Yêu (Mộng Tướng Tùy) – Phiên ngoại “Chuyện nên làm”

Posted on Tháng Mười Một 21, 2011. Filed under: YÊU (hiện đại) |

Phiên ngoại: Chuyện nên làm

Sau khi Quân Lâm lật bài ngửa, lập mưu hạ bệ Đỗ Hạo Hành và đưa Kevin lên làm Tổng Giám đốc Bank of Amer.

Đó là một hôm trời đông giá rét. Tôi trở lại trang viên sau hai tháng xa cách, tới gần nhà cước bộ của tôi như chậm lại. Có lẽ tôi không nên xuất hiện tại nơi này nhưng hôm nay bằng giá nào tôi cũng phải trở về để kết thúc tất cả. Màn đã hạ, tôi đã hạ gục được Đỗ Hạo Hành và nhanh chóng lấy lại Trung Tuấn cho mình, trên đời này không ai còn có thể cản bước được tôi sống và làm những gì mình muốn. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được mình nắm trong tay vận mệnh của chính mình, có đủ tiền tài và quyền lực để bảo vệ người con gái tôi yêu thương hơn sinh mệnh cho dù việc làm của tôi đã chà đạp lên tôn nghiêm của gia tộc, chà đạp lên tình yêu thương của rất nhiều người khác…

Cả nhà chắc hẳn đang dùng bữa tối, không biết sự xuất hiện của tôi có làm hỏng buổi tối của bọn họ hay không?

Đang lúc tôi còn chần chừ thì cửa nhà bật mở, Ninh thẩm mỉm cười chào tôi cung kính: “Thiếu gia, ngài đã trở về”.

Tôi khẽ gật đầu rồi đi ngang qua bà và bước thẳng vào phòng ăn.

Trong phòng ăn có rất đông người, hơn hẳn những gì tôi dự liệu, ngoài cha mẹ, Tử Thiện ra còn có Lâm Tử Đàn nhưng riêng Tố Hành lại không thấy mặt mũi đâu.

Sự xuất hiện của tôi làm cho mọi người khá ngạc nhiên, chỉ có mẹ là luôn khoan dung đối với tôi, bà ứa lệ: “Quân Lâm, con đã về rồi à, cuối cùng con cũng đã trở lại”.

“Đúng vậy, mẹ, con đã trở về”. Mẹ tiều tụy đi rất nhiều làm cho tôi cảm thấy day dứt. Những chuyện xảy ra gần đây chắc hẳn đã làm bà phiền lòng nhiều lắm.

Cuối cùng ba cũng lên tiếng: “Mày còn về đây làm gì hả? Không lo mà tận hưởng chiến thắng đi còn về đây làm cái gì?”

“Thôi thôi, có chuyện gì lát nói sau, ngồi xuống đi con, ngồi ăn bát cơm đã”. Mẹ vội vã kéo ghế cho tôi.

“Không mẹ ạ, lần này con về là để giải quyết mấy việc, xong xuôi con sẽ đi ngay”. Tôi biết mẹ đã để ý thấy là tôi về người không chứ không mang theo hành lý như mọi khi.

“Mẹ, Tố Hành đâu ạ?” Tôi cúi đầu xuống hỏi nhỏ.

“Tố Hành ở trong phòng”.

Tôi bước lên lầu, Tố Hành đang ôm gối ngồi trên sofa nghiêng người nhìn cảnh sắc bên ngoài, mái tóc đen dài rồi tung làm nổi bật gương mặt tái nhợt của cô.

Nghe tiếng bước chân, cô ấy khẽ quay đầu lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại cô ấy, vẻ mặt tái nhợt đượm cô đơn của cô làm tôi thấy hơi chua sót.

Có lẽ thấy được vẻ mặt xa lạ lạnh lùng của tôi, một lúc sau Tố Hành mới nói: “Anh về rồi à”. Giọng nói của cô ấy cũng đượm vẻ lạnh lùng, hẳn là những việc tôi gây ra cho gia tộc cô vừa rồi khiến cô rất đau lòng.

“Lần này tôi trở về là muốn thương lượng cùng em việc ly hôn của chúng ta”. Tôi cố gắng nói chậm rãi để giảm thiểu thương tổn ở mức có thể cho cô. Thà rằng đau một lần rồi thôi còn hơn là để cô sống trong oán hận chất chồng, tôi thực ân hận vì ngày đó tôi đã vô tình gây ra bao oán hận trong Tố Hành, đến nỗi cô mất đi lý trí và gây ra những việc ác độc với Lăng Quân. Tốt nhất tất cả nên dừng ở đây, sẽ tốt hơn cho cả cô và tôi. Những gì tôi làm với Tố Hành quả thực rất ác độc nhưng đôi khi tôi không có quyền lựa chọn con đường đi của chính mình, nếu như ngày đó Tố Hành không cùng anh trai thiết kế cho tôi và Lăng Quân sập bẫy thì có lẽ chúng tôi cũng không đến nỗi đi vào cảnh cùng cực như ngày hôm nay. Tố Hành thực yêu tôi, bao năm nay vẫn thực yêu tôi nhưng vì sự cố chấp của mình khiến cho cô bị lạc lối ngày càng sâu, có lẽ từ buổi tối hơn 2 năm về trước tôi nói với cô rằng tôi yêu và sắp cưới Lăng Quân Tố Hành mới trở nên điên cuồng như vậy. 2 năm nay Tố Hành rơi vào chiếc bẫy mà chính cô giăng ra cho tôi và Lăng Quân, tôi đã theo sự sắp đặt của gia đình cưới Tố Hành và duy trì một cuộc hôn nhân phẳng lặng để rồi khi tất cả đã hạ màn, tôi chạm vào đích cuối cùng, việc cuối cùng tôi phải làm là kết thúc mọi chuyện, nó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải đối diện với việc tổn thương cô lần cuối cùng.

Tố Hành dường như không nghe thấy lời tôi nói, cô lẩm bẩm: “Anh nói gì cơ?”

“Tố Hành, tất cả đều đã kết thúc rồi, cũng đã đến lúc kết thúc…” Nhìn vẻ đau khổ của cô ấy tôi cũng không đành lòng nói thêm gì nữa. Cô ấy chậm rãi bước xuống ghế rồi từ từ đi lại phía tôi, nước mắt bắt đầu rơi thành hàng.

“Quân Lâm, anh không thể làm như thế đối với em, sau bao năm như vậy, anh làm sao có thể làm như vậy với em hả?”

Nghĩ đến những việc làm độc ác của Tố Hành vừa rồi, tôi cũng thấy rất mệt mỏi.

“Em biết anh vẫn luôn giận em vì những việc anh trai em đã làm với anh năm đó. Nhưng không phải là anh đã trả thù anh ấy rồi hay sao? Vì sao còn muốn đối xử với em như vậy?”. Tố Hành kích động lay lay hai vai tôi.

“Tố Hành, tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi rằng tôi không hề canh cánh việc xảy ra vào năm đó, thực ra người cứ canh cánh chuyện đó mãi chính là em. Nhiều năm đã trôi qua, vậy mà mỗi khi em nhìn thấy Tử Thiện em đều lộ vẻ tiếc hận, tôi biết em đã ước rằng Tử Thiện là con trai của em, có đúng hay không?”

“Đúng vậy, vì sao Lăng Quân có thể trở thành mẹ của Tử Thiện? Nếu không phải vì năm đó em bướng bỉnh không chịu nghe lời anh Hạo Hành thì có lẽ Tử Thiện đã là con trai của em rồi, và giờ đây em cũng không phải chịu khổ sở thế này”.

Tôi biết năm đó Tố Hành vô tội, tôi cũng chưa từng trách cứ Tố Hành vì điều đó, có điều Tố Hành vẫn luôn nghĩ sai về chuyện này nên vẫn canh cánh trong lòng: “Tố Hành, em sai rồi, đến tận hôm nay em vẫn không hiểu ra vấn đề sao?”

“Đúng vậy, là cô ấy sai lầm, sai lầm vì quá yêu anh”. Lâm Tử Đàn vọt tới công kích tôi.

“Yêu tôi sao? Yêu tôi là có thể nghĩ ra mọi cách để lừa tôi sao, yêu tôi là có thể không kiêng nể gì thương tổn người khác sao, yêu tôi mà lại danh chính ngôn thuận giết chết con của tôi sao? Chỉ vin vào một từ yêu là có thể bao biện cho những hành động độc ác đó sao?” Lời của Lâm Tử Đàn đã khơi dậy nỗi tức giận trong tôi, khiến cho bao căm thù hờn tủi của tôi phát tiết.

“Vậy em hỏi anh, có phải anh vẫn nghĩ là người đàn bà kia là vô tội sao? Em nói cho anh biết là cô ta cố ý bắn tin cho chúng em biết là cô ta mang thai, chẳng qua là vì cô ta muốn mượn đao giết người, chúng em chỉ là giúp cô ta toại nguyện mà thôi”.

Là Lăng Quân sao? Lời nói của Lâm Tử Đàn làm cho tôi rơi vào mông lung, tại sao lại là Lăng Quân cơ chứ? Tôi nhớ rõ lúc ấy Lăng Quân rất uất hận vì bị tôi tính kế mang thai, rồi thái độ ngập ngừng áy náy của nàng lúc ấy, như vậy điều Lâm Tử Đàn nói cũng rất có khả năng. Khi đó thực sự nàng đã bị tôi tổn thương tới cùng cực. Hóa ra kẻ đầu sỏ gây ra tất cả đau khổ cho Lăng Quân chính là tôi. Tôi ngửa mặt lên trời than nhẹ, ông Trời, ông định trêu ngươi tôi sao?

Tố Hành nhẹ nhàng cầm lấy vai tôi: “Quân Lâm, việc đã đến nước này rồi, anh trai em cũng đã cùng đường, anh lại muốn bỏ em vậy em còn sống làm gì nữa đâu?”

Tôi lùi lại tránh bàn tay của cô ta: “Em yên tâm, anh trai em sẽ không bị làm sao đâu, có điều nhờ em chuyển cáo tới anh trai em, là từ giờ trở đi hãy tránh xa tôi và…..”. Tôi định nói tới Lăng Quân nhưng lại sửa thành “người nhà” bởi tôi không muốn Lăng Quân lại trở thành mục tiêu tiếp theo cho bọn họ.

Tố Hành sững sờ nhìn tôi, cô ngơ ngác một hồi rồi mới xơ lụi vì bất lực. Lúc này đây trông cô rất giống với lúc tôi nói với cô rằng tôi và Lăng Quân chuẩn bị kết hôn, lúc đó tôi còn chưa bị sập bẫy anh trai của Tố Hành. Lúc đó Tố Hành cũng rất đau khổ và tôi cũng đã vỗ về an ủi cô nhưng lúc này đây tôi không thể tiếp tục làm như thế bởi vì tôi muốn Tố Hành hiểu rõ rằng tình yêu và tình thương là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa tôi không thể tiếp tục đóng kịch giả bộ rằng tôi yêu Tố Hành và phủ nhận tình yêu của tôi dành cho Lăng Quân.

“Quân Lâm, chẳng lẽ anh đã quên quãng thời gian tốt đẹp mà hai ta đã có với nhau hay sao? Chẳng lẽ anh không hề yêu em chút nào sao?” Tố Hành run run truy vấn.

Quả thực giữa tôi và Tố Hành đã có một thời gian tươi đẹp bên nhau, đó là khi cả hai còn rất trẻ nhưng những năm gần đây giữa chúng tôi đã xuất hiện thêm rất nhiều người, nhiều việc cũng đã xảy ra khiến cho cả hai không thể trở lại như lúc ban đầu.

“Tôi đã từng yêu em nhưng từ nhiều năm trước tình yêu đó đã không còn nữa”.

“Là vì Lăng Quân sao?” Tố Hành hỏi.

“Đầu tiên tôi đã nghĩ là vì có Lăng Quân ở cạnh nên tôi mới không còn tình cảm với em nhưng sau đó tôi mới phát hiện sự thật không phải thế, khi Lăng Quân rời đi trang viên một thời gian, tôi mới biết là dù không có Lăng Quân tôi cũng không thể nào yêu em”

“Vì sao, vì sao lại thế? Em yêu anh như vậy mà sao anh lại thế hả?” Tố Hành tuyệt vọng nấc lên.

“Yêu một người và không yêu một người đều không cần có lý do”. Tôi không đành lòng nhìn Tố Hành giãy giụa nên quay lưng rời đi. “Giấy tờ ly hôn tôi sẽ cho luật sư mang tới cho em”. Cứ như vậy tôi rời đi mà không hề ngoảnh lại, một tia do dự cũng không có, có lẽ không còn tình yêu nên những việc tàn nhẫn như vậy con người ta đều có thể làm.

Sau lưng tôi vang lên tiếng khóc rống của Tố Hành, tiếng Lâm Tử Đàn mắng mỏ, tôi biết ngày hôm nay tôi nói lời vĩnh biệt không chỉ với Tố Hành mà còn với cả ký ức của những năm tháng thanh xuân.

Ba đứng ở giữa hành lang nhìn tôi rời đi, ông hét lên: “Đứng lại, Quân Lâm, mày đang có một cuộc sống cực kỳ hoàn mĩ, vì sao cứ cố chấp như vậy hả?”

“Ba, nhiều năm về trước, khi bắt đầu gặp gỡ Lăng Quân con đã là một tội nhân, cho dù cuộc sống có mĩ mãn đi chăng nữa thì tâm hồn của con cũng đã sớm bị bóp méo đến dị dạng rồi”.

“Mày sẽ bị mang tiếng xấu suốt đời”.

Tôi lắc đầu rồi kiên quyết bước đi, thú thực lúc có Lăng Quân ở bên tôi rất quan tâm tới tiền tài, danh vọng và quyền lực nhưng lúc mất đi nàng rồi tôi mới nhận ra rằng tất cả những thứ đó chỉ là phù du nếu như thiếu vắng nàng.

Ra khỏi phòng trời đã tối đen, con đường lát đá cuội nhỏ thấp thoáng dưới ánh đèn đường, thần kinh tôi như giãn mở sau khoảng thời gian căng thẳng áp lực.

Thời gian sẽ là phương thuốc chữa lành mọi vết thương, cuối cùng tất cả đều đã trôi qua, tại thời điểm thảnh thơi này tôi lại nhớ Lăng Quân da diết.

“Phu nhân đâu?”. Tôi gọi điện về Diệp trang.

“Hôm nay tiểu thư Tâm Duyệt tới chơi, phu nhân đang dẫn tiểu thư đi tham quan Điệp trang”. Anh thẩm trả lời: “Thiếu gia có cần phu nhân ra nghe điện thoại không ạ?”

“Không cần đâu, tôi cũng sắp về tới nơi rồi”.

Gác điện thoại sau tôi chuẩn bị mở cửa xe bước vào thì ánh đèn chói lóa ập tới, kèm theo đó là một chiếc xe lao điên cuồng về phía tôi. Trong lúc hỗn độn tôi chỉ kịp thấy Tố Hành mở cửa bước từ trên xe xuống, tôi không kịp phản ứng gì liền lập tức rơi vào hắc ám.

 

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

25 phản hồi to “Yêu (Mộng Tướng Tùy) – Phiên ngoại “Chuyện nên làm””

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

khi Yeu thi kho ma quy loi cho nguoi nao,Yeu luon la ich ky,nen kho tranh khoi su cha dap hay thuong ton lan nhau boi vi qua tim thi chi co 1,va tinh yeu la su chiem huu manh me nhat nen khong the co su giai quyet hoan hao nao ca,va yeu thi chi co 1 thoi hoac 1 gai doan nao do ma thoi.Day chi la su nhan xet cua toi ve truyen nay,boi vi chinh toi cung khong muon se co luc nao do e cung lac vao cai vong luan quan cua su Yeu thi khong biet minh se la nhan vat TH,nhan vat LQ,hay nhan vat QL day,chi la nhung nhan xet thoi,cam on dich gia rat nhieu.

thank bạn nhiều. rất thích mấy PN của truyện.

minh thay anh QL that vi dai nha biet LQ ban tin nhung anh ay van quan tam den LQ nhieu nhu vay
thank nha

thank nàng
Kể ra thấy cũng tội Tố Hành thật , nhưng mà tình yêu đâu có tính ai yêu nhiều thì được yêu lại đâu ….

Ủa mình đọc khúc cuối của chương này , hình như là Tố Hành đâm Quân Lâm thì phải ?

TH iu wa nên điên cuồng mất rùi
trong chiện này zô ziên nhất là bà Tử Đàn.suốt ngày xỉa xói ng khác chỉ bít hùa theo haiz
thanks nàng nhìu

chi con 1 phien ngoai nua.tiec qua

cam on ban nhieu nhe . ngaY nao to cung vao nha ban day ha ha hom nay co chuong moi

thanks, càng đọ càng thấy rõ ràng ty của QL dành cho LQ nhỉ

Thanks bạn. Mình mong chờ từng ngày ấy.

Bạn Tố Hành ấy cứ như bị khìn a… Cái kiểu mượn tình yêu ra làm bia đỡ đạn cho mọi hành động như thế thật ko nuốt được (@_@) Nói gì thì nói,dù bạn Tố Hành với Quân Lâm có 1 đoạn tình yêu, nhưng Quân Lâm với Lăng Quân còn có một đoạn dài hơn là tình vợ chồng, mà cái đó nó nhiều khi còn mạnh hơn tình yêu nữa, hơn nữa Quân Lâm yêu Lăng Quân, tình vợ chồng + tình yêu –> song kiếm hợp bích như vậy mà bạn Tố Hành cứ mơ hàng cố chấp chi không biết nữa😐

Hu hu, đọc mà đau từng khúc ruột vì sắp phải chia tay truyện rồi.

yeu ma dau kho wa ah, nhung ma du gi van ghet To Hanh

còn 1 ngoại truyện nữa là xong🙂

tem tr hay wa t
the la con 1 phien ngoai nua la het jui ah

truyen hay wa, phien ngoai cang tuyet hon vi cho thay y nghia thuc su sau moi hanh dong cua moi nhan vat du la dung hay sai. truyen nay lam minh suy ngam mai nhung cang ngam lại cang thay hay. cam on ban lam lam

Dù sao cũng ko thông cảm đx nỗi Tố Hành…nhưng so ra lại chứơng mắt cái bà Tử Đàn kia hơn..ở ko wá nên sinh bệnh điên..việc ko đâu cũng xía vào kiếm chuyện chửi với cả rủa.! Bả có mà wả báo làm ăn xin cũng chẳng aj ngó.! >”<

thanks nàng nhiều

aiz dza lâu hem đọc típ bên nhà nàng h mới đọc típ chap nì bực bội we’ à nha, hic tức we’ chả nói được ji nữa oy`, chỉ bít là ghét ghét ghét tố hành zới con nhỏ bạn đểu cáng of nó nữa thoai, aiz >”<

p oi tr hay lam thank p nha
con 1 ngoai tr nua dung ko

thanks ban. truyen hay qua


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: