Nở rộ – Chương 4

Posted on Tháng Hai 10, 2012. Filed under: NỞ RỘ (18+) |

Chương 4

Bảy năm qua không phải anh không muốn nói chuyện một cách thẳng thắn và công bằng với cô nhưng chỉ cần nghĩ đến việc khơi gợi lại trong cô quá khứ thương tâm kia sẽ khiến cô đau lòng mà anh phải nín nhịn vào trong. Giờ đây Phương Diệp Thành lại xuất hiện, chỉ cần nhìn vào phản ứng của cô những ngày gần đây anh hiểu rằng cô vĩnh viễn không thể quên được quãng thời gian tươi đẹp giữa hai người. Tuy rằng không muốn đề cập tới vết thương lòng của cô nhưng ngày hôm nay anh không thể không nói rõ ràng.

“Vâng”. Cố Yên cười hì hì nhìn anh, vẻ mặt cô vô tội giống y như một đứa trẻ nhỏ.

Anh nhíu mày một lúc sau mới nói: “Anh muốn nói về chuyện giữa hai chúng ta, về quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa. Anh sẽ nói những gì anh nghĩ và em cũng phải nói ra những gì em thực sự đang suy nghĩ. Giờ em dậy rửa mặt đi, anh đợi em ở thư phòng”.

“Nhưng em vẫn đang buồn ngủ lắm”. Cố Yên trùm chăn rồi nhắm mắt lại, tỏ rõ việc cô không hứng thú với những gì gọi là “quá khứ, hiện tại, tương lai” mà anh vừa đề cập tới.

“Em ngủ từ hôm qua tới giờ rồi còn gì, dậy ăn gì đó đi nào, hai ta vừa ăn vừa nói chuyện vậy, được không?”

“Không….”.

Lương Phi Phàm tỏ vẻ chán nản, ngày thường không nói làm gì vì cô quen được anh chiều chuộng như tiểu công chúa, muốn làm gì thì làm nhưng hôm nay chẳng lẽ cô không thấy là anh đang ôm một bịch tức giận trong người sao? Dám coi thường anh như vậy cô thực không muốn sống nữa chăng?

“Anh lặp lại lần nữa, xuống giường!”. Giọng nói của anh trở nên âm lãnh đến cực điểm.

Cố Yên hoảng hốt vén chăn lên nhìn chăm chú vào gương mặt đang đỏ lên vì tức giận của anh, hôm nay anh bị làm sao vậy, có chuyện gì bực mình ở đâu hay sao mà tự nhiên đến đây hô to gọi nhỏ với cô, lại còn bày ra vẻ mặt muốn ăn thịt người nữa. Cô dằn dỗi vừa kéo chăn trùm lại đầu vừa bắt trước âm điệu của anh vừa rồi: “Em lặp lại lần nữa, em không dậy”.

Cô biết rõ là dù cô có làm gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không dùng vũ lực với cô, cùng lắm là tức giận đạp cửa mà đi nhưng sao hôm nay đợi mãi không thấy động tĩnh gì. Lạ kỳ, cô he hé chăn ra nhìn bên ngoài thì thấy anh đứng thẳng trước giường lẳng lặng nhìn xuống bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô hơi bĩu môi rồi lại trùm chăn định ngủ tiếp thì nghe thấy anh nói:

“Nói cho anh, cần bao nhiêu lâu để em có thể hòan toàn quên hắn?”.

Cô sửng sốt.

“Nói cho anh, em còn cần bao nhiêu cái 7 năm nữa để anh có thể là người đầu tiên em nghĩ tới khi em gặp nguy hiểm? Anh đối với em như thế nào chắc em là người rõ ràng nhất. Bảy năm qua chẳng lẽ không đủ để cho em khắc ghi anh trong lòng sao? Chẳng lẽ em muốn anh dùng cả đời để em nhớ tới anh sao?” Giọng nói của anh tràn vẻ bi thương, trầm thấp. Trái tim Cố Yên đột nhiên nhảy nhót, hóa ra hôm qua cô đã gọi vào số điện thoại kia, thảo nào người xuất hiện ngay sau đó là Lý Nham chứ không phải Lương Phi Phàm. Nghĩ tới đó trong lòng cô dâng lên nỗi khổ sở:

“Phi Phàm, em biết anh rất tốt với em”. Cô nói rất nhanh.

Anh cười lạnh, anh tốt với em sao? Tốt thì có lợi ích gì khi mà anh có mang cả trái tim và tâm hồn ra để yêu cô đổi lại chỉ là sự hoảng sợ của cô.

“Trả lời anh…”. Cuối cùng Lương Phi Phàm cũng trở nên cuồng nộ khi không nhận được đáp án từ cô. Sau đó đột nhiên anh bật dậy bước nhanh ra khỏi phòng bởi anh biết nếu còn trụ lại đây thêm 1 phút nữa thôi anh sẽ không thể khống chế được bản thân mình và kết quả là sẽ thương tổn tới cô.

Nghe tiếng cửa đóng lại, Cố Yên vùi đầu vào chăn. Cô tự hỏi mình liệu cô cần bao nhiêu thời gian để quên đi Phương Diệp Thành? Nhớ lại năm đó, khi mà cô và mẹ đang sống nương tựa vào nhau thì đột nhiên ba xuất hiện. Đi sau lưng ba là người thiếu niên mặc bộ đồ màu đen, trầm mặc tiếp nhận hành lý của cô, anh có bàn tay với những ngón tay thon dài, ấm áp và mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn tú xán lạn như ánh mặt trời. Lúc đó trời vào chính hạ, oi bức và khó chịu nhưng tại thời điểm họ nhìn thấy nhau đất trời như ngưng lại, im ắng giống như ủng hộ cho họ đến với nhau.

Cứ ngỡ rằng mình đã quên vậy mà chỉ thoáng nghĩ một chút quát khứ đã trở về nguyên vẹn trong cô. Quả thật, cô vô pháp quên đi năm tháng đó.

 

Hội quán “PHI”

Ông chủ quán ngạc nhiên hết sức khi còn sớm thế này mà ông chủ lớn đã ngự giá thân chinh tới đây, hơn nữa lại còn yêu cầu hắn tìm cho ngài một tiểu thư hợp khẩu vị, không biết hôm nay có sự kiện gì động trời vậy, ngày thường ông chủ lớn đến dự tiệc xã giao cũng không cho gái phục vụ lại gần cơ mà. Hắn khẽ cười, hợp khẩu vị sao, chắc chắn hình thức phải giống với Cố tiểu thư đây mà!

Lương Phi Phàm ngồi trầm ngâm trên tầng cao nhất của tòa nhà, anh nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ bé đang ngồi bên cạnh, bộ dạng thật giống với cô gái mà anh vừa muốn bóp chết trong vài phút trước đây. Khác một cái là cô gái này tên gọi là Tiểu Ngôn.

Tiểu Ngôn run nhẹ vì lần đầu tiên cô thấy ông chủ lớn hôm nay thật khác thường, tuy hằng ngày ông chủ chỉ tỏ ra lãnh khốc cao ngạo chứ không dùng ánh mắt muốn ăn thịt người như thế này để nhìn những cô gái như cô. Rốt cuộc chịu không nổi cô òa lên khóc. Không khí trầm mặc bị đánh vỡ, Lương Phi Phàm như tỉnh ngộ, hận ý vơi đi vài phần anh khẽ quát lên: “Câm miệng”.

Tiểu Ngôn tuy còn rất trẻ, mới tròn 17 tuổi nhưng đã lăn lộn ở chốn ăn chơi này khá lâu nên cũng trải qua nhiều phen huấn luyện về cách “chiều” đàn ông nên cố nhịn nước mắt lại, xán lại gần ông chủ bắt đầu động tác mát xa.

Lương Phi Phàm nhíu mày, anh khẽ phất tay ngăn cản ý bảo cô dừng lại. Trải qua một đêm không ngủ lại thêm việc tâm trạng cực kỳ không vui nên anh muốn yên tĩnh một lát, không ngờ chỉ vài giây xong anh cảm giác phía sau lưng mát lạnh, kèm theo đó là cơ thể tươi mát mềm mại của cô gái không quần áo đang áp sát lại anh. Bàn tay mềm mại không xuơng luồn ra phía trước và nhẹ nhàng cởi bỏ thắt lưng và chẳng mấy chốc anh cảm thấy rõ ràng bàn tay nhỏ nhắn đó đang xoa nắn phần nhạy cảm của đàn ông trong anh.

Lương Phi Phàm khẽ cau mày nhưng vẫn để mặc cho cô bé lấn thêm bước tiếp theo, đến khi anh cảm nhận được phần đàn ông của mình đang nằm trọn trong chiếc miệng ấp áp nhỏ nhắn của cô bé, anh trầm giọng kêu lên: “Buông ra”.

Nói xong anh tàn nhẫn đẩy cô bé ra khỏi cơ thể mình, nhìn vẻ ngây thơ đượm chất phong trần của cô bé, anh không khỏi thán phục đám đệ tử của mình dạy dỗ bảo bối thật chuyên nghiệp, ngay cả một cô bé 17 tuổi vẫn còn là trinh nữ mà đã tu luyện được những ngón nghề dụ hoặc đàn ông đến độ thanh thục như vậy. Đáng tiếc cô bé lại không phải là người kia, trái tim anh khẽ rung lên khi nhớ tới cô.

Tiểu Ngôn hoảng hốt thực sự khi ông chủ lớn không những từ chối cô mà còn dùng thái độ lạnh băng đáp trả lại sự nhiệt tình của mình, cô khe khẽ run rẩy nói: “Lương tiên sinh…”

“Không liên quan tới cô, không phải sợ”. Anh lạnh nhạt nói.

Cô bé vẫn khổ sở khóc lóc, đột nhiên cửa phòng bật mở Tần Tống bước vào, đập vào mắt anh ta là cảnh cô gái trẻ tuổi đang trần trụi ngồi dưới sàn nhà khóc lóc, bên cạnh là đại ca của anh với vẻ mặt tuy no đủ nhưng vẫn duy trì trạng thái cau có.

“Có chuyện gì vậy ta?” Tần Tống hi hí mắt nhìn ngó một vòng rồi lên tiếng hỏi.

Thấy không ai có ý định trả lời anh ta vội nói tiếp tint ức nóng hổi: “Cố gia đã cho người tới đón Yên tỉ đi rồi”

“Thật sao?”.

“Em nghe nói Cố lão gia tự mình hạ chỉ, chị Minh Châu đang đi công tác bên ngoài nên cũng không biết”

“Mẹ kiếp, sao cậu không nói với tôi sớm chút hả?”. Sắc mặt Lương Phi Phàm đột nhiên thay đổi, anh đứng phắt dậy rồi phi thân ra khỏi phòng.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

7 phản hồi to “Nở rộ – Chương 4”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

wau cho hoai den gio moi co chap moi.
thanks sis nhieu nhieu….
chac co bien chuyen moi day,… hoi hop qua
luong phi pham ko biet co giu duoc co yen khong?????.
thanks thanks thanks

Anh Lương Phi Phàm này có kiểu yêu điên cuồng tình lắm lắm í, yêu chết đi được.

hom nay cung rao vao coi, nhung sis chua post
chap moi.
sis moi ngay lam mot chap di cho moi nguoi doc.
hay lam…..
minh dang cho coi. chac nhan vat chinh la
luong phi pham va co yen phai ko??????
thanks sis

Xin chào bạn ^^ Cám ơn bạn đã làm truyện Không thể không yêu. Không biết bạn có vui lòng cho mình copy bộ truyện này qua diễn đàn Lê Quý Đôn hay không? Mình sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Nếu được thì cám ơn bạn nhiều!!! ^^

Xin chào bạn ^^ Cám ơn bạn đã làm truyện Không thể không yêu. Không biết bạn có vui lòng cho mình copy bộ truyện này qua diễn đàn Lê Quý Đôn hay không? Mình sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Nếu được thì cám ơn bạn nhiều!!! ^^

Nhoi nhoi dau, truyen hay lam, cam on ban

[…] 1    Chương 2    Chương 3    Chương 4     Chương 5    Chương […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: