

Cố Yên ngước mắt nhìn anh, buổi sáng anh vừa tắm xong và mặc tạm chiếc áo sơ mi trắng, còn chưa cài hết cúc làm lộ ra vẻ đẹp hết sức nam tính của anh, lại nghĩ tới việc tối qua mình khen anh mặc áo sơ mi trắng đẹp, Cố Yên khẽ đỏ mặt.

“Không phải, ý em là em muốn chính mình đi tìm việc cơ”. Cô hơi chột dạ vì thấy anh im lặng nên một lúc sau mới dám nói tiếp: “Phi Phàm, em… em muốn thử một cuộc sống độc lập hơn, không phải dựa vào Kỉ Nam, cũng không dựa vào anh. Em muốn tìm việc, tự mình kiếm tiền nuôi bản thân mình như bao người khác chứ không giống như bậy giờ.”

“Bây giờ thì sao?” Lương Phi Phàm buông dao nĩa, gương mặt trở nên lạnh lùng. “Giờ em đang sống cùng anh, ý em muốn nói đầu tiên là đi tìm việc kiếm tiền nuôi bản thân trước rồi sau đó là chuyển ra ngoài ở chứ gì?”

Cố Yên cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh gật gật đầu.

Lương Phi Phàm nhìn cô một cách lạnh lùng, ánh mắt trở nên rét lạnh báo hiệu một cơn gió lốc sắp xảy ra.

“Tiên sinh, ngài có điện thoại..”. Tiếng người hầu vang lên.

“Cút ra ngoài”.  Âm thanh lạnh băng của Lương Phi Phàm khiến người hầu hoảng hốt lảo đảo chạy ra ngoài.

“Em muốn độc lập? Muốn tự tìm việc? Muốn chuyển ra ngòai? Còn muốn gì nữa hả?” Lương Phi Phàm đứng bật dậy, khóe đuôi lông mày phủ đầy hàn khí, âm thanh đã lạnh đến dưới 0 độ.

Cố Yên nhìn anh một cách khó hiểu, cô còn muốn gì nữa đâu.

“Có phải em còn muốn tiếp tục ngọt ngào anh anh em em với tên Phương Diệp Thành khốn kiếp kia đúng không? Muốn trở lại thời 2 người còn 17, 18 chứ gì? Muốn nối lại tình xưa chứ gì?” Bàn tay anh đã nắm chặt hai góc bàn, các đốt ngón tay trắng bệch, hai mắt trân trối nhìn cô, trên trán gân xanh nổi rõ chứng tỏ anh đang tức giận cực điểm.

“Không phải”. Cố Yên cũng đứng dậy và trừng trừng nhìn anh. “Em chỉ không muốn mình mãi là một kẻ vô dụng như bây giờ, cả ngày chỉ ăn với chơi. Phi Phàm, em cũng muốn có cuộc sống riêng của mình chứ không muốn vĩnh viễn là cây tầm gửi trong thế giới của anh”

“Ha ha”. Lương Phi Phàm giận giữ phản bác: “Sai rồi. Cố Yên, em vĩnh viễn sống trong thế giới của riêng em, em đâu có quan tâm tới ai, em coi mọi người xung quanh đều là gỗ rối, em còn dám nói là em sống trong thế giới của người khác đi, tôi nói cho em biết lâu nay thế giới của em chỉ có riêng mình em mà thôi!”.

“Lương Phi Phàm”. Cố Yên cũng phát hỏa. “Nếu em chỉ sống trong thế giới của em thì tội gì em phải xin phép anh cho em ra ngòai xin việc làm?”

“Hóa ra là em đang “xin phép” tôi đấy! Được, vậy tôi trả lời Tôi không đồng ý”. Lương Phi Phàm cười lạnh.

“Anh…”. Cố Yên giận dữ khiến gương mặt đỏ bừng lên, nghẹn ngào không nói được câu gì, cô liền hất tung bàn ăn rồi vùng vằng bước ra ngoài.

Lương Phi Phàm lập tức kéo tay cô lại: “Từ giờ trở đi, không được sự cho phép của tôi em không được bước chân ra khỏi cửa phòng này”. Nói xong anh giận dữ đẩy cô ngã phịch xuống sô pha, nhìn cô một lúc rồi quay lưng bước ra cửa.

 

Advertisements

14 thoughts on “Nở rộ – Chương 9”

  1. Hix, chưa bao h mong có nữ phụ thế này. Các truyện khác thì chỉ mong nữ 9 bỏ đi đâu đó cho nam 9 trắng mắt ra mà truyện này thì ngược lại T^T. K biết Cố Yên lúc này đã yêu Phi Phàm chút nào chưa nữa, chứ mình cảm thấy bạn này quá vô tâm luôn.

    Cám ơn bạn nhiều ^^

  2. cảm ơn bạn rất nhiều. hì hì hình như nàng lược đi rất nhiều cảnh hot 0_0. truyện rất hay. đúng là mình cũng mong nữ phụ xuất hiện mau mau đi

      1. thank ban nha!!!doc truyen ni rat hay LPP dung la…..minh cung dong y voi ban la bot canh hot di vi nhieu khi no thua va lam truyen giam hay do hihi

  3. Cố Yên vô tâm, không thực lòng yêu PP nhưng vẫn ở bên anh ấy, tuy nhiên vấn đề có lẽ chính là một khi PP để mắt đến cô, anh sẽ không để cô rời khỏi anh, dù cô muốn hay không. Con người mà, ai chẳng muốn 1 cuộc sống thực sự tự do. Mình bình thường cứ thích không cần phải làm gì, nhưng có lẽ phải ở trong cuộc như Cố Yên mới thấy, đây cũng không phải là điều hạnh phúc gì

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s