YÊU (hiện đại)

Yêu (Mộng Tướng Tùy) – Chương 21.2

Chương 21.2

Cơ hội

Lần khám thai đầu tiên Quân Lâm đưa tôi đi.  Xe dừng tại sảnh bệnh viện Quân Lâm nói với theo : “Em đi cẩn thận nhé, anh đứng đây chờ”. Anh thẩm đi cùng tôi vào làm các thủ tục xét nghiệm.

Sau khi làm xong các xét nghiệm tôi được đưa vào gặp một nữ bác sỹ sản khoa, trên mặt bà đã thấy có đầy đủ các hồ sơ xét nghiệm của tôi, vừa nhìn thấy tôi bà đã vui vẻ mời tôi ngồi rồi hỏi bệnh.

“Gần đây cô có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?” Bà ân cần hỏi.

“Có, gần đây tôi rất hay bị đau đầu”. Nói xong tôi lấy tay xoa xoa gáy. Gần đây tôi quả thực hay đau đầu, đứng đau, ngồi đau, nằm đau, thật rất khó chịu.

“Vậy sao?” Bà cúi xuống lật lật hồ sơ rồi cuối cùng nói: “Các xét nghiệm đều cho thấy thân thể cô  hoàn toàn bình thường”.

“Nhưng mà tôi thấy rất đau đầu”. Tôi đau đầu thật mà, giống như ngàn cây châm đâm vào đầu vậy.

Bác sỹ thấy tôi có vẻ khăng khăng nên cũng không dám chậm trễ bắt đầu cho tôi xét nghiệm thêm vài loại nữa nhưng vẫn không phát hiện ra điểm gì bất thường. Bà hỏi: “Gần đây cô có chuyện gì phiền lòng hay bị áp lực gì không?”

Tôi không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. Gần đây chỉ cần nghĩ tới đứa trẻ trong bụng là tôi có một cảm giác hít thở không thông. Sự xuất hiện của bé sẽ chỉ làm cho tôi rơi từ vực thẳm này xuống vực thẳm sâu hơn. Từ lúc biết tôi mang thai nhất cử nhất động của tôi đều bị Quân Lâm giám sát chặt chẽ, tôi không thể động tay động chân làm gì cả nên không tránh khỏi cảm giác bất lực.

Cuối cùng kiểm tra mãi không ra bệnh gì nên bác sỹ cũng không dám kê thuốc linh tinh mà chỉ dặn dò tôi nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống đủ chất đúng giờ.

Vừa thấy tôi lên xe Quân Lâm hỏi ngay: ‘Bác sỹ bảo sao?”

“Bác sỹ chẳng bảo gì cả”. Đầu tôi lại bắt đầu đau, tôi nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Thấy bộ dạng mệt mỏi của tôi Quân Lâm cũng không dám hỏi thêm gì mà chỉ bảo lái xe về nhà.

Những ngày tiếp theo tôi thường đứng lặng tại cửa sổ nhìn bình nguyên đằng xa, gió xuân lùa vào tạo cảm giác man mát, cây cối bên ngoài đã đâm chồi nảy lộc khiến quang cảnh bên ngoài được phủ một màu xanh ngát; chim chóc cất tiếng ca vang khắp nơi; thật sự là một cảnh xuân đẹp động lòng người. Vậy mà vì sao tôi vẫn không hề có cảm giác vui vẻ chút nào?

“Cẩn thận không bị cảm lạnh đấy phu nhân”. Quay đầu lại tôi thấy Ngọc Nhiễm cầm một chiếc áo choàng đi tới định khoác lên người tôi.

Tôi ngăn tay cô lại rồi xoay lưng rời đi

Từ khi mang thai thái độ của tôi với Ngọc Nhiễm rất lãnh đạm, tuy rằng tôi rất thông cảm với tình cảnh làm công ăn lương nên phải nghe theo sự sắp đặt của ông chủ nhưng tôi vẫn không thể nào tha thứ cho cô ấy vì đã đổi thuốc tránh thai của tôi.

“Em thực không rõ…” Tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của Ngọc Nhiễm ở sau lưng nên quay mặt lại nhìn cô, chỉ thấy cô đang nhìn đau đáu vào tôi: “Trong mắt bao nhiêu người Diệp Tuấn Ngạn là một người đàn ông tiền đồ sán lạn, hào quang lấp lánh, chị đã sở hữu được một người đàn ông như thế cớ gì lại luôn buồn bã không vui?”

“Bởi vì những cái đó không phải là những gì tôi muốn”. Nghĩ một lúc tôi nhìn Ngọc Nhiễm nói.

“Nhưng những gì chị muốn đều đã có được rồi, tình yêu của thiếu gia, cuộc sống vật chất đầy đủ, cùng lắm chị cũng chỉ thiếu một cái danh phận mà thôi”. Cô ta nói rất đúng, tôi gần như đã có gần hết những gì mà một người phụ nữ cần nhưng cái tôi mất đi còn lớn hơn rất nhiều, đó là Tử Thiện của tôi, danh dự của tôi. Có lẽ đối với một người phụ nữ bình thường, trong cuộc đời chỉ cần tìm được một người đàn ông yêu thương mình và mang đến cho mình một cuộc sống phú quý giàu sang là đủ nhưng mà người đó tuyệt không phải là tôi. Tôi không biết giải thích với Ngọc Nhiễm như thế nào cho cô hiểu nhưng khát vọng của tôi lúc này chỉ là sự tự do mà thôi cho nên tôi chỉ thở dài không nói. Tôi biết Quân Lâm có yêu tôi, trừ bỏ danh phận ra, bất cứ cái gì anh mang tới cho tôi đều cực kỳ hoàn mỹ và xa xỉ, thậm chí anh còn dành gần như toàn bộ thời gian để ở bên tôi và Tử Mĩ; cao ngạo như anh vậy mà vẫn luôn phải nhường nhịn trước tính khí lúc nóng lúc lạnh của tôi trong thời gian qua….Đôi khi tôi thầm khĩ phải chăng tôi đã quá tham lam?

Sáng sớm hôm đó Linh Linh gọi điện cho tôi từ tinh mơ: “Sao mấy hôm nay em không gọi điện cho chị?”

Tôi lăn mình trên giường ốp điện thoại vào tai cất giọng ngái ngủ: “Vâng”

“Em đúng là con heo con”. Linh Linh bất mãn kêu lên.

“Thôi nào, chị tìm em có việc gì sao?” Tôi vẫn giọng ngái ngủ.

“Cuối tuần này có buổi tiệc từ thiện của một hãng thời trang quốc tế đấy, chị đã có hai tấm vé mời, em đi cùng với chị nhé”. Linh Linh đắc ý nói.

“Nhưng đến đó làm gì cơ?” Linh Linh lớn như vậy mà vẫn còn ham vui giống như cô gái mới lớn.

“Chị đã nhìn trúng một chiếc túi của hãng đó, lần này đến đó để rinh về đây”.

“Thế thôi à?” Tôi không tỏ ra quá quan tâm.

“Còn có rất nhiều minh tinh màn bạc, siêu mẫu tới tham dự nhé, chị rất muốn đi ngắm nghía xem thế nào”.

“Em gần đây hơi mệt hay là chị rủ người khác đi nha”. Ốm nghén khiến tôi thực mệt mỏi, chỉ cần nghĩ tới yến tiệc là tôi hoa mắt lên rồi.

“Em đi cùng chị đi, dù gì cũng là đi làm việc từ thiện mà”. Linh Linh nài nỉ.

Tôi vẫn kiên quyết từ chối cho đến khi Linh Linh bực mình dằn dỗi nói là từ nay không thèm nói chuyện với tôi nữa.

Tôi cười khổ rồi cúp máy. Chuyện mình mang thai tôi chưa từng kể cho ai dù người đó có là Linh Linh hay ba mẹ đi chăng nữa bởi vì tôi vẫn nghĩ chẳng mấy chốc việc này sẽ biến mất vô thanh vô tức trên thế gian. Vì không có ai để trút bầu tâm sự nên tâm trạng tôi trở nên rất tồi tệ, chỉ có thể phát tiết việc này qua nôn mửa.

Cứ lúc nào tôi thấy buồn lòng là tôi nôn mửa, bất kể ở đâu, lúc nào, làm gì…Lúc đầu còn nôn ra thức ăn nhưng về sau chỉ nôn ra toàn nước.

“Em đừng có như thế được không?” Đó là vào một đêm khuya, tôi không ngủ được nên xốc chăn dậy nôn mửa, Quân Lâm đứng ở cửa nhà tắm nhăn nhó nói. Có lẽ anh ta cũng cảm giác được là tôi đang trả thù anh ta. Tôi một tay chống bồn cầu, khẽ quay đầu lại nhìn anh ta qua làn tóc rối với ánh mắt phẫn nộ , trong lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm giác khóai trá vì đã dằn vặt được anh ta.

Sáng sớm tôi bước chân xuống phòng ăn thì thấy anh ta đang ăn sáng.

“Sao em lại dậy sớm thế nào?” Vừa thấy tôi Quân Lâm đã nhíu mày: “Không phải bác sỹ đã dặn dò là phải nghỉ ngơi nhiều hơn sao?”

Tôi không nói gì mà lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống đợi bữa sáng được dọn ra. Gần đây Quân Lâm rất hay đặt hàng trăm câu hỏi kiểu như thế với tôi nhưng tôi chẳng bao giờ đáp lại, dần dần anh ta cũng quen với điều đó nên cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời. Giữa bàn ăn đặt một chậu hoa huệ lan màu trắng trông như thác nước mùa xuân, trông rất khác biệt.

Bữa sáng của tôi là cháo hoa và một chút dưa muối. Tôi cũng chỉ ăn được có một chén mà thôi, chút dinh dưỡng đó quả thật không phù hợp với một phụ nữ mang thai nhưng mà trong nhà này không ai dám mở miệng khuyên nhủ rôi. Bởi từ khi mang thai tôi tựa hồ rất khó tính, ai cũng sợ làm tôi phát giận nên không dám làm phiền.

Điện thoại reo vang, Anh thẩm liền mang tới bên cạnh Quân Lâm: “Là Từ tiên sinh “

Quân Lâm đứng lên hướng phòng khách đi tới. Tôi vẫn ngồi im ăn cháo, mơ hồ nghe thấy giọng Quân Lâm: “Được rồi, tôi đã biết”

Nghe xong điện thoại Quân Lâm về lại phòng ăn: “Mấy ngày tới anh phải đi Mỹ có chút việc”.

“Ừm…”. Tôi vẫn cúi đầu ăn cháo, chỉ nhẹ nhàng đáp trả một từ.

Thấy thái độ hờ hững của tôi, Quân Lâm cũng không hề khó chịu mà quay sang tôi dặn dò: “Em ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, chú ý sức khỏe vào nhé”.

Tôi không trả lời mà ngẩng mặt lên nhìn Quân Lâm, ánh mắt tôi bắt được ánh mắt quyến luyến yêu thương của anh ta khiến tôi có chút xấu hổ.

Từ khi Quân Lâm đi Mỹ, tôi lại trải qua những ngày vô nghĩa, cả ngày tôi đều tận hưởng cuộc sống bằng cách ngồi ngoài trời hít thở hương xuân thơm ngát và ngắm nhìn phong cảnh tự nhiên nơi này. Ánh mặt trời sáng lóa phủ lên không gian đầy cây xanh gió mát, bướm bay từng đàn, chim hót líu lo bay lượn đầy trời khiến tâm tình tôi rất thỏa mãn. Thói quen hàng ngày của tôi là đọc báo nên hôm nay tôi nhàn rỗi lật lật mấy tờ báo mới, giật mình bởi một đều mục rất lạ: “Hãy thể hiện tình yêu”.

Đọc kỹ mới biết đây là một cuộc vận động tham gia vào việc khuyên tiền từ thiện giúp những bệnh nhân bị đục tinh thể. Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng như các minh tinh màn bạc, các đại gia lớn cùng góp những đồ vậy trân quý của mình đề đấu giá từ thiện, tiền quyên được sẽ nộp vào quỹ phúc lợi chung của bệnh viện.

Hoạt động này được cử hàng vào cuối tuần này và đó cũng chính là buổi tiệc mà Linh Linh rủ tôi đi. Nhìn kỹ trên mặt báo tôi thấy ảnh của một số ngôi sao tham dự và bất ngờ thay trên đó còn có một gương mặt rất quen thuộc đối với tôi, đó chính là phu nhân của Mục Thanh Vân, cô ta dự định khuyên góp một chiếc vòng ngọc. Phu nhân của Mục Thanh Vân không phải là Lâm Tử Đàn hay sao?

11 bình luận về “Yêu (Mộng Tướng Tùy) – Chương 21.2”

    1. THeo bản năng phòng ngự Lăng Quân mới ko muốn có em bé lúc này nhưng sau đó cô nghĩ lại và rất yêu đứa bé này, chỉ không may mắn cho cô là đối thủ ra tay quá ác độc mà thôi. Nhưng nhờ vậy mà Quân Lâm mới nhanh chóng hạ màn….Sau này anh ấy đau khổ vật vã còn hơn cả Lăng Quân nữa ấy chứ!

      1. Tình tiết nó éo le thế mới khiến cho trái tim chúng ta rỉ máu chứ nàng? Hi hi, đây là một truyện rất sâu sắc, đọc tới đâu là mình cảm nhận được nỗi đau của nhân vật, có những lúc lại thăng hoa cùng tình yêu của Lăng Quân và Quân Lâm. Về sau có nhiều đoạn xúc động lắm lắm.

      2. Huhu, ban noi lam minh co suy nghi rang sau nay Quan Tu se ko the co them con duoc nua y. Truyen ban dich hay qua, tu ngu su dung that chau chuot, noi dung truyen cung that sau sac. Minh vua biet den trang nha ban, doc mot mach den tan sang luon. Thanks ban nhieu nhe (sorry vi ko comment o dau duoc)

Gửi phản hồi cho l0ll1p0p95 Hủy trả lời