Yêu (Mộng Tướng Tùy) – Chương 2

Posted on Tháng Chín 27, 2011. Filed under: YÊU (hiện đại) |

Chương 2

Chương 2

Chương 2

Buổi tối hôm đó tôi nằm trên giường và suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ đến cuộc sống sau này của mình. Từ lúc lên cấp 3 tôi đã có ý định đi du học nên từ đó tới nay tôi đều chuẩn bị hết thảy cho chuyến du học đó, nào là tham khảo tài liệu nước ngoài, tìm hiểu tập quán sinh hoạt của nước bạn, tham gia các diễn đàn trao đổi thông tin… Cuối cùng tôi cũng đã đi đến lựa chọn nơi lý tưởng cho việc du học của mình – đó là thành phố Sydney xinh đẹp.

Ba mẹ cũng có ý chờ Lăng Tử lên đến đại học rồi cùng chuyển sang đó với tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống như tranh vẽ đó sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực.

Hàng đêm tôi lại nghĩ tới mẹ của tôi, bà là một phụ nữ truyền thống. Ngày  còn trẻ mẹ bất chấp sự phản đối của Cố gia mà kết hôn với ba tôi, một người sinh ra trong gia đình thường dân bần hàn. Sau khi sinh tôi xong bà nghỉ ở nhà nuôi dạy con cái, làm hậu phương vững chắc cho chồng con. Tôi tin rằng việc xảy ra với tôi ngày đó, mẹ là người bị tổn thương nhiều nhất, tôi biết bà đã rất nhiều lần rơi lệ sau lưng tôi. Từ khi chuyện bất hạnh đó xảy ra với tôi, đêm nào bà cũng có thói quen đi đến giường tôi, nhìn tôi một cái rồi mới an tâm đi ngủ.

Nghĩ đến mẹ tôi lại liên tưởng tới con trai tôi….Đứa con tôi chưa từng gặp mặt. Không biết trông bé có giống tôi chút nào không, không biết bé có thích xem phim hoạt hình, có thích ăn đồ ngọt như tôi hồi bé không…..không biết thời gian vừa qua bé sống và lớn lên thế nào…

Tôi cứ miên man suy nghĩ cho đến khi thiếp đi vì mệt quá.

Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ sáng. Đi một vòng mới thấy không còn ai ở nhà, tôi mới nhớ hôm nay là Chủ nhật nên mọi người có thể đang đi hội họp vì thế tôi nhấc máy gọi điện thoại cho Ba: “Ba, Con muốn đi Bắc Kinh vào ngày mai”

Ba trầm mặc một lát rồi nói: “Được rồi, để ba sắp xếp”

Thực ra, từ khi ba mở miệng nói với tôi về sự tồn tại của đứa bé, trong đâuf tôi đã ngầm đưa ra quyết định mất rồi. Cho dù đứa bé kia không có quan hệ máu mủ với tôi, tôi cũng không tài nào bỏ mặc được huống chi đó lại là đứa con tôi dứt ruột đẻ ra.

Buổi chiều, mẹ đưa tôi đến miếu thắp hương bái Phật, tôi biết mẹ luôn có lòng tin mãnh liệt vào tín ngưỡng và tôn giáo. Khi bái Phật xong, mẹ rút cho tôi một quẻ, đó là quẻ trung bình, trên đó viết rõ: “Mọi việc đều nên thuận theo tự nhiên mà làm, sông có khúc người có lúc, thiên mệnh nan vi, tiền sinh nhất định, đây là tiền duyên nên đừng để lỡ dịp”

Trên đường về, tôi trực tiếp lái xe, mẹ ngồi trong trầm tư, mãi về sau mẹ mới cất tiếng: “Mẹ đã mua cho con hai chiếc áo lông rất dày, ở Sydney mùa đông rất lạnh”

“Không cần đâu mẹ, mùa đông ở đó cũng giống như ở mình thôi, sẽ không lạnh hơn là mấy đâu ạ”.

Về đến nhà, mọi việc diễn ra rất bình thường cho tới khi ba về nhà, lúc đó khoảng chừng hơn 11 giờ, và đúng như tôi dự đoán đến nửa đêm trong phòng ba mẹ phát ra tiếng tranh cãi ầm ĩ. Bên này, tôi lặng lẽ thu thập hành lý để ngày mai đi Bắc Kinh.

Sáng hôm sau, vừa bước ra phòng tôi đã thấy mẹ với đôi mắt đỏ au và sưng húp, bà đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng còn ba thì lật lật tờ báo ngày đọc. Sau khi Lăng Tử đi học, ba mẹ đi cùng tôi đến sân bay. Mẹ rất trầm lặng, tôi biết bà đang oán giận tôi vì không chia sẻ quyết định  đó với bà.

Đến Bắc Kinh, ba người chúng tôi ngủ lại khách sạn Đông Phương. Ba mẹ từng mang chị em tôi đi rất nhiều nơi du lịch như Vân Nam, Cáp Nhĩ Tân, Đông Kinh…. nhưng chưa bao giờ đi đến Bắc Kinh cả. Tôi đã từng thoáng buồn bực vì chưa bao giờ được đặt chân tới thủ phủ với bề dày văn hóa và lịch sử oai hùng này. Đến giờ tôi mới hiểu được nguyên do vì đâu, có lẽ ba mẹ muốn tôi luôn giữ một khoảng cách địa lý thật xa với một số người mà ba mẹ mong muốn cả đời này tôi sẽ không bao giờ chạm mặt.

Tôi thực không thích nơi này nguyên nhân thứ nhất là vì nơi đây rất lạnh. Xuống máy bay tôi lập tức cảm giác được cái lạnh căm căm cắt ra cắt thịt, khác hẳn với ánh nắng mặt trời ấm áp phương Nam. Thứ hai là nơi đây rất tắc đường, không hiểu vì sao Bắc Kinh có nhiều cầu vượt nhiều tầng đến thế, xe cộ đan xen không ngớt. Tôi không nhịn được hỏi ba: “Vì sao Bắc Kinh có nhiều cầu vượt thế ba?”

Lái xe taxi nghe xong buồn cười ra tiếng. Lúc còn nhỏ tôi hay đặt những câu hỏi rất kỳ quái, có lần cả nhà đi du lịch qua một thôn tên là “Lục giác thôn”, tôi đã hỏi ba tại sao không kêu là Tam giác thôn và cứ phải là lục giác. Từ nhỏ tới lớn, ba mẹ đã quen với những câu hỏi ngây thơ của tôi kiểu này nên thường chẳng để ý.

Đến trưa, cả nhà tôi ăn cơm cùng chị Hinh Tuệ, chị hơn tôi 6 tuổi, là hàng xóm cách vách của gia đình tôi. Đối với tôi mà nói, Hinh Tuệ như một người chị gái, hai chúng tôi vẫn thường xuyên liên hệ với nhau, lúc tôi đi học đại học, chị ấy vẫn hay qua thăm hỏi tôi. Tất nhiên là những việc bất hạnh đã xảy ra với tôi chị ấy cũng biết.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị ấy cùng bạn trai chuyển tới đây sinh sống, hiện tại công tác trong một công ty Luật nổi tiếng. Chị cũng biết vì sao gia đình tôi đến đây, có lẽ ba tôi đã gọi và kể cho chị trước. Lúc gặp mặt, tất cả chúng tôi đều rất vui vẻ.

“Sao em béo thế này, không phải em nói là đang giảm béo sao?’ Chị trêu chọc.

“Em không đủ kiên trì để giảm béo đâu”. Tôi làm bộ bất đắc dĩ trả lời.

Cơm trưa xong, chị ấy trở về văn phòng luật sư, còn cả nhà tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối chúng tôi lại gặp nhau ăn uống trò chuyện. Khi trở lại khách sạn, tại đại sảnh đã ngồi sẵn một người đàn ông hình như đang chờ đợi chúng tôi nên chỉ vừa nhìn thấy ông tôi đã gật đầu chào. Ba bảo tôi trở về phòng, chẳng có việc gì làm nên tôi gọi điện cho Lăng Tử nói chuyện.

“Chị và ba mẹ làm sao có thể làm thế với em cơ chứ? Chỉ lưu lại đúng một tờ giấy rồi bỏ đi”. Vừa nghe thấy tiếng tôi Lăng Tử bắt đầu phẫn nộ chất vấn.

Ngược lại, tôi lại thấy khoái trá nên cười toe toét trong điện thoại.

“Mọi người một câu cũng không thèm nói với em, trốn em đi Bắc Kinh chơi, có biết tối nay em phải ăn gì không? Bác Khang nấu ăn rất tệ”

Tôi nhịn không được nên cười phá lên: “haha, thật vậy sao? Trước kia em không phải luôn khoe khoang là mình rất lợi hại sao? Cho dù đang ở sa mạc cũng có thể đem cát nấu thành cơm hay sao?”

“Thôi được rồi, không nói nữa. Nhưng mà chị và ba mẹ đến Bắc Kinh làm gì thế?”. Lăng Tử bắt đầu nghiêm túc hơn: “Khi nào thì mọi người trở về?”

“Chị cũng không biết nữa”. Tôi thành thật trả lời.

“Chị à, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?” Lăng Tử chỉ những lúc rất cao hứng hay cực kỳ lo lắng mới gọi tôi hai chữa “chị à” nghe êm ái như vậy.

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi phiền muộn vô bờ: “Không có gì đâu, chờ lát mẹ về, chị sẽ bảo mẹ gọi cho em nhé!” Nói xong tôi vội cúp điện thoại.

Lăng Tử đã gần 17 tuổi nhưng không hề nhạy cảm với những việc xảy ra xung quanh mình. Vì vậy tôi cũng không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng tới nó. Nếu thực sự ông trời nhìn trúng tôi, vậy hãy cứ để mình tôi gánh vác sự trừng phạt của Trời đi vậy.

Tắm rửa xong, tôi ngồi chơ ba mẹ trở về, lúc đang xem phim mẹ gõ cửa bước vào: “Sáng sớm mai phải dậy sớm, nhớ trang điểm chút con ạ”.

Vừa nói mẹ vừa mở tủ quần áo lục lọi tìm kiếm. Nghe mẹ nói thế tôi cũng hiểu chuyện gì sắp đến, tôi cũng đi tới tủ quần áo cầm lấy một bộ váy kiểu Italy màu đen rất rộng: ‘Mẹ, mẹ thấy cái này thế nào?”

“Được đấy, thế chiếc áo khoác màu hồng nhạt lần trước mẹ đưa con đi mua con có mang theo không?”

“Có mang theo, nhưng ăn mặc như thế liệu có quá ngây thơ không mẹ?Con muốn trông mình già dặn hơn chút”

Mẹ lắc đầu: “Con vốn dĩ vẫn còn trẻ, cần gì phải làm mình già đi làm gì?”

Trong lòng tôi thấp thỏm nghĩ đến ngày mai.

Con trai của tôi tên là Tử Thiện, đó là những gì tôi biết được qua câu chuyện mà  Dì Thanh kể.

Sáng sớm tôi đã đứng trước gương lựa chọn quần áo, lúc này tôi cũng muốn chọn cho mình một bộ quần áo trông cho đứng đắn, phù hợp với phụ nữ đã có chồng con. Trước kia  tôi tuyệt không có hứng thú với mấy đề tài lấy chồng, sinh con cho nên hiện phải đối mặt với bằng ấy chuyện xảy ra cùng lúc tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Đứng trước gương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt  của chính mình trong đó, tôi đã hi vọng có thể nhìn ra nét biến đổi của mình nhưng tôi tuyệt nhiên không nhìn thấy vết tích gì trong đó.

Cuối cùng tôi cũng chọn được mội chiếc áo sơ mi cổ Đức màu vàng kết hợp với một chiếc váy màu đen xếp li. Ngược với ý tưởng lúc ban đầu là muốn mình trông già hơn chút, sau khi mặc bộ đồ vào tôi mới thấy cũng không đến nỗi nào.

Ra ngoài khách sạn gặp mẹ, mẹ khen: “Trông con gái mẹ xinh quá”

Đến đón chúng tôi là một chiếc xe Lexus 470 rất sang trọng và đắt tiền. Sau một hồi lòng vòng, cuối cùng xe cũng đến một trang viên, bên trong là một biệt thự đang bị bao bọc bởi tuyết trắng.

Mở cửa đón chúng tôi là Dì Thanh, bà ôn hòa cười: “Mời mọi người vào nhà, phu nhân đang đợi rất lâu rồi”

Trong đại sảnh ngồi đợi chúng tôi là một phu nhân quyền quý trong  bộ sườn xám màu nhung, bà đứng trên một tấm thảm nhung tuyệt đẹp, ánh đèn lung linh chiếu vào làm bà thêm phần sang trọng. Nhìn qua thật không đoán được tuổi của bà.

“Tôi đã chờ ba người rất lâu rồi, mời ba người ngồi”. Bà mở lời với giọng nói rất ôn nhu.

“Cháu muốn gặp con trước được không ạ?” Tuy biết rằng như thế là không lễ phép nhưng tôi không thể nhịn được.

Tôi cùng mẹ bước lên lầu, ba không đi theo bởi vì mẹ vừa nói cho tôi là hàng năm ba đều đến đây thăm cháu một lần.

Bước vào phòng em bé tôi mới phát hiện ra là họ rất cưng chiều con tôi, căn phòng được trang trí rất tinh xảo và cầu kỳ. Trần nhà hoa văn trang trí theo ngũ hành và có gắn trăng sao làm người tôi có cảm giác rơi vào vũ trụ sâu thẳm. Bên tường treo đầy ảnh em bé từ lúc còn bé tới khi lớn, đồ chơi chất hàng đống ở một góc phòng.

Em bé đang nằm trên giường, nhìn thấy hai mẹ con tôi, bé ngước mắt lên nói : “Xin chào”

Tôi mỉm cười: “Chào bé”

“Chị là ai?” Em bé hỏi tôi.

Ta là mẹ của con, suýt nữa tôi thốt ra câu đó nhưng Dì Thanh đứng cạnh vội nói: “Đây là tỷ tỷ của con, hôm nay tới thăm con đấy”

Nghe đến thế tôi hơi nhíu mày. Tỷ tỷ sao?

“Em tên là gì?” Dù rằng đã biết tên bé  nhưng tôi vẫn muốn trực tiếp hỏi.

“Em tên là Tử Thiện”. Bé hồn nhiên đáp.

Tôi lặng lẽ quan sát bé xem có chút gì giống tôi không nhưng chỉ có lông mi hơi hơi giống còn lại gần như không có nét gì của tôi cả nên tôi gần như không cảm thấy giữa mình và bé có sự liên hệ máu mủ nào cả.

Đến khi bước ra khỏi phòng mẹ nhẹ nhàng nói: “Bé rất giống con hồi bé”

Dì Thanh giải thích với chúng tôi là em bé mới phát bệnh nên đang điều trị bằng hóa chất, sợ bé ở viện lâu ngày sẽ bị tâm lý nên mới đưa về nhà điều trị.

“Tử Thiện là đứa bé rất thông minh, lúc lên hai đã có thể đọc được mấy trăm câu thơ Đường. Bé còn có tài năng âm nhạc thiên phú, ba tuổi đã bắt đầu học đàn dương cầm, tới giờ có thể đánh được bài số 5 rồi”. Dì Thanh tự hào khoe khoang.

“Bé thích xem phim hoạt hình không ạ?” Tôi buột miệng hỏi.

“Tất nhiên là thích rồi”. Phu nhân vừa cười vừa nói.

Đến chiều tôi cùng ba mẹ rời đi, phu nhân và Dì Thanh ra tận cửa để chào. Đi được một đoạn mẹ nói: “Bà ấy là người rất dễ sống”

Buổi tối tôi nằm trên giường ngẫm nghĩ về Tử Thiện, tôi thực rất muốn bé trưởng thành khỏe mạnh, hơn nữa còn muốn từ nay về sau, trong cuộc sống của bé sẽ có thêm tôi. Tôi quyết định thông báo cho ba mẹ quyết định của mình. Cả hai nghe xong đều rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng tôi đưa ra một quyết định, đó là phải thử ADN xác định xem tôi và bé có thật là mẹ con hay không, nếu đúng thì tôi sẽ vì bé mà sinh hạ thêm một hài tử nữa.

 

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

6 phản hồi to “Yêu (Mộng Tướng Tùy) – Chương 2”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

Chuyện này hay quá. Từ lúc đọc văn án đã thấy thích rồi.
Cảm ơn bạn

truyen that hay cam on ban

Đọc cảm động quá, cô bé còn trẻ mà đã suy nghĩ được thế rồi
Cám ơn

rosy ơi, sao có chỗ tớ đọc thấy lạ lạ ấy, đoạn “bà tôi mở lời với giọng rất ôn nhu”, phải là ‘bà ta” chứ nhỉ, tớ ko hiểu lắm, vì hình như ở chương 1 cũng có chỗ kiểu như thế thì phải

tuyệt quá, truyện hay quá…thanks nàng


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: