Không thể không yêu – Kết 2

Posted on Tháng Chín 24, 2011. Filed under: Không thể không yêu - Huyền Lộng |

Kết 2

Đêm đến, cứ mỗi khi tỉnh giấc trong đầu Khả Hoan hại hiện lên hình ảnh tràn đầy yêu thương của cha mẹ và những tháng ngày cô vẫn còn là một bác sỹ ngoại khoa. Cứ nằm được một lúc cô lại không nhịn được việc quờ tay sau gối để chắc chắn rằng tấm hộ chiếu vẫn còn ở đó, mỗi lúc như thế trong lòng cực kỳ phấn khích.

Mọi động tác của cô Tạp Trát Nhân đều cảm nhận được, hắn đều ôm cô và vỗ về nhè nhẹ tựa như đang vỗ ru cô ngủ và truyền cho cô sự an tâm. Trong mắt hắn, Mèo con giống như một đứa trẻ đáng yêu, rất cần hắn quan tâm che chở và yêu thương.

Vừa chập chờn ngủ hắn vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, quả nhiên chỉ qua nửa đêm bên ngoài vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Hắn lập tức ngồi dậy rồi bước xuống giường. Khả Hoan cũng lập tức mở to mắt nhìn hắn hỏi: “Có chuyện gì vậy anh?”

Tạp Trát Nhân an ủi cô: “Bên ngoài có chút loạn, anh ra ngòai xem sao. Em ngủ tiếp đi”

Khả Hoan có chút lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Chúng ta……chúng ta vẫn có thể rời đi vào ngày mai chứ?”

Tạp Trát Nhân nở nụ cười: “Tất nhiên là chúng ta vẫn đi rồi. Em cứ yên tâm, sẽ không có gì có thể làm ảnh hưởng tới việc chúng ta rời đi. Giờ thì em ngoan ngoãn nằm xuống và ngủ tiếp đi nhé”

Nói xong Tạp Trát Nhân bước ra khỏi phòng tiến về phía đám đông đang huyên náo, đèn đuốc sáng choang. Phía bên trong phòng nghị sự đã tụ tập đủ mọi người trong gia tộc, kể cả các lão nhân. Tạp Trát Nhân đến nơi hơi nhếch mép cười, lúc đó cha và anh trai đã ngồi yên vị, mặt mũi trầm tư.

Đèn dầu nhanh chóng được thắp sáng choang, tất cả mọi người đứng ngồi xung quanh phòng, ở giữa là La Y và một phụ nữ trần truồng đang quỳ rạp dưới đất. Hai người hiển nhiên là vừa bị đánh xong, trên người cô gái kia có nhiều vết thương nặng hơn La Y rất nhiều. Cô gái đó vì xấu hổ nhục nhã mà cúi gằm mặt, thân mình run rẩy,miệng ngậm chặt không dám nói câu gì. Tên La Y quỳ bên cạnh cũng đang run mình sợ sệt, hắn không ngừng khóc rống lên rồi cầu xin tha thứ: “Bác ơi, không phải do cháu đâu, cháu không có lỗi gì cả, tất cả là do cô ta quyến rũ cháu, bác ơi…”

Đức Lí Tư và vài vị lão nhân đều không nói gì nhưng những người khác trong gia tộc có vẻ không dễ dàng bỏ qua, họ không ngừng xì xào bàn tán ra vào, cuối cùng một người trong số họ lên tiếng: “Không thể tha thứ cho bọn họ được, hành vi của bọn họ là sự sỉ nhục đối với thánh Ala”

“Hành vi thông dâm của bọn chúng là tội ác tày trời, phải nghiêm trị, không thể tha thứ cho La Y được”

“Chính tôi tận mắt nhìn thấy La Y chủ động thông dâm với cô gái này, không thể tha thứ được..”

Tạp Trát Nhân nhìn kỹ lại đám người vừa la lối đó, thấy tất cả đều là người trong tộc chứ không phải là thủ hạ của mình hay của Trát Phi, hắn thầm khen Đạt La sắp xếp khéo léo để không ai nhìn ra tia âm mưu nào. Tạp Trát Nhân lại nhìn đến cha và các lão nhân bên cạnh, tất cả đều đang trừng trừng mắt với bộ dạng cực kỳ tức giận nhìn đôi gian phu dâm phụ., tất nhiên là trừ Cáp y – cha của La Y.

Cáp y có vẻ xấu hổ và giận dữ, chỉ âm thầm cắn răng thở dài, vẻ mặt rất mệt mỏi. Rất lâu sau, Đức Lí Tư trầm giọng mở miệng: “Tất cả im lặng cho ta”

Tất cả mọi người lập tức im lặng nhìn tộc trưởng. Đức Lí Tư căm tức nhìn hai kẻ đang quỳ dưới đất lạnh lùng nói: “Các người thật là không biết xấu hổ, bị người ta bắt thông dâm tại trận, giờ còn gì để nói nữa hay không?”

Cô gái kia cuối cùng cũng khóc thành tiếng nhưng một chữ cũng không dám nói ra. La Y hoảng sợ muốn chết, không ngại một chân bị què lê đến cạnh chân Đức Lí Tư, vừa ôm chân ông vừa khóc: “Bác, bác ơi, tha cho cháu đi, từ nay về sau cháu không dám thế này nữa, tha cháu lần này đi bác, cháu là cháu ruột của bác mà…”

Đức Lí Tư đau lòng nói: “La Y, không thể được đâu, làm sao cháu có thể gian dâm với quả phụ thế này, nhà cháu có hàng trăm nô lệ như thế còn chưa đủ hay sao? Tộc có tộc quy, không phải bác ác độc nhưng nếu tha cho cháu lần này thì lần sau với người khác bác phải làm thế nào. Cho dù Trát Phi hay Tạp gây ra chuyện như thế này bác cũng sẽ nghiêm trị không tha”

La Y tất nhiên là biết mình vừa gây ra đại họa nên chỉ có thể lăn lê ra khóc lóc cầu xin: “Bác, bác ơi….”

Đức Lí Tư không thèm nhìn hắn mà quay đầu nhìn đám lão nhân đanh thép nói: “Dựa theo tộc quy, nữ nhân chịu thạch hình, nam nhân chịu cọc hình, còn ai có ý kiến gì không?”

Tất cả các lão nhân đều đồng thanh: “Đúng, nên làm như thế”

Đúng lúc này ở đâu chạy tới một người phụ nữ cùng với mấy người thanh niên khóc lóc thảm thương, hóa ra đó là mẹ của cô gái này và hai người em trai của La Y. Tạp Trát Nhân trong lòng cười lạnh, quả nhiên chuyện xấu xảy ra người cuối cùng được biết chính là người nhà.

Người phụ nữ trung niên kia bổ nhào về phía con gái khóc rống lên: “Làm sao con có thể làm việc hồ đồ như thế, việc như thế này còn dám làm sao, sao mà con ngu dại thế….”

La Y kêu to: “Cha…”

Cha của La Y cũng run run tiến tới trước mặt Đức Lí Tư rồi quỳ xuống, cầm tay ông hôn lên ý cầu xin: “Đức Lí Tư, anh tha cho La Y lần này đi, coi như là em cầu xin anh”

Đức Lí Tư rút tay về, ôn hòa nói: “Chú đang làm gì vậy? Mau đứng dậy đi”

Cha La Y vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, hối hận nói: “Không dạy dỗ La Y đến nơi đến chốn là sai sót của em. Về sau em sẽ nghiêm khắc quản thúc nó”

Đức Lí Tư nâng em trai dậy thở dài nói: “Quá muộn rồi, chú ạ. Không chỉ có anh mà còn mọi người khác trong tộc nữa. Cũng may chú còn có bọn họ….”. Nói xong đưa tay chỉ về phía mấy người em trai của La Y.

Cha của La Y đưa mắt nhìn về phía các lão nhân khác, bọn họ đều khinh bỉ quay đi, gương mặt vẫn tràn đầy phẫn nộ. Lão biết những lời anh trai nói là đúng, cho dù anh lão có buông tha La Y nhưng những người còn lại sẽ không bao giờ làm vậy, hôm nay La Y phải chết là chuyện không thể nghi ngờ.

Sau đó, Đức Lí Tư ra lệnh: “Đưa bọn họ vào nhà giam, sáng mai hành hình”. Tiếng khóc lại vang lên lần nữa, thanh niên trai tráng trong tộc bắt đầu kéo hai phạm nhân đi.

Tạp Trát Nhân lặng lẽ trở lại phòng của mình, trong lòng không khỏi nổi lên nỗi trắc ẩn, dù sao chú hắn đối xử với hắn cũng không tệ, nếu không phải vì La Y gây ra tội tày trời như thế thì hắn cũng không ra tay tuyệt tình vậy.

Sang hôm sau Tạp Trát Nhân tỉnh giấc đã thấy Khả Hoan bắt đầu lục đục thu dọn đồ đạc của em bé, hắn mỉm cười: “Em thu dọn xong rồi cố nghỉ ngơi lấy sức. Đêm nay còn phải vất vả nhiều”

Khả Hoan vui vẻ cười sau đó gật đầu, cô nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập hi vọng và yêu thương.

Tạp Trát Nhân rời đi tìm cha và anh trai, đến phút cuối Trát Phi mới nói cho cha rằng tối nay Tạp Trát Nhân sẽ rời khỏi đây đi. Đức Lí Tư tuy rằng thập phần kinh ngạc nhưng khi nghe xong những chuyện trước kia La Y định làm với hai mẹ con Khả Hoan thì cũng đồng ý là trước mắt hai mẹ con cô nên rời khỏi nơi này một thời gian là tốt nhất. Trước sự lựa chọn đi Trung Quốc thay vì đi Pháp của Tạp Trát Nhân, ông cũng đồng tình ủng hộ vì lúc này cũng chưa rõ là mật thám bên Pháp có nhận diện được ba cha con ông hay không, vạn nhất xuất hiện bên đó mà bị bắt được thì sẽ rất thảm.

Tạp Trát Nhân lặng lẽ đi đến cạnh cha nói: “Con sẽ đưa Khả Khả trở về Trung Quốc, rồi thu xếp trở về đây. Con vĩnh viễn là một thành viên trong gia tộc Cáp Lặc nên sẽ vì gia tộc mà chiến đấu đến cùng”

Ánh mắt Đức Lí Tư đã nhòe lệ, ông trấn an con trai: “Chỉ bẵng những lời này của con ba đã thấy đủ lắm rồi. Chúng ta cũng chưa vội khai chiến, hiện cần tập hợp lực lượng đã. Con cứ an tâm ở bên cạnh Khả Khả, vì chúng ta mà bảo tồn huyết mạch gia tộc”

Trát Phi cũng nói: “Đúng vậy. Chỉ cần chưa khai chiến, em không cần trở về đây”

Đức Lí Tư nói thêm: “Tài sản bí mật của chúng ta vẫn đang được cất giữ an toàn ở Thụy Sĩ, khi con đến Trung Quốc có thể liên hệ với đầu mối bên đó, họ sẽ chuyển tiền cho con”.

 Cuối cùng ông nói thêm: “Những chuyện La Y làm ba đều biết rõ, có ngày hôm nay cũng là do nó gieo gió gặt bão, từ nay con cũng đừng ghi hận nó, cũng đừng giận chú của con, ông ấy thực ra vẫn rất thương yêu con, tuyệt không có ý tranh cướp vị trí tộc trưởng”

Tạp Trát Nhân gật đầu: “Con biết rồi. Con không hề giận chú, nhưng với La Y, con phải tận mắt nhìn thấy nó bị trừng phạt”

Đức Lí Tư thở dài nói: “Vậy chúng ta đi thôi, bọn họ chắc là đang chuẩn bị hành hình rồi”

Tại pháp trường người ta đã đào sẵn hai cái hố và chôn hai cọc gỗ, hai kẻ phạm tội bị trói chặt vào hai cọc gỗ. Đức Lí Tư dùng ánh mắt thăm dò nhìn qua mặt các lão nhân rồi dõng dạc nói: “Để thi hành tộc quy, hôm nay ta lệnh cho các người dùng hình răn đe đôi gian phu dâm phụ này”

Rất nhanh sau đó cô gái kia bị đẩy xuống một chiếc hố và bị vùi đất ngang người, tiếp đó là màn thạch hình man rợ, cô ta không ngừng lấy tay che mặt và khóc lóc thảm thiết cho đến khi chết ngất đi.

Mấy thanh niên khác tiến tới phía La Y khiến hắn cực kỳ sợ hãi khóc thét: “Bác, cháu sai rồi, cháu là tên khốn không ra gì, cầu xin bác tha cho cháu…”

Năm người phụ trách hành pháp lạnh lùng tiến tới trói hắn vào cọc gỗ rồi bắt đầu hành hình bằng cách xuyên cọc gỗ qua hậu môn. Vì hắn là cháu ruột của tộc trưởng nên việc hành hình kết thúc sớm hơn so với những người thường khác. La Y chả mấy chốc không còn sức kêu la, hơi thở trở lên mỏng manh dần, mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí. Tất cả mọi người chứng kiến đều đồng ý là cái chết thật nhanh đối với hắn lúc này thực sự là một sự giải thoát.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

11 phản hồi to “Không thể không yêu – Kết 2”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

Í, sao ss lại bỏ nhiều đoạn thế kia, mấy đoạn đó man rợ quá à? Ss edit mượt lắm, thanks ss. Em đọc trên đtdđ nên khó comt đc ss thông cảm. Mong ss đừng làm pic nha, cứ mỗi lần thấy pic là em khóc ròng TT~TT. Thanks ss nhìu

Có mấy đoạn man rợ quá, ta sợ trái tim mỏng manh của các nàng ko chịu nổi nên gạt bớt đi đấy.
À mà chương kết có 5 chương cơ, chưa hết à nha

Em có đọc thử convert rồi, man rợ thật. Đúng là người Hồi giáo, dã man

cái vụ hành hình này ghê quá đi (T_________________T)

Ss đọc qu ” Bị thiêu sống” chưa? Hay lắm, nói về cái độc ác của những việc hành hình ntnày

Ta chưa, cơ mà ta cũng ko kết mấy pha hành hình thời trung cổ lắm đâu, đêm lại ngủ mơ thì chít

uiui hay quá cuối cùng thì thằng LaY cũng toi .hihi dúng là người ác gặp quả báo mà .hihi thanks truyện hay

Ko phải hành hình. Tr kể về 1 cô gái theo đạo Hồi bị 1 gã Sở Khanh lừa gạt có thai, thế là anh rể do sự sai khiến của ng cha cô gái, tưới xăng và thiêu sống cô để cô ko làm ô uế gđ. Lúc đó cô đang mang thai, bị bỏng nặng đến nỗi 2 tay 2 chân co quắp lại trog tư thế bảo vệ bản thân khi bị thiêu, da dính vào quần áo. Sống dở chết dở đưa vào bviện ko ai thèm chữa, khinh bỉ cô. Lúc đó có 1 nữ nviên ctác bên nhân đạo chống các hình thức hành hình này đã đến chữa trị cứu sống cô và đưa cô ra khỏi nc đó thóat khỏi gđ. Cô sinh đc 1 bé trai kháu khỉnh, sinh lúc nào em ko nhớ chỉ nhớ là lúc cô sinh, đau vì bỏng chính cô cũng ko biết mình sinh con. Ra nc ngoài đc chữa trị, sau đó đc 1 ng đàn ông yêu, lấy nhau có 2 con gái. Đứa con trai kia thì hồi nhỏ đc 1 gđ nhận nuôi hay sao ấy, sau này 2 mẹ con gặp lại nhau sau nhiều năm. Qu tr này do chính cô kể, đc 1 ng chắp bút vì cô ko biết chữ. Cô phải lấy tên khác vì sợ gđ giết

Em ko hay comt nhưng đọc tr này lại nhớ đến tr kia nên gthiệu cho ss. Tr hay lắm, ss đọc đi. Đọc thấy thương phụ nữ mấy nc theo đạo hồi đó quá. Cô gái đó đến tận lúc có 2 con gái vẫn rất tội nghiệp, quanh năm phải mặc quần áo dài tay che vết bỏng, đau khổ khi muốn ăn mặc đẹp nhưng ko thể, ko biết trả lời sao khi con hỏi vết sẹo trên ng… Hay lắm đó.
P/s:ss thấy em giỏi hok viết từng này trên đtdđ đó X=). Mà ss đừng bỏ đoạn nào nữa nhé, năn nỉ đó

ôi :-s cái màn tra tấn kinh dị quá :0

[…] 1   Kết 2    Kết 3    Kết […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: