Không thể không yêu – Chương 70

Posted on Tháng Chín 21, 2011. Filed under: Không thể không yêu - Huyền Lộng |

Chương 70

Đối với những chất vấn bằng thái độ kịch liệt như vậy của con trai Đức Lí Tư không biết chống đỡ thế nào. Bao nhiêu năm đã qua nhưng ông thủy chung không quên được những biểu hiện đầy tuyệt vọng, cừu hận và bi thương của Lâm Đạt năm đó. Năm đó ông nổi tiếng là người đàn ông mạnh mẽ lãnh khốc và nhiều thủ đoạn, chỉ vì giương oai với gia tộc mà thuận theo lời cha ông lúc đó dang tay trừng phạt mẹ Tạp Trát Nhân, nhẫn tâm tách hai mẹ con ra từ khi Tạp Trát Nhân còn rất bé. Nhưng có ai hiểu được là ông đã từng cảm thấy dày vò và đau lòng như thế nào, đặc biệt là mỗi khi đêm về, ông đều nhớ thương người vợ xinh đẹp đáng yêu đó. Bao năm qua ông chưa bao giờ ngừng sám hối vì việc đó.

Những lời chất vấn của Tạp Trát Nhân bất ngờ gợi lại nỗi đau mà ông che dấu hơn 20 năm qua, miệng vết thương chưa bao giờ khép lại lại một lần nữa bị xé rách trong phút giây không có sự phòng bị. Ông lặng người đi một lúc rồi mới run run nói: “Tạp, ba vẫn luôn hối hận vì năm đó đã đuổi mẹ con đi. Đối với mẹ con, ba không chỉ áy náy mà còn rất thương xót. Nhưng lúc đó ba cũng có nỗi khổ của ba, lúc đó con còn quá nhỏ nên rất nhiều chuyện con không có hiểu hết”

Tạp Trát Nhân lạnh lùng nói: “Con biết là ba khó xử rồi, bởi ba không muốn làm cho ông nội thất vọng, ngoài ra ba còn sợ mất đi uy tín trước mọi người trong gia tộc. Nói cho cùng, ba đều vì bản thân ba, vì có thể lên làm tộc trưởng, ba liền bỏ rơi mẹ của con…”

“Câm mồm, Tạp”. Trát Phi dùng sức kéo mạnh cánh tay Tạp Trát Nhân, trừng mắt nhìn em trai nói: “Chú không biết gì cả. Mẹ của chú năm đó thực đã làm chuyện bôi nhọ danh dự gia tộc, dựa theo gia quy lẽ ra phải bị thiêu sống hoặc dùng thạch hình nhưng vì cha cầu xin ông nội cấp cho bà một cơ hội sống nên chỉ cần ông li dị bà là được. Nhiều năm như vậy ba luôn giấu chú sự thật, là bởi vì ba không muốn chú vì chuyện đó mà phải xấu hổ, không dám ngẩng cao đầu”

“Đủ rồi, Trát Phi, đừng nói nữa” Đức Lí Tư có vẻ mệt mỏi nói: “Chuyện quá khứ không nên nhắc lại làm gì. Các con cũng đã mệt rồi, nên trở về ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai nói sau”

Tạp Trát Nhân có chút kinh ngạc, hắn hết nhìn cha lại nhìn tới anh trai, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Trát Phi trong lòng thở dài, thật khó có cơ hội ba cha con đoàn tụ vậy mà nhoáng cái đã xảy ra chuyện không vui, hắn đứng dậy nói: “Được rồi ba, cũng không còn sớm nữa, ba cũng đi nghỉ đi cho khỏe”

Tạp Trát Nhân nhìn cha, hắn rất muốn hỏi cho rõ ràng những chuyện xảy ra năm đó ngay lập tức nhưng vừa hìn thấy vẻ nhân ái hiền hòa kèm theo chút đau lòng áy náy từ đôi mắt cha, hắn chỉ có thể nói: “Vậy con bế con con về trước, ngày mai sẽ bế lại đây cho ba chơi”. Nói xong liền giơ hai tay ra.

Đức Lí Tư cúi xuống nhìn cháu trai đang ngủ say trong lòng mình, sau đó cúi xuống hôn trán cậu bé rồi mới khẽ tách cậu bé ra. Em bé đang ngủ yên bị đổi tư thế nên hơi vặn vẹo thân mình, miệng oa lên một hai tiếng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tiếp. Đức Lí Tư không nhịn được mỉm cười: “Nhìn nó giống y như con ngày trước”

Tạp Trát Nhân trong lòng đau xót, cơ hồ muốn buông tay nhưng Đức Lí Tư đã đưa cậu bé ra đặt vào tay Tạp Trát Nhân, yêu thương dặn dò: “Con bế cẩn thận một chút, đừng làm nó bị thương. Nó là con đầu của con nên chắc chưa có nhiều kinh nghiệm bồng bế. Con mau đi ngủ đi, ngày mai dậy sớm chút rồi bế cháu lại đây với ba”.

Sau đó ông chần chừ một lát rồi nói tiếp: “Bọn con đã đặt tên cho nó chưa?”

 Tạp Trát Nhân hơi khựng người, hắn cố áp chế sự xúc động trào dâng tươi cười nói: “Đương nhiên là chưa đặt tên rồi, con trai của con tất nhiên phải chờ ba đặt tên rồi, đó là truyền thống gia tộc mà”

Đức Lí Tư nghe xong cực kỳ vui vẻ, ông bóp chặt cánh tay Tạp Trát Nhân hào hứng nói: “Được, được rồi, vậy hai cha con mau đi ngủ đi”

Tạp Trát Nhân bế con trở về phòng ngủ mới phát hiện ra Khả Hoan vẫn đang thức chờ đợi hai cha con, vừa thấy hắn bước vào phòng cô đã lao ra đón lấy em bé. Tạp Trát Nhân cũng vội vàng trao con cho Khả Hoan, hắn biết Mèo con đang rất nhớ thương cục cưng nhưng vẫn không nhịn được thương xót trách cứ: “Sao em còn chưa ngủ, chẳng lẽ em không mệt sao? Không phải là anh đã nói với em anh sẽ tự tay bế con trở về hay sao?

Khả Hoan vốn bị bóng ma quá khứ ám ảnh, dù sao Tạp Trát Nhân cũng đã một lần cướp con khỏi tay cô nên quả thật cô lo lắng hắn sẽ không bế con trả lại cho cô, từ lúc về đây đến giờ cô luôn thấp thỏm chờ đợi. Nghe thấy hắn nói thế cô không khỏi hơi đỏ mặt nhưng cũng không dám mở miệng nói là cô không tin hắn.

Tạp Trát Nhân ôm cô nói: “Hãy tin ở anh, anh sẽ không để em phải chịu chút thiệt thòi nào cả”. Những lời này là lần thứ hai Tạp Trát Nhân nói với cô, Khả Hoan không khỏi tò mò nhìn vào mắt hắn và ngây ngốc đứng một hồi.

Ngày kế tiếp, mọi người trong gia tộc đều nhận được tin hai thiếu gia trở về nên đều tới bái phỏng. Đức Lí Tư đã cho người hầu chuẩn bị tiệc chiêu đãi, sau đó ở giữa bàn tiệc ông trịnh trọng tuyên bố với mọi người là con trai út của ông Tạp Trát Nhân, hiện đã có con nối dòng.

Tạp Trát Nhân lúc này cũng mới ngủ dậy, vừa bế con bước vào trong. Đức Lí Tư tự mình chạy đến tiếp lấy đứa trẻ rồi ôm vào trong ngực, tự hào mang cho các lão nhân xem mặt. Không khí đang náo nhiệt trong hội trường bỗng dưng chìm hẳn xuống, ba cha con Đức Lí Tư tự nhiên cảm giác có gì đó không ổn, quả nhiên một vị lão nhân khó khăn mở miệng: “ Không biết đứa trẻ này sinh ra ở đâu và lúc nào? Không biết lúc đó Tạp Trát Nhân có ở bên cạnh không?”

Đức Lí Tư cười tươi, mặt không hề biến sắc nói: “Tạp Trát Nhân lúc đó không ở đó, về sau mới đi tìm hai mẹ con cô ấy. Các ngài cũng biết sau đại biến vừa rồi, mỗi người trong gia tộc đều tùy nghi di tản, cô gái kia vì bảo trụ huyết mạch của gia tộc mà một thân một mình lánh trụ tại một thôn nhỏ, cho đến khi sinh hạ đứa trẻ bình an.”

Để nói ra được điều này, Đức Lí Tư đã mất cả đêm suy nghĩ, Kì Lạc hiện tại đã không rõ tung tích, mà La Y cũng đã hứa với ông là sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài, như vậy chỉ cần ông thêm thắt cho câu chuyện thêm logic thì có ai còn nói được gì nữa?

Một vị lão nhân khác lại nói: “Tôi chỉ sợ các ngài bị cô gái kia lừa thôi vì chúng tôi có nghe nói thời gian vừa qua cô gái kia vẫn ở chung với Kì Lạc thầy thuốc, nên tôi sợ lại lịch của đứa trẻ này không thực rõ ràng”

Đôi mắt Đức Lí Tư nháy mắt trở lên tàn khốc, ánh mắt của ông và Trát Phi lướt nhanh qua đám người trong hội trường và dừng lại trên người La Y. Quả nhiên hắn ta sợ hãi co rúm lại rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Hai cha con trong lòng đã hiểu được lời đồn từ đâu mà có, đều chửi thầm La Y trong lòng nhưng không dám nói ra ngoài.

Tạp Trát Nhân lúc này đã cực kỳ tức giận, hắn nói thẳng: “Khả Khả là trong sạch, đứa trẻ này chính xác là con của tôi”

Đức Lí Tư vẫn bình tính như trước: “Kỳ thật, ta cũng có nghe qua lời đồn đãi nhảm nhí kia nhưng mà sự tình quả thật không phải như vậy. Nếu không làm sao cô gái kia và đứa trẻ lại có thể xuất hiện ở nơi này?”

Lão nhân kia vẫn thản nhiên nói: “Nếu tộc trưởng đã khẳng định như vậy thì chúng tôi cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là lo lắng cho danh dự và huyết mạch gia tộc mà thôi. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ nên nếu có thể chúng ta nên điều tra cho rõ”

Những người khác cũng gật đầu tỏ ý tán thành. Trát Phi nói: “Tôi cũng rất lo lắng cho danh dự và huyết thống gia tộc cho nên tôi và Tạp đã sớm điều tra kỹ càng thôn dân ở đó, xác thực là không có chuyện gì không trong sạch ở đây cả”

Một lão nhân khác nói: “Nếu đã là như vậy thì chúng tôi cũng thực an tâm”

Đức Lí Tư biết việc này không dễ dàng như vậy nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì, ông cười ha ha nói: “Tôi đã đặt cho cháu trai một cái tên rất hay, là Tạp Tác, hi vọng cậu bé này lớn lên sẽ khỏe mạnh, thông minh lanh lợi”

Những người khác bắt đầu trầm trồ khen ngợi, không khí lại náo nhiệt vui vẻ. Dù trong lòng rất nhiều ngời ở đây vẫn còn hơi nghi kị nhưng nếu tộc trưởng và các lão nhân đã không có ý kiến gì đương nhiên bọn họ cũng sẽ không đả động tới nữa.

Tan tiệc, ba cha con lại ngồi nghị luận. Trát Phi oán giận nói: “La Y cũng thật là, không phải ba đã căn dặc nó không được nói ra ngoài sao? Vậy tại sao tin đồn vẫn phát đi?” Trát Phi đâu biết La Y vẫn thèm khát Khả Khả, chỉ nghĩ rằng hắn do tuổi trẻ nông nổi mà không giữ mồm miệng được.

Đức Lí Tư cũng nghĩ giống con trai, tuy rằng rất bực La Y nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Tạp Trát Nhân lại thấy gì đó không ổn ở đây, hắn vội truy vấn: “La Y nói bậy bạ gì à?”

Trát Phi lập tức hối hận vì đã lỡ lời nên chỉ tim lặng. Lát sau Tạp Trát Nhân trở lên nóng nảy đòi hắn giải thích rõ ràng, Trát Phi đành phải kể lại sự tình cho Tạp Trát Nhân nghe.

Tạp Trát Nhân nghe xong trở nên cực kỳ tức giận, hắn biết rõ La Y là muốn nhắm vào Khả Khả, sự việc lần trước hắn còn chưa tính sổ với tên khốn này, thù mới hận cũ một lần nữa hội tụ khiến hắn âm thầm tự ra quyết định tính sổ với La Y.

Đức Lí Tư nói: “Chuyện hôm nay sẽ không còn ai truy cứu nữa nhưng sự nghi ngờ trong lòng của mọi người không đơn giản hóa giải như vậy, ah mà những thuộc hạ của Kì Lạc vẫn còn ở đây chứ?”

Trát Phi lập tức nói: “Vẫn ở đây. Việc Kì Lạc bị tra tấn và khai ra những gì bọn họ đều chứng kiến hết cho nên không dám nói sai lời đâu”

Đức Lí Tư thở dài: “Nhưng nếu bọn họ bị hành hung nặng quá mà khai bừa thì cũng không tốt, nên con bảo Ba Lạp cho bọn họ đến làm công nhân ở nông trường, từ nay về sau không được lộ diện trước mặt người trong gia tộc”

Trát Phi nói: “  Ba có muốn con giết hết bọn họ luôn không?”

Đức Lí Tư lắc đầu: “Nếu giết thì lẽ ra phải giết từ đầu, hiện tại ra tay sẽ giấu đầu hở đuôi. Cũng may bọn con trở về lúc nửa đêm nên không có ai để ý”

Trát Phi nói: “Hiện tại điều con lo sợ chính là mấy tên thủ hạ của La Y kia, chắc là con phải đi gặp La Y nói chuyện mới được, phải bảo hắn dặn dò máy tên thủ hạ không được đi bép xép lung tung”

Tạp Trát Nhân hừ lạnh nói: “Anh có dặn cũng vô ích, theo em thấy thì hắn hẳn là cố ý làm khó chúng ta”

Đức Lí Tư nghĩ một lát rồi nói: “Cũng nên dặn dò hắn trước, nói cho hắn biết mọi việc chúng ta đã điều tra rõ ràng, những gì hắn nghĩ trước kia đều là sai hết”

Hai ngày sau đó, mọi việc có vẻ như ổn thỏa dần nhưng Tạp Trát Nhân vẫn âm thầm phái Đạt La ngầm theo dõi mọi cử động của La Y, vô tình phá hiện hắn đang cùng với mấy lão nhân trong tộc đang có âm mưu gì đó. Tạp Trát Nhân tiên đoán nhất định chuyện này có liên quan tới Khả Khả và con trai hắn. Tạp Trát Nhân biết, nếu các lão nhân này có một chút chứng cứ nào đó bọn họ hẳn sẽ lôi ra để làm khó dễ cha hắn. Thân ông ty là tộc trưởng nhưng không thể một tay che nửa bầu trời, vì che chở cho con ruột mà làm mất đi danh dự gia tộc, đến lúc đó hẳn là người chịu khổ sẽ là Khả Khả và con hắn.

Hắn lập tức lên kế hoạch phản kích, bí mật mượn lực lượng của Trát Phi để âm thầm chuẩn bị.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

8 phản hồi to “Không thể không yêu – Chương 70”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

Truyện hay ghê! La Y sắp tiêu goy ^^! Thanks Rosy!

Lại được đọc thêm 1 truyện hay rồi. Có thời gian mình sẽ đọc từ đầu trở lại ^^

tềnh yêu xanh xanh lại bay sang đây he he..cho mượn nhà cư trú nhá hjhj

Xin nàng cứ tự nhiên nhá

ta nghĩ mẹ Tạp Trát Nhân tên là Linda, đúng hem ta?

Có khi thế nàng ạ, hôm nào ta phải phiên âm lại theo tên Tây mới được. Vì không có bản raw nên tạm thời dùng tên Hán Việt, nghe cũng hay hay.

[…] Chương 67    Chương 68    Chương 69    Chương 70 […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: