Nở rộ – Chương 2

Posted on Tháng Một 29, 2012. Filed under: NỞ RỘ (18+) |

Chương 2

Trên đường về Cố Yên dựa vào vai Lương Phi Phàm trầm ngâm không nói gì. Anh ôm cô vào lòng rồi ghé đầu vào tai cô thì thầm: “Sao lại mất hứng thế này? Mệt mỏi sao?”

Cố Yên rầu rĩ không nói gì chỉ cọ cọ vào ngực anh một lúc rồi miễn cưỡng nói: “Chị em nói gì với anh vậy?”

Sắc mặt Lương Phi Phàm hơi trầm xuống, anh khẽ cười lạnh: “Cố Minh Châu nói Phương Diệp Thành đã trở lại”

Thực tế thì anh đã biết việc này từ trước nhưng không nói cho cô biết, chỉ âm thầm suy đoán xem nếu nghe được tin này Cố Yên sẽ phản ứng thế nào. Khác hẳn suy đoán của anh, sau khi nghe tin này Cố Yên tựa hồ không kinh ngạc mà chỉ khẽ ậm ừ một tiếng rồi lại nhìn ra ngoài cửa xe.

Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô xoa xoa: “Tuy mang tiếng là về trợ giúp Phương gia thôi nhưng thành phố này là địa bàn chính của Phương gia, lần này hắn ta trở về chắc là định độc diễn trò mới đây. Mới chừng ấy tuổi đã có thể ngồi vào vị trí đó, xem ra hắn ta cũng không phải tay vừa”. Xét về mặt năng lực thì Phương Diệp Thành là một trong số ít những người mà Lương Phi Phàm nể phục bởi vì năm xưa lúc anh còn đang theo Cố Vân Bác học việc, Lương Phi Phàm cũng đã có thời gian đàm đạo với anh về kiến thức vài lần. Hai người họ, một người xuất thân dòng dõi thương gia, một người là kẻ lọc lõi chốn thương trường nên luôn ngầm coi nhau là đối thủ xứng tầm. VIệc đánh bại Phương Diệp Thành hoàn toàn trên bất kỳ mặt trận nào thực sự là một thách thức lớn đối với Lương Phi Phàm

Cố Yên tỏ ra không quan tâm lắm tới câu chuyện Lương Phi Phàm vừa kể nên chỉ ậm ừ vài câu cho có sau dó lại quay ra nhìn bóng đêm bên ngoài.

Lương Phi Phàm trầm mặc một lát rồi mới nói: “Lúc hắn về đây có đến chỗ Cố Minh Châu chào hỏi, chắc vài hôm nữa cũng sẽ đến Lương thị chào hỏi mà thôi. Vừa rồi Cố Minh Châu nói hắn ta có hỏi thăm em đấy!”

“Thế à?” Cố Yên chau mày, ngữ khí thản nhiên như không.

“Hắn cũng về một thời gian rồi, không liên hệ gì với em sao?” Lương Phi Phàm tỏ vẻ thuận miệng hỏi. Hắn thừa biết số điện thoại của Cố Yên bao năm nay không hề thay đổi nên nếu Phương Diệp Thành muốn tìm cô hẳn là không có gì khó khăn, càng không cần phải thông qua Cố Minh Châu.

“Không có”. Cố Yên vẫn giữ ngữ điệu thản nhiên như cũ, giống như đang nói về những chuyện không liên quan gì tới mình.

Lương Phi Phàm có cảm giác mình đang đánh vào bịch bông nên hơi nổi giận,vòng tay ôm cô thêm phần cứng rắn.

Cố Yên từ từ nhắm mắt lại, bờ mi dài che khuất thần sắc trong đôi mắt. Cái tên kia giống như ma yểm đối với cô, dù có cố tình quên đi nhưng phảng phất đâu đây cô vẫn nghe rõ tiếng nói: “Phương Diệp Thành, anh thật ngu ngốc, Phương Diệp Thành…”

Buổi tối hôm đó Lương Phi Phàm cực kỳ ôn nhu, anh đùa giỡn cô giống như mèo con khiến cho cô liên tục run rẩy cầu xin, cả người cô được bao phủ bởi màu hồng ánh lên từ da thịt khiến Lương Phi Phàm cảm thấy mĩ mãn, nhỏ giọng dỗ dành cô rồi thẳng tiến vào cơ thể cô một cách chậm chạp, tựa như tra tấn, tựa như ngầm nói cho cô biết cơ thể dưới thân anh là người phụ nữ của anh, của Lương Phi Phàm này.

“Yên nhi, Yên nhi…” Mỗi lần tiến sâu vào cô anh lại run run kêu lên tên của cô.

Cố Yên rầm rì trả lời, anh đã dùng thứ rượu nhu tình để làm cô trầm mê thì cô cũng cuồng nhiệt đáp trả, chẳng mấy chốc cô rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lương Phi Phàm khẽ cười, cứ như vậy ngủ luôn sao? Xem ra cô bé cần nhiều thời gian luyện tập hơn nữa. Anh hôn lên khuôn mặt say ngủ của cô và đẩy nhanh tốc độ rồi chấm dứt một cách qua loa.

Sáng hôm sau Cố Yên vừa hơi tỉnh tỉnh cô nhận thấy ngay là Lương Phi Phàm không bỏ qua cho cô mà lại bắt đầu cuộc vận động tối qua.

“Tỉnh rồi à, như vậy…..chúng ta tiếp tục việc tối qua …”. Vừa mới tỉnh ngủ cơ thể vẫn đang mềm nhũn đã bị sức nam nhân mạnh mẽ va chạm, còn bị Lương Phi Phàm nhấc hẳn người lên ép phải đối mặt với anh, kèm theo đó là tiếng rên ám muội khién cho mọi điểm mẫn cảm trong thân thể Cố Yên như thức tỉnh. Cô khẽ rên rỉ: “ưm…”

Lương Phi Phàm âm thầm tức giận vì tối hôm qua anh còn chưa xong việc cô đã ngủ say mất nên đành phải buông tha cho cô. Nhưng buổi sáng nay thì không có lý do gì mà không thể cho anh ăn no nê, cô gái này còn dám làm loạn nữa thì anh sẽ không bỏ qua

“Ai , Phi Phàm,…đừng mà, cho ra đi…” Âm thanh kiều mị của Cố Yên vang lên khiến Phi Phàm không kiềm chế được mà hung hăng tiến mạnh thêm.

“Lương Phi Phàm, a…” Anh càng tỏ ra mạnh bạo bao nhiêu thì âm thanh kia thốt lên càng to. Lát sau Phi Phàm cuối cùng cũng thỏa mãn, thừa lúc anh còn ý loạn tình mê Cố Yên khẽ lăn thân mình rồi cầm điện thoại bước vào phòng tắm.

****

“Lại đến à?” Lương Phi Phàm cất giọng hỏi đám đàn em.

Kỷ Nam nhìn đàn anh một lúc rồi vuốt cằm bình luận: “Đến để kiềm chế việc miệt mài quá độ của ai đó!”

Dung Nham đến trễ hơn, vừa đến đã vỗ vỗ vai Tần Tống hỏi: “Lão Tam lại chọc giận đại ca rồi à? Chuẩn bị thảm rồi đây”

“Hồng nhan họa thủy, huống hồ Tam ca còn gay ra hai cái họa. Tự nhiên lại đến đây chọc lão đại hỏng mất hảo sự nên bị gánh hết sự giận dữ của lão đại chứ sao”

Trần Ngộ Bạch nhe răng trừng mắt lại khiến Tần Tống thức thời ngậm chặt miệng rồi tất cả bỏ lên lầu trên.

Tạm thời chỉ còn lại Lý Vi Nhiên và đại ca còn ở lầu 1, anh cao hứng khoa chân múa tay: “Đại ca, anh có cú đánh đẹp lắm đấy nhé!”

“Lại đây tôi dạy cậu”

“Không được, không được, ai ….a…cứu mạng….ca ….dừng lại a….Nhị ca cứu mạng….Tứ ca, lão lục…” Lý Vi Nhiên vừa kiên cường chống đỡ vừa luôn miệng kêu cứu.

Dung Nham (Lão Nhị), Kỷ Nam (lão Tam), Trần Ngộ Bạch (lão Tứ), Tần Tống (lão Lục) vội chạy ào xuống lầu, đùa cái gì vậy, thân thủ của đại ca cả bọn họ hợp lại cũng đánh không thắng mà Lý Vi Nhiên kia dám chọc vào.

Tần Tống đứng ở cầu thang : “Ngũ ca, em đi tìm hộp y tế cho anh rồi, giờ xuống lầu đợi anh nhé”

 

***

Tại quán Bar

Hôm nay Tiểu Cách rủ Cố Yên đi quán Bar uống rượu

“Tiểu cách….” Cố Yên cố gắng đoạt lạic hén rượu trong tay cô. “Đừng uống nhiều như vậy được không, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Mắt Tiểu Cách đỏ lên: “Trần Ngộ Bạch là tên đầu heo”. Vừa nói cô vừa nghẹn ngào không nói nên lời, bắt đầu rót một chén rượu nữa.

“Cố Yên, tớ không cần anh”.

Cố Yên hé miệng cười: “Cậu quyết được sao?”

“Cả cậu cũng nói như vậy…”. Tiểu Cách khẽ khụt khịt mũi, cô đang khó chịu muốn chết, rõ ràng anh là người có lỗi, cô chỉ ầm ĩ lên có chút xíu mà anh vài ngày nay không thèm nói với cô cau nào. Trần Ngộ Bạch luôn có cách để cô trở thành kẻ gây sự trước.

Trời ngày một tối hơn, người đến quán càng nhiều, quay đi quay lạiCố Yên đã khong thấy Tiểu Cách đâu cả. Cô bắt đầu tháy sốt ruọt bởi Tiểu Cách uống không ít rượu, lang thang một mình rất khong an toàn.

Cô vội chạy xung quanh tìm bạn, cuối cùng leo lên tầng 2 mới nhìn thấy Tiểu Cách. Co đang say khướt và nằm bẹp trên sofa, quần áo xộc xệch, bên cạnh cô là hai gã đàn ông đang lợi dụng sờ mó.

Cố Yên vừa bước tới phía cô vừa nhanhy bấm một dãy số quen thuộc trong điện thoại, tới nơi cô đẩy đám người xung quanh Tiểu Cách ra, dễ chừng có tới chục tên say rượu đang nhìn Tiểu Cách như hổ rình mồi.

“Các người làm gì vậy hả?” Cô nghiêm mặt hỏi.

“Hắc hắc, cô hỏi chúng tôi đang làm gì sao, chúng tôi đang làm cái này…” Vừa nói hắn ta vừa chực làm động tác sờ lên ngực Cố Yên.

“Nói cho cô biết, chúng ta đang đợi một cô bé non tơ tới, anh em đâu, ăn nó thôi”

“Cút ngay”. Cố Yên đã văng hắn ta ra, miệng quát to một tiếng.

Kèm theo đó cô nhanh chóng bật loa trên điện thoại di động: “Đây là “WADY”, các ngươi đừng làm chuyện xằng bậy, nếu hôm nay ai dám chạm vào tôi thì nhớ giết người diệt khẩu, bằng không sẽ có người tìm các ngươi tính sổ. Nếu các ngươi thực không muốn sống nữa thì cứ tiếp tục, còn muốn chơi bời thì hãy lấy tiền mặt ở đây mà chơi, không thì lấy thẻ tín dụng cũng được, mật mã là 413251, cầm lấy mà tiêu, chuyện này coi như kết thúc ở đây”.

Tất cả bọn chúng đều quay sang nhìn nhau, mặt mày tỏ ra sửng sốt, cô gái này tựa hồ có lai lịch rất bí hiểm. Tên cầm đầu vừa rồi đang hăng máu định ăn cô, giờ lại đứng trong tư thế có thể nhìn thấy rõ làn da trắng mịn từ cổ trở xuống của Cố Yên, lại vừa bị cô đá cho một cái khá đau nên khí huyết sôi trào, hắn kéo phắt cô xuống sofa rồi xé rách quần áo cô, miệng hét lớn: “Ta đây không cần tiền mà cần người”

Những tên khác thấy tình hình sôi động, tâm thù nổi lên nên cùng nhao lên phụ họa, vài tên thì trợ giúp tên Kim Mao kia chế phục Cố Yên, vài tên quay sang Tiểu Cách giở trò.

 

 

 

 

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

4 phản hồi to “Nở rộ – Chương 2”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

Nang da tro lai roi. Vietkey loi roi nen khong comment co dau dc

1 sự chờ đợi không vô ích.. ss trở lại rồi….ss cố lến !!! ya hú…

Hoi hop qua, hong biet co ai toi cuu kip ko nua? Cam on ban

[…] 1    Chương 2    Chương 3    Chương 4     Chương 5    Chương […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: