Không thể không yêu – Chương 68

Posted on Tháng Chín 19, 2011. Filed under: Không thể không yêu - Huyền Lộng |

Chương 68

Y Liên vừa ăn cơm xong liền chạy tới thăm bệnh cho Khả Hoan, vừa lúc gặp Tạp Trát Nhân đang bón cho cô thìa cháo cuối cùng. Y Liên tinh tế chạm vào hai bầu ngực của Khả Hoan, bên trong vẫn có chút cương cứng nhưng cũng coi như đã khỏi được một nửa. Bà không khỏi tham thầm bội phục cô gái này khôi phục nhanh mà nào đâu có biết cô khôi phục nhanh vì tinh thần của cô cực kỳ phấn chấn. Tạp Trát Nhân đã hứa là chỉ cần cô khôi phục sức khỏe, cô sẽ lại được tự mình chăm sóc em bé.

Y Liên nói: “Chỉ còn vài khối cương cứng nhỏ nữa thôi, cô cứ duy trì cho bú là được. Tôi thấy không cần phải rịt thuốc nữa đâu, chỉ cần lấy khăn mặt nóng trườm là khỏi thôi”

Khả Hoan nghĩ đến những cơn đau đớn ngày hôm qua mà hoảng hốt, cô vội vàng gật đầu. Y Liên dùng khăn ấm trườm nhẹ hai ngực cô đến khi đỏ hồng lên, đầu ngực tí tách nhỏ xuống sữa tươi bà mới nói: “Được rồi, giờ có thể cho em bé bú sữa mẹ rồi đấy”

Khả Hoan nghe đến vậy lập tức quay mặt về phía Tạp Trát Nhân nhìn hắn với ánh mắt van nài. Em bé nhanh chóng được bế lại cho Khả Hoan cho bú. Cô không giấu được vẻ xúc động, ánh mắt ướt át nhìn con, hai ngực vẫn có chút đau nhưng cô vẫn vui vẻ chịu đựng.

Em bé ăn no rồi lập tức lăn ra ngủ khì, Khả Hoan sủng nịch nhìn con mãi mà không thấy chán. Chỉ một ngày không nhìn thấy thôi mà cô có thể thấy em bé lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt nảy nở hơn, mặt mũi ngày càng nét hơn, đặc biệt càng nhìn càng thấy giống Tạp Trát Nhân. Khả Hoan bất giác nhìn sang Tạp Trát Nhân vốn đang ngồi bên cạnh cô nãy giờ, ngoài ý muốn cô thấy hắn cũng đang nhìn hai mẹ con say đắm.

 Ánh mắt của Tạp Trát Nhân lúc này tràn đầy sự ôn nhu và yêu thương, hắn nhẹ nhàng mơn trớn cái trán đang chảy mồ hôi của Khả Hoan, vén vén vài sợi tóc mai dính trên mặt lên vành tai. Khả Hoan thu hồi tầm mắt một lần nữa nhìn xuống em bé đang ngủ ngon trong lòng mẹ, trong lòng một phen rầu rĩ.

Cô không khỏi hồi tưởng lại những hành động ôn nhu chăm sóc của Tạp Trát Nhân ngày hôm qua, có lẽ hắn sớm thấy em bé trông giống hắn nên tin tưởng đó là con của hắn sao? Vậy tại sao hắn không sớm nhìn ra một chút, có lẽ Kì Lạc thầy thuốc sẽ không bị chết oan uổng như vậy. Chỉ vừa nghĩ tời Kì Lạc, Khả Hoan không khỏi buồn bã ảm đạm. Không phải cô không còn yêu hắn mà vì cô vừa trải qua những cung bậc cao nhất của sự bi thương, tạm thời trong cô vẫn ê ẩm nỗi đau bị tổn thương, bị chà đạp nên trong cô lúc này không chịu nổi chữ yêu.

Tạp Trát Nhân nhìn vẻ mặt u buồn của Khả Hoan, hắn không đành lòng nên tiến lại ôm cô vào lòng nói: “Em có mệt không? Để em bé tự nằm chơi một lát, em cũng nằm một chút được không? Em phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa mới khỏe hẳn lại được”

Khả Hoan vẫn lắc đầu, mắt chăm chú nhìn con. Tạp Trát Nhân thấy cô thật yêu thương và lo lắng cho con của hắn, hắn không khỏi vui vẻ, mỉm cười ôm cô nói: “Thôi được rồi, vậy em cứ ôm con đi, anh sẽ ôm em, như vậy cả hai mẹ con đều nằm trong lòng anh ngủ”

Khả Hoan hơi động động lông mi nhưng tuyệt nhiên không nói câu gì. Một ngày nữa lại trôi qua, đến buổi tối Khả Hoan vẫn khăng khăng không cho bảo mẫu bế em bé về phòng khác ngủ. Tạp Trát Nhân rất lo lắng cho sức khỏe của Khả Hoan, không muốn cô vất vả trông con vào ban đêm nhưng cũng không muốn cô vì phải rời xa con mà lại nước mắt lưng tròng nên cuối cùng cũng nhượng bộ cho phép em bé ở lại. Cả nhà ba người đều nằm chung trên giường.

Em bé sớm được bú no nên ngủ say sưa, Khả Hoan cũng vẫn chưa an tâm nên vẫn nằm nghiêng ngắm nhìn con. Tạp Trát Nhân nằm sau lưng vòng tay ôm lấy hai mẹ con. Một lát sau hắn nhẹ nhàng vừa vuốt ve vừa hôn lên gáy cô. Khả Hoan thân mình cứng đờ, sau đó liền nhắm mắt lại không hề phản kháng hay có chúi gì hưởng ứng. Tạp Trát Nhân dần dần dừng lại, hắn lại ngoan ngoãn ôm hai mẹ con ngủ, trong lòng khẽ thở dài.

Hắn có thể cảm thấy rất rõ khoảng cách Mèo con cố tình tạo ra giữa hai người, cô tỏ ra lãnh đạm với hắn, không đáp lại bất kỳ hành động ân ái nào của hắn. Hắn biết những việc hắn làm gần đây cực kỳ thương tổn Mèo con, giờ đây ngòai việc cố gắng bù đắp lại cho Mèo con, kiên nhẫn chờ Mèo con qua cơn giận dỗi hắn không dám ép buộc Mèo con một chút gì nữa.

Khả Hoan nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của Tạp Trát Nhân trong lòng cũng không tránh khỏi co rút đau đớn. Cô biết Tạp Trát Nhân hiện tại đối với cô rất tốt, hết lòng yêu thương nâng niu cô nhưng chỉ bằng có thế làm sao đủ để cô quên đi những tổn thương vừa rồi. Hơn nửa năm bị chia cách, hai mẹ con cô thật khó khăn lắm mới an lành tới ngày hôm nay, hắn vì nghi ngờ ghen tuông mà giết đi ân nhân của mẹ con cô, lại còn nghi ngờ con đẻ của mình. Tuy rằng bây giờ hắn tạm thời tin tưởng cô nhưng sau này sẽ thế nào đây? Nếu có ai đó tung ra tin đồn không hay về hai mẹ con cô, liệu hắn có một lần nữa hoài nghi và trừng phạt cô?

Khả Hoan đau lòng không dám nghĩ tiếp, cô trở nên cực kỳ yếu ớt và mệt mỏi. Sao cuộc sống mệt mỏi đến vậy? Trước kia Tô Nghị đang yêu cô là thế mà đang tâm vứt bỏ cô, rồi đi đến nơi lạc hậu kì quái này, gặp và yêu Tạp Trát Nhân đến nhường vậy mà hắn vẫn thương tổn cô. Giá mà cuộc sống này chỉ còn một mình cô thì biết mấy, cứ cho là cô phải cô độc hết cuộc đời còn lại, còn hơn là yêu và được yêu để rồi sau đó chỉ là sự thương tổn.

Mấy ngày tiếp theo Tạp Trát Nhân tỏ ra hết sức ôn nhu săn sóc hai mẹ con, từ lúc ăn đến lúc ngủ, mọi việc đều một tay hắn đảm nhiệm, thậm chí không cho bất kỳ ai nhúng tay vào việc chăm sóc hai mẹ con. Khả Hoan không khỏi chua sót, hành động của hắn sao mà giống lúc ở trang viên đến thế, cũng thực ôn nhu và nâng niu cô từng li từng tí.

Chứng kiến em bé ngàymột lớn hơn, càng nhìn càng giống hắn, hơn nữa ngày đêm tự tay chăm sóc con khiến cho tình thương của người cha trong Tạp Trát Nhân toàn bộ bộc phát. Những lúc Khả Hoan mệt mỏi nằm ngủ, hắn vẫn luôn ôm chặt con, cưng nựng, vỗ về, ôm con ra ngòai phơi nắng. Khả Hoan yên lặng nhìn, tuy bề ngoài cô trầm lặng như nước nhưng nội tâm đã bắt đầu dậy sóng, trái tim cô lại một lần nữa được sưởi ấm nhưng lần này người sưởi ấm trái tim cô không chỉ có mình Tạp Trát Nhân mà có thêm cả tiểu bảo bối.

Hôm nay em bé vừa được bú no nhưng không chịu ngủ, vẫn khóc nháo đòi bế đi chơi, Tạp Trát Nhân vội ôm con ra ngoài sân phơi nắng, hắn đi đi lại lại ngâm nga kể chuyện xưa, vừa kể vừa cười đùa cùng con trẻ. Tiếng khóc của em bé nhỏ dần rồi biến mất, em bé ngơ ngác ráo hoảnh nhìn cha quên cả khóc.

Tạp Trát Nhân cười nói: “Thế thì đúng rồi nhé, bảo bối của ba. Hai ba con mình cùng nhau chơi ngoan nhé, để cho mẹ ngủ một lát, mẹ chắc đang mệt lắm đấy” Hắn nói chưa hết câu thì em bé lại oa lên khoác. Tạp Trát Nhân vội vàng cười ra tiếng, ra sức rung rung cho em bé nín nhưng em bé dường như muốn trêu đùa ba nên càng khóc to hơn.

Khả Hoan không thể tiếp tục nằm nữa mà ngồi dậy bước ra sân đón lấy con, nhẹ nhàng nói: “Làm sao thế con, có phải chưa ăn no không? Hay là lại khó chịu ở đâu?” Vừa nói cô vừa úp má mình xuống trán em bé. Tạp Trát Nhân chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo ở xa truyền lại, hóa ra là thủ hạ của Trát Phi đang vừa đánh vừa đá một người từ trong nhà ra.

Trong đám hỗn độn đó cũng truyền rõ ràng âm thanh cầu xin quen thuộc  khiến Khả Hoan cả người run lên kinh hãi nhìn Tạp Trát Nhân, vẻ mặt cô cực kỳ kinh ngạc, ngay sao đó cô bế em bé chạy về phía đám đông. Tạp Trát Nhân cũng vội chạy theo giữ chặt lấy cô. Mọi dây thần kinh của Khả Hoan lúc này đều tập trung vào người đàn ông đang bị đánh giữa đám đông nên không ngần ngại giãy hết sức khỏi cánh tay Tạp Trát Nhân. Hắn đành phải hướng về phía đám đông hô to: “Dừng tay”

Bọn thủ hạ lập tức dừng tay nhì về phía Tạp Trát Nhân.

Hắn lại gần lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Một tên thủ hạ tiến lên nói: “Kì Lạc và tên người hầu giả chết, sau đó thừa dịp có người tới đưa cơm định chạy trốn, chúng thuộc hạ vừa mới bắt trở về”

Khả Hoan thì thào nói: “Là Kì Lạc thầy thuốc sao?”. Vừa nói xong cô định chạy tới bên người hắn ta thì Tạp Trát Nhân nhanh tay túm chặt lấy cô.

Khả Hoan quay đầu trừng mắt nhìn Tạp Trát Nhân: “Anh buông tay ra. Thế này là thế nào? Kì Lạc thầy thuốc còn sống sao?”

Tạp Trát Nhân cắn răng nói: “Thực ra anh không hề giết hắn, anh nghĩ có một số việc em nên biết”. Nói xong hắn kêu bọn thuộc hạ lôi hai người tới gần.

Sau đó hắn dắt tay Khả Hoan đi tới giữa sân. Khả Hoan thoáng nhìn qua thấy Kì Lạc gầy đi rất nhiều, mặt mũi bầm dập, từ đầu tới chân phủ kín vết thương trông rất thảm hại.

Tiếng em bé khóc nỉ non vang lên, Tạp Trát Nhân ôm lấy em bé rồi sai một tên thuộc hạ bế em bé giao cho bảo mẫu. Khả Hoan lúc này vì nhìn thấy Kì Lạc còn sống mà trở lên vui vẻ nhưng nhìn hắn bị thuộc hạ của Tạp Trát Nhân tra tấn thành như vậy cô không khỏi phẫn nộ.

Kì Lạc vẫn quỳ rạp xuống đất cúi đầu, tuyệt không dám ngẩng lên nhìn Khả Hoan cái nào. Tạp Trát Nhân lạnh lùng nói: “Kì Lạc, ngươi hãy kể lại xem ngươi đã lừa Khả Khả như thế nào? Và vì sao lại lừa Khả Khả?”

Khả Hoan mê hoặc nhìn thoáng qua Tạp Trát Nhân rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Kì Lạc ôn hòa nói: “Kì Lạc thầy thuốc à, nhìn thấy anh  còn sống tôi rất mừng”

Kì Lạc tựa hồ xấu hổ nên không hề mở lời. Tạp Trát Nhân tức giận quay sang tên người hầu quát: “Hắn không nói thì ngươi nói”

Tên người hầu vốn đang sợ chết khiếp, vội run run nói: “Không phải tôi, không phải tôi…. tôi chỉ làm theo lệnh của thiếu gia mà thôi…”

Tạp Trát Nhân bực bội: “Nói, Kì Lạc đã sai ngươi làm những gì?”

“Thiếu gia bảo tôi nói với cô Khả Khả là tôi nhìn thấy…nhìn thấy….. đầu của các ngài treo ở cổng thành…. tôi liền y lời thiếu gia mà nói”

“Như vậy chính mắt ngươi thấy điều đó sao?”

“Không thấy, tôi….kỳ thật không hề đến thủ đô, càng không thấy bất kỳ cái đầu nào của ai cả…”

Khả Hoan lúc này đã hiểu bọn họ đang nói gì, mặt cô chuyển sang trắng bệch nhưng không hề có chút gì gọi là giận dữ. Cô nhẹ nhàng nói với Kì Lạc: “Kì Lạc thầy thuốc, đây đúng là sự thật sao? Vì sao anh lại kêu người hầu gạt tôi? Vì sao anh lại làm thế?”

Kì Lạc rốt cuộc cũng đủ dũng khí ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn Khả Hoan nói: “Tôi thích em, Khả Khả, thực sự rất thích. Từ lâu tôi đã rất bội phục tài năng của em, tôi thực muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại”.

Vừa nghe đến đó Tạp Trát Nhân đã tiến vội lên đạp mạnh vào Kì Lạc khiến hắn ngã lăn ra đất không thể nói tiếp. Khả Hoan đứng dậy ngăn Tạp Trát Nhân lại, mắt trừng trừng nhìn thẳng ánh mắt đang đùng đủng nổi giận của hắn. Tạp Trát Nhân nhìn Khả Hoan một lúc rồi hít sâu, cố nhẫn nại kiềm chế cơn tức giận.

Khả Hoan lại một lần nữa ngồi xổm xuống trước Kì Lạc, ôn nhu nói: “Cảm ơn anh đã chăm sóc cho hai mẹ con tôi trong thời gian dài như vậy, đặc biệt là đã cứu tôi từ trong ngục ra. Anh hãy đi đi, từ nay về sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa”

Nói xong cô đưa mắt về phía Tạp Trát Nhân nói: “Anh thả anh ấy đi đi, dù sao anh ấy cũng là người cứu em từ trong ngục ra, không có anh ấy hai mẹ con em hẳn đã chết từ lâu rồi”

Tạp Trát Nhân nhìn thấy Khả Hoan rất bình tĩnh khi phát hiện sự thật, lại nhìn thấy trong mắt cô ánh lên vẻ bi ai và mệt mỏi, hắn không khỏi tê tái trong lòng, theo bản năng hắn gật đầu.

Kì Lạc và tên người hầu không thể tin là mình được thả, hắn lớn tiếng kêu: “Khả Khả”

Khả Hoan bình thản nhìn hắn lần cuối rồi chậm rãi quay lưng đi về phía phòng ở.

Tạp Trát Nhân tức giận nói: “Mau cút đi, Từ nay về sau đừng để ta nhìn thấy mặt các người” Sau đó vội vàng theo Khả Hoan trở về phòng.

Khả Hoan một lần nữa ngồi trầm mặc bên bàn, nhìn xuống tập tài liệu về cách chữa bệnh mà cô đã viết cho Kì Lạc trước đây. Tạp Trát Nhân vừa bước vào phòng Khả Hoan đã nhìn hắn nói: “Anh mang cái này đưa cho anh ta đi”

Sắc mặt Tạp Trát Nhân cực kỳ khó coi nhưng vì không muốn làm Khả Hoan buồn thêm nữa, hắn cắn răng nhận lấy rồi bước ra ngoài.

Khả Hoan nhìn theo bóng hắn rời đi rồi mới thở ra một hơi sâu, cả người vô lực ngồi xuống ghế rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

6 phản hồi to “Không thể không yêu – Chương 68”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

hehe, chương mới!lại hóng chương mới tiếp 😀

oh hay lam, ngay hom kia moi doc duoc truyen nay cua ban dich.
doc rat hay. moi ngay ban deu post het thi thich qua.

thanks thanks thanks

Hầu như ngày nào cũng post bài mới mừ bạn iu

trui ui nữa nữa đi bạn .hay quá thanks

thanks
tr hay

[…] 67    Chương 68    Chương 69    Chương […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: