Yêu (Mộng Tướng Tùy) – Chương 10

Posted on Tháng Mười 12, 2011. Filed under: YÊU (hiện đại) |

Chương 10.1

Nghi ngờ

Đêm hôm đó Quân Lâm không trở về. Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tôi có chút lo lắng bởi trừ những hôm đi công tác, còn lại Quân Lâm gần như không bao giờ ngủ ở ngoài cả.

Xuống ăn sáng, thấy mình tôi bước vào mẹ vội hỏi: “Quân Lâm đâu con?”

“Đêm qua anh ấy đi ra ngoài, tới giờ cũng chưa về ạ”. Tôi đáp,

“Gì cơ?” Mẹ tỏ vẻ lo lắng. “Nó cũng không dặn dò gì con à?”

Tôi lắc đầu: “Anh ấy không nói một câu nào cả!”.

“Thằng bé này ngày càng chẳng ra sao cả”. Mẹ lẩm bẩm vài câu rồi quay sang Dì Thanh nói: “Dì Thanh, dì mau gọi điện thoại cho Quân Lâm xem đã xảy ra chuyện gì?”

“Vâng”. Dì Thanh bước vội ra ngoài gọi điện.

Một lát sau bà bước vào thông báo: “Điện thoại của thiếu gia không có ai nghe máy cả”.

“Gì cơ”? Mẹ đứng lên.

Dì Thanh nói thêm: “Tôi cũng vừa gọi điện thoại tới công ty nhưng thư ký Từ cũng nói là sáng sớm hôm nay thiếu gia có điện thoại tới thông báo buổi chiều mới đến công ty”. Từ Vĩnh An là thư ký riêng của Quân Lâm.

“Đêm không về nhà, điện thoại không nghe, không tới công ty, dù có chuyện gì đi nữa cũng phải nói với mọi người trong nhà một tiếng chứ, nếu ba nó mà biết được chắc sẽ mắng nhiếc chết thôi”. Mẹ bắt đầu có chút tức giận.

Tuy rằng việc này hãn hữu mới xảy ra nhưng tôi nghĩ không đến nỗi phải quá căng thẳng vì những chuyện nhỏ thế này, Quân Lâm dù sao cũng đã là người trưởng thành nên hắn sẽ biết nên làm gì cho phải.

Và chỉ vì Quân Lâm vô cớ vắng mặt mà bữa sáng của tôi cũng vì thế mà trở nên bớt ngon miệng.

Sau kỳ nghỉ cuối tuần, sáng thứ hai đi làm mọi người đều có vẻ uể oải. Lúc tôi tới văn phòng đã thấy Linh Linh đang ngồi ở bàn làm việc của tôi đọc báo. Thấy tôi chị đứng dậy nói: “Vào phòng chị một chút nhé”

Tôi đặt túi xuống rồi bước theo chị vào phòng trong.

“Đây là hồ sơ của vụ án sắp tới”. Chị đưa cho tôi một tập hồ sơ.

Sự tình là thế này: Vào một đêm nọ, có 4 sinh viên năm cuối ở chung phòng Ký túc xá, sau khi đi liên hoan về, không biết vì tranh chấp cái gì mà xông vào đánh nhau làm cho một sinh viên trong số đó không may trượt chân ngã xuống cầu thang hôn mê bất tỉnh từ đó tới nay. Hiện nay gia đình người bị hại đang làm đơn tố cáo và đòi lập phiên tòa xét xử.

“Người trẻ tuổi bây giờ thật là dễ bị kích động, hơi tí là xông vào đánh đấm”. Đọc hồ sơ xong tôi không khỏi thốt lên.

“Người bị hại là hàng xóm của chị trước kia cho nên bọn họ cố ý đến nhờ chị giúp”. Linh Linh bổ sung. “Nhưng mà vụ kiện này thật không dễ gì thắng bởi vì ba người sinh viên kia đều nói nạn nhân là người ra tay trước, bọn họ chỉ là vì tự vệ mới động thủ mà thôi”

“Sao ạ?” Tôi có chút kinh ngạc.“Ba người xông vào đánh một người chỉ để tự vệ thôi sao?”  Chẳng lẽ nạn nhân kia chính là một siêu thủ đấu vật sao?

“Không phải, kỳ thực chỉ có 2 người động thủ đánh người thôi, còn 1 người đứng ngoài khuyên can”. Linh Linh giải thích. “Tuy nhiên chị vẫn không tin là Dụ Thông chủ động đánh người”.

Dụ Thông là tên của cậu sinh viên bị nạn. Vụ kiện này thật khó, muốn khởi kiện chắc phải do viện kiểm soát khởi tố.  Cha mẹ của hai sinh viên kia đều khăng khăng khẳng định là con họ chỉ vì tự vệ mà động thủ, vì chứng cứ không đủ nên nguy cơ bị thua kiện rất cao, hai tên kia chẳng những được thả ra ngoài, không phải bồi thường thiệt hại gì, ngay cả tiền án cũng không bị lưu trong hồ sơ nữa.

Hai chị em quyết định vẫn đi đến viện kiểm soát nộp hồ sơ xin khởi tố vụ án, sau đó đi bệnh viện thăm nạn nhân. Đến phòng bệnh tôi gặp cậu sinh viên trẻ kia, cậu ta vẫn nhắm nghiền mắt nằm im trên giường, xung quanh toàn dây rợ chằng chịt.

“Bác sỹ nói em nó bị chấn động ở não nên lâm vào hôn mê sâu, không biết lúc nào mới tỉnh lại được”. Mẹ của Dụ Thông rơm rớm nước mắt nói.

“Dì à, dù đừng quá bi lụy như thế, Dụ Thông có cát nhân thiên tướng, làm sao có thể có chuyện gì cơ chứ?”. Linh Linh an ủi mẹ Dụ Thông, trông chị cũng có vẻ rất đau lòng.

Tôi quay đầu nhìn Dụ Thông với ánh mắt thương cảm rồi nhanh chóng quay đi vì tôi không đành lòng nhìn một thanh niên còn trẻ tuổi mà đã phải nằm vô thức nơi bệnh viện như thế này.

Đi ra khỏi bệnh viện hai chị em đi đến trường đại học của Dụ Thông để tìm các sinh viên chứng kiến vụ ẩu đả đó. Lúc này có rất nhiều sinh viên đang tụ tập chơi đùa ở sân ký túc xá, thấy chúng tôi bước tới họ hơi ngạc nhiên. Sau khi chúng tôi giải thích lý do tới đây, một cậu sinh viên chỉ cho chúng tôi giường ngủ của Dụ Thông. Hóa ra tất cả bọn họ đều là sinh viên ngụ cùng một phòng trong một ký túc xá, kể cả người bị hại và người bị kiện.

Bàn học và giường ngủ của Dụ Thông đều rất sạch sẽ gọn gàng khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Điều đó hoàn toàn tương phản với giường ngủ của mấy tên sinh viên còn lại, chỗ chúng nằm còn đang để vài cái Laptop IBM đời mới nhất, đồng hồ Thụy sỹ, Ipod MP3, giày Nike, nhìn qua cũng biết là con cái nhà giàu.

“Từ khi xảy ra vụ kiện, Kiệt Hoa không hề trở lại đây”. Kiệt Hoa chính là tên sinh viên đã ra tay đánh người. Một nam sinh nói.

“Kỳ thật cũng không thể trách Kiệt Hoa, tất cả đều là do kẻ hồng nhan họa thủy đó gây ra”. Một cậu nam sinh khác nói. “Nếu mà không có Tiểu Diệu thì tốt biết mấy”

“Em nói gì cơ?” Linh Linh kỳ quái hỏi.

Thấy Linh Linh hỏi vậy bọn họ đều nhìn nhau rồi cùng lặng im không nói gì. Sau đó chúng tôi gặng hỏi mãi bọn họ mới khai ra là đêm đó toàn bộ ký túc xá đi liên hoan chúc mừng Dụ Thông giành được giải thưởng lớn tại trường Mỹ thuật tạo hình. Trên đường về vì phát sinh vài câu cãi cọ mà biến thành ẩu đả, là Dụ Thông động thủ trước.

Hai bên xông vào đánh nhau, sau đó Dụ Thông bị ngã xuống cầu thang nên mới thành bi kịch thế này.

“Em có thể nói cho chị biết vì sao hai cậu ấy lại xảy ra cãi vã không?” Linh Linh hỏi.

“Việc này…” Nam sinh vóc dáng gầy gày cúi đầu.

“Cũng không có gì lắm, chỉ là Kiệt Hoa thích một thứ đồ của Dụ Thông, hỏi mượn Dụ Thông nhưng cậu ấy không đồng ý nên tự tiện lấy dùng. Sau đó Dụ Thông biết được nên tức giận cãi lộn, rồi lao vào đánh nhau” Một sinh viên mập hơn nói.

“Đó là thứ gì mà quý báu vậy?” Tôi kỳ quái hỏi.

“Đó là một cái bút vẽ mà thôi”. Cậu nam sinh đó nói.

“Một chiếc bút vẽ sao?” Linh Linh lặp lại lần nữa, giống như có điểm ngoài ý muốn.

“Chiếc búc đó Dụ Thông rất yêu quý và luôn mang theo người, cho nên cậu ấy mới căng thẳng như thế khi có người động tới nó”. Một nam sinh gầy gò nói.

Từ lúc nói chuyện với bọn họ xong trong đầu cả hai chị em đều nghĩ tới hàng loạt nghi vấn.

“Chỉ vì một chiếc bút mà đánh nhau sao?” Tôi thì thào nói.

“Có vẻ như không ổn lắm. Cái tên Kiệt Hoa kia nhiều tiền như vậy làm sao tự nhiên lại đi tranh cái bút vẽ với Dụ Thông làm gì?”. Linh Linh nghi vấn. Chị nói tiếp: “Dù sao thì chị cũng không tin là Dụ Thông tự nhiên lại xông vào đánh người đâu. Xem ra nội tình còn nhiều phức tạp”

“Vâng, em cũng nghĩ thế”. Tôi cũng gật đầu.

Sau khi bước ra khỏi Ký túc xá, hai chị em về thẳng nhà, tôi về đến nhà liền lập tức đi vào phòng ăn vì lúc này tôi đã rất đói bụng.

“Thiếu gia đã về rồi”. Dì Thanh nói với tôi lúc tôi đang dùng bữa.

“Thế ạ?”. Hắn trở về là tốt rồi, như vậy mẹ sẽ không phải lo lắng gì nữa. Hôm nay cả ngày bôn ba bên ngoài nên tôi cũng không còn nhớ việc xảy ra đêm qua nữa.

“Hóa ra là tối qua Đỗ tiểu thư phải nhập viện”. Thấy tôi không nói gì Dì Thanh nói tiếp.

“Gì cơ ạ?” Tôi đang nhai dở miếng thịt cũng phải ngừng lại tròn mắt nhìn bà.

“Chuyện là thế này, tối hôm qua cô Tố Hành đi quán Bar uống rượu sau đó lái xe về nhà lúc đang say xỉn nên bị va chạm với một chiếc ôtô khác”.

“Cô ấy có bị làm sao không ạ?” Tôi lo lắng hỏi.

“Va chạm cũng mạnh nên cô ấy bị thương vào đầu, sau đó hôn mê. Lúc tỉnh lại bác sỹ nói là cô ấy không bị sao cả, chỉ ở lại viện mấy hôm để theo dõi là được. Cũng may là Phương thiếu gia vẫn lái xe đi ngay sau cô ấy nên khi gặp chuyện cậu ấy đưa cô ấy vào viện luôn, nếu không cũng khó nói lắm”. Nói xong Dì Thanh thở dài.

Ăn cơm xong tôi trở lại phòng. Quân Lâm vừa tắm rửa xong mặc bộ quần áo tắm bước ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua tôi không nói gì rồi mang tập văn bản ra đọc.

“Nghe nói Tố Hành bị tai nạn, tôi muốn đến viện thăm cô ấy có được không?” Nếu đã biết cô ta bị như vậy tôi hẳn là phải đi thăm rồi vì dù gì cũng là chỗ quen biết.

Quân Lâm ngẩng đầu nhìn tôi một lúc mới nói: “Không cần đi đâu, cô ấy cũng không bị nặng lắm”.

“Thế à?” Tôi dửng dưng trả lời. Sau đó lấy quần áo đi vào phòng tắm. Khi tôi bước ra ngoài Quân Lâm đã nằm yên trên giường, trên tay vẫn cầm tập văn bản cần phê duyệt. Xem ra hắn cũng đang rất mệt, tối hôm qua chắc là cả đêm không ngủ rồi. Tôi nhẹ nhàng cầm tập văn bản đặt lên bàn rồi tắt đèn, sau đó đi sang phòng Tử Thiện.

Tử Thiện đang chăm chú tô tô vẽ vẽ gì đó trên bàn, không để ý tới xung quanh, tôi không khỏi tò mò xem bé đang làm gì.

Thấy tôi đứng im lặng quan sát bé mới nói: “Em nghe nói Tố Hành tỷ tỷ bị tai nạn nên em đang vẽ bưu thiếp chúc chị ấy mau hồi phục, ngày mai em mang vào viện cho chị ấy xem”

“Em thật là một em bé ngoan”. Tôi thân thiết vuốt ve mái tóc của bé, xem ra quan hệ giữa Tử Thiện và Tố Hành cũng thật là tốt.

Chương 10.2

Chân tướng xấu xí

Ngày tiếp theo chúng tôi tiếp tục tìm thêm các bằng chứng có lợi cho Dụ Thông, tuy vậy tôi vẫn không có niềm tin mãnh liệt là chúng tôi sẽ thắng kiện trong phiên xử lần này. Đầu tiên là vì không đủ nhân chứng. Bởi vì chỉ có bị cáo là có thể tham dự phiên tòa với tư cách nhân chứng, còn lại các nam sinh chứng kiến ngày hôm đó đều khăng khăng khẳng định là Dụ Thông động thủ trước, vụ việc lại xảy ra lúc giữa đêm ở nơi hẻo lánh nên không thể tìm được nhân chứng nào khác.

Sau nữa là vì không đủ chứng cớ. Trên người bị cáo đúng là có nhiều vết thương do đánh nhau mà ra và các vết thương này đều không nhẹ chút nào. Tuy rằng Linh Linh vẫn luôn cho rằng Dụ Thông sẽ không chủ động đánh trước nhưng các chứng cứ cho thấy rõ là bị cáo hành động là do tự vệ mà thôi.

“Hay là chúng ta cho hai bên tự thỏa thuận đi chị, đỡ phải ra tòa làm gì cho phiền toái”. Tôi nói. “Với lại khả năng Dụ Thông động thủ đánh người trước cũng không phải là không có tuy rằng động cơ gây án có vẻ hơi gượng ép”.

“Dụ Thông là một cậu bé ngoan nên chị nghĩ cậu ấy không đánh người đâu”. Linh Linh nhìn tôi nói. “Về việc hai bên tự thỏa thuận chị sẽ thử thương lượng với ba mẹ cậu ấy xem thế nào”.

Có lẽ Linh Linh cũng cảm giác được rằng tình thế của chúng tôi đang không thuận lợi. Vì thế hai chúng tôi lại một lần nữa vào viện gặp ba mẹ cậu.

Vừa vào phòng bệnh tôi phát hiện bên trong phòng đang treo rất nhiều bức tranh phong cảnh rất đẹp.

“Đây là những bức tranh mà Dụ Thông yêu thích, từ nhỏ tới lớn nó đều chăm chỉ vẽ đấy. Bác hi vọng nó cảm nhận được các tác phẩm yêu thích của nó đang ở bên cạnh để nhanh chóng tỉnh lại”. Mẹ Dụ Thông nói với chúng tôi.

Những bức tranh đó thực sự là rất đẹp, có bức tranh phong cảnh miêu tả tòa núi chập trùng, có sông dài, có cây cối tươi tốt, bên trên là mây bay lập lờ, ánh mặt trời chiếu sáng…. mỗi một bức đều rất sống động và tạo cảm xúc cho người xem.

“Thực ra bọn cháu rất muốn biết chân tướng sự việc bởi vì nếu theo như lời bọn họ nói thì Dụ Thông thực sự chủ động đánh người. Cháu không thể tin đây là sự thật bác ạ”. Sau khi Linh Linh đưa ra đề nghị song phương thỏa thuận, mẹ của Dụ Thông kích động nói.

“Cháu hiểu mà bác”. Linh Linh đáp.

Bước ra khỏi phòng bệnh Linh Linh nói: “Xem ra vụ án này chúng ta bắt buộc phải đưa ra tòa rồi”.

“Em cũng tin là Dụ Thông không phải là người ra tay trước”. Tôi kiên định nói. “Một cậu bé có thể chính tay vẽ ra những bức tranh lay động lòng người như thế chắc sẽ không thể ra tay đả thương người được đâu”

Linh Linh hơi kinh ngạc nhìn tôi sau đó nở một nụ cười tươi rói.

Ở cửa bệnh viện vô tình tôi gặp Phương Nguyên, Tử Đàn và một thanh niên lạ mặt.

“Sao lại trùng hợp thế này?” Tôi nhìn Phương Nguyên chào hỏi xã giao, còn Tử Đàn tất nhiên vừa nhìn thấy tôi đã tỏ vẻ khó chịu.

“Thật là trùng hợp quá”. Phương Nguyên nói tiếp: “Bọn anh tới thăm Tố Hành”

“Vậy à?” Hóa ra Tố Hành cũng nằm ở viện này. Tôi tiện miệng tiếp: “Hay em đi cùng các anh lên thăm cô ấy nhé!”

Tử Đàn cười lạnh: “Cô nói thế là có ý gì nhỉ? Tố Hành bị thành như vậy không phải là vì cô sao?”

Nói xong cô ta quay sang thanh niên lạ mặt kia nói: “Kiệt Hoa, chúng ta đi trước đi”. Nói xong cùng với hắn rời đi.

“Thật là ngại quá, thôi được rồi anh sẽ chuyển lời hỏi thăm của em tới cho Tố Hành, giờ bọn anh đi trước nhé”. Phương Nguyên nói với với tôi rồi quay lưng bước đi cùng Tử Đàn.

“Xem ra bọn họ cũng không muốn nhận tấm chân tình của em rồi”. Linh Linh đứng bên cạnh tôi mỉa mai.

Tôi liếc nhìn chị một cái rồi sau đó như nhớ ra cái gì. “Kiệt Hoa? Gã nam sinh vừa rồi gọi là Kiệt Hoa sao?”

“Gì cơ?’ Linh Linh nghi hoặc nhìn tôi.

Đến lúc chúng tôi điều tra ra mới biết được cha của bị cáo Kiệt Hoa kia tên là Trần Triết Nguyên. Ông ta chẳng những là cổ đông lớn nhất của Hội luật sư thành phố mà còn là cậu ruột của Tố Hành. Mối quan hệ này xem ra cực kỳ phức tạp, chính tôi cũng không ngờ mọi sự lại đi xa đến như thế này.

“Chị thấy việc này thế nào?” Tôi hỏi Linh Linh.

“Trần Triết Nguyên là cha của Kiệt Hoa, việc này chị cũng không ngờ tới. Buồn hơn cho chúng ta nữa là ông ta có thể coi như là ông chủ của chúng ta đấy”

“Ông ta là cậu của Tố Hành đấy, chị không ngạc nhiên à?” Tôi nói.

“Hóa ra là em không biết à, chị biết lâu rồi, còn biết là Đỗ Tố Hành vẫn đang đảm nhiệm vai trò luật sư tại Hội luật sư Thành phố mà”. Linh Linh kì quái nhìn tôi nói tiếp: “Cũng không thể trách em được bởi vì dù sao người ta cũng là luật sư cao cấp, văn phòng ở tận tầng 17, hơn nữa mỗi lần họp hội luật sư em cũng không được chạm chân vào phòng”. “Ai da, xem ra vụ này khó đấy, không khéo chúng ta phải tính đến phương án giảng hòa thật, chuẩn bị rút đơn lại là vừa”. Linh Linh thở dài nói.

“Không phải thế chứ?” Tôi cau mày nhìn chị.

Linh Linh nhìn bộ dáng lo lắng của tôi bỗng phì cười: “Haha, sao lừa em dễ thế nhỉ?”

Thấy biểu hiện của chị như thế tôi với vỡ lẽ: “Chị đúng là ưa đùa dai mà”. Nói xong tôi cũng cười theo chị.

Buổi tối hôm đó trong phòng, tôi thử một bộ váy dạ hội màu hồng phấn dài mới mua, dự định sẽ mặc trong buổi yến tiệc sinh nhật chú Quân Lâm sắp tới. Tôi nhìn gương đánh giá bộ quần áo, đúng thật là tiền nào của nấy, bộ váy này trông thật sang trọng và kiểu cách.

“Con mặc đẹp quá, chiếc váy này đúng là chỉ hợp với dáng người của con mà thôi”. Mẹ vừa nhìn vừa nói.

“Mà hình như đang thiếu thiếu cái gì đó”. Một lúc sau mẹ nói. “À mẹ nghĩ ra rồi”.

Sau đó bà sờ sờ lên chiếc cổ trống rỗng của tôi. Lúc này vừa vặn Quân Lâm đẩy cửa bước vào, hắn hơi khựng người nhìn chúng tôi một lát.

Thấy con trai bước vào, bà có ý tránh đi: “Thôi mẹ đi trước nhé, ngày mai mẹ sẽ đi lựa cho con một bộ trang sức phù hợp với chiếc váy này”.

Mẹ nói xong liền rời khỏi phòng, tôi cũng đi đổi lại bộ quần áo ở nhà sau đó ngồi trên Sopha ôm Laptop để nghiên cứu tình tiết mấy vụ án đang dang dở.

Vừa vào giường nằm một lúc, Quân Lâm đã từ thư phòng trở về…..

Trong bóng đêm Quân Lâm vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của tôi, đương nhiên tôi biết hắn đang muốn làm gì tiếp và tôi cũng không có lý do gì cự tuyệt cả.

Kỳ thật từ bé tôi đều rất ghét bị ai đó chạm vào người, đặc biệt là người khác giới nhưng đối với Quân Lâm dường như đây là một ngoại lệ. Tôi cũng không rõ nguyên nhân là gì nữa, có lẽ hai chúng tôi có sợi dây liên hệ thiêng liêng đó là lũ trẻ chăng, hai đứa con của tôi, cũng chính là huyết mạch kéo dài của hắn.

Và hình như là, trong thâm tâm của mình, tôi đã ngầm thừa nhận hắn là người đàn ông sẽ đi cùng tôi trong suốt cuộc đời.

“Em có thể tập trung chút được không?” Quân Lâm thì thầm bên tai tôi.

Tôi mỉm cười: “Thế anh có thể mau mau hơn một chút được không? Tôi muốn đi ngủ”. Trong bóng đêm, căn phòng hơi được chiếu sáng bởi ánh trăng vằng vặc bên ngoài sổ hắt vào.

Ngày hôm sau hai chị em lại tiếp tục đi đến hiện trường để xem xét. Nhìn chung quanh bỗng nhiên phát hiện có một ông già đang đứng ở góc đường bán bánh nướng, vì thế hai chị em vội chạy lại hỏi thăm.

“Bác ơi cho cháu hỏi, từ trước tới nay bác vẫn bán bánh nướng ở đây à?”. Linh Linh hỏi.

“Đúng thế”. Ông già nói tiếp: “Tôi bán bánh ở đây đã được hơn hai năm rồi. Nơi đây tuy rằng không đông người qua lại lắm nhưng mà cũng không bị công an đuổi”.

“Thế sao mấy hôm trước bọn cháu tới đây lại không gặp bác?” Tôi hỏi.

Ông già vui vẻ đáp: “Mấy hôm trước con trai út tôi lấy vợ nên tôi nghỉ mấy hôm. Cuối cùng con trai út tôi cũng lấy vợ rồi, chẳng mấy chốc mà được bế cháu đâu”.

Tôi và Linh Linh nhìn nhau chút: “Như vậy tối chủ nhật tuần trước bác có thấy vụ đánh nhau của mấy sinh viên ở ngã tư kia không?”

“Có chứ”. Ông già không chút do dự trả lời. “Tôi còn nhớ rõ có một cậu nam sinh bị ngã xuống dưới tầng, sau đó có vài người tới một lúc rồi mới gọi cảnh sát và cứu thương đến”.

“Như vậy có nghĩa là trước khi cảnh sát tới thì có vài người khác đã tới trước ạ?”. Tôi kỳ quái hỏi.

“Đúng vậy, bọn họ đứng nói chuyện rất lâu sau đó cảnh sát mới tới”. Ông vừa nói vừa chỉ tay ra xa xa.

“Thế bác còn nhớ tình huống lúc ấy không ạ? Vì sao hai bên lại xông vào đánh nhau ạ? Ví dụ như ai là người động thủ trước chẳng hạn?” Linh Linh nói một cách gấp gáp.

“Mắt tôi không còn tốt lắm, đêm lại tối nữa nên tôi nhìn không có rõ. Ông già nói. Nhưng may mà tai tôi vẫn còn nghe tốt, tôi nhớ lúc đó bọn họ gây ầm ĩ rất to, hình như còn có tiếng kêu của một cô gái nữa”.

Cô gái đó rốt cuộc là ai, tôi bất giác bần thần suy nghĩ. Hai chị em lái xe ra xa một chút rồi dừng lại.

“Xem ra bọn họ đánh nhau không phải vì tranh nhau một cái bút vẽ mà vì một cô gái” Linh Linh nói.

Sau đó chúng tôi lật lại hồ sơ mô tả hiện trường mới phát hiện ra thời gian gây án là 8 giờ nhưng thời gian báo công an lại là 8 rưỡi.

“Dùng nửa giờ để bàn bạc khẩu cung là đủ rồi”. Linh Linh nói.

Căn cứ theo suy đoán của chúng tôi thì sau khi gây án, Kiệt Hoa đã gọi điện cho ba hắn là Trần Triết Nguyên, sau đó Trần Triết Nguyên và luật sư của ông ta đã tới nơi rồi thương lượng cách đối ứng. Cuối cùng mới gọi xe cứu thương và cảnh sát. Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán của chúng tôi mà thôi, ra tòa vẫn cần chứng cớ đầy đủ.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

11 phản hồi to “Yêu (Mộng Tướng Tùy) – Chương 10”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

chán anh chị quá, abc mà khô như ngói ý, phải tình cảm một chút chứ….dù sao thì cũng cảm ơn bạn nhé, hôm nào bon mình cũng có truyện đọc. mà truyện này dài ko vậy bạn?

Truyện có 28 chương thôi, vì truyện kể lại dưới ngôi thứ nhất, nữ chính lại thuộc loại không nhạy cảm trong tình yêu nên mãi sau này mới biết được là lúc này đây anh đã yêu chị điên cuồng rồi. Truyện còn nhiều tình tiết éo le lắm, trong éo le mới thấy tình yêu nó nổi lềnh bềnh lên, hị hị

Anh chi nay hinh nhu hoi qua li tri di, yeu duong j ma ko thay ngot ngao j ca. Thanks.

Nghe bạn Rosy nói vậy không biết có chương nào kể về tâm sự của anh Quân Lâm không nhỉ? Cơ mà chị ấy cũng đầu gỗ quá đi

Không có phiên ngoại về phần đó nhưng qua giọng kể của người khác, cơ mà anh QL này thuộc loại máu lạnh ra phết, chỉ trừ Quân Tử ra thôi, còn lại anh không khoan nhượng với ai cả đâu. Ta thích, rất thích kiểu đàn ông nói ít làm nhiều như thế này nha!

hí hí, em cũng thích kiểu đàn ông như thế :* nhìn thấy chữ anh ý yêu chị ý điên cuồng là sướng rồi :* >:D:)

Thanks ss.hay wá…

Ác thiệt, không gọi xe cứu thương liền, mà 30 phút sau mới gọi… haiz…

Truyện hay lắm cảm ơn bạn nhiều ^_^


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: