Không thể không yêu – Chương 62

Posted on Tháng Chín 12, 2011. Filed under: Không thể không yêu - Huyền Lộng |

Chương 62

Quá trưa Kì Lạc mới mời được một bà đỡ về đến nơi, Khả Hoan lúc này mồ hôi đã ướt đẫm chăn, cô không ngừng lăn lộn rên rỉ, váy cũng ướt sũng máu.

Bà đỡ vội kêu Kì Lạc đi chuẩn bị nước nóng và vải bông còn mình thì quỳ trước hai chân Khả Hoan. Kì Lạc đã từng có hai người vợ và cả hai đều đã sinh nở nên hắn cũng biết nữ nhân khi sinh nở sẽ rất đau đớn, lúc đầu đều kêu la thảm thiết sau đó sẽ khóc lóc om sòm. Nhưng sao lần này hắn ngồi đợi mãi mà không thấy Khả Hoan gào khóc như những người vợ trước của hắn, chỉ hơi phát ra tiếng rên nho nhỏ. Trong phòng chỉ vang lên tiếng bà đỡ: “Cố lên, rặn đi, nhanh nào…”

Khả Hoan lúc này đã gần như không còn chút khí lực nào, đau đớn quá, cô đã trải qua một lần đau đớn đó là lần đầu tiên bị sảy thai. Nhưng lúc đó bên cạnh cô có Tạp Trát Nhân luôn túc trực bên người, an ủi cô, ôm ấp cô, chăm sóc cô. Giờ đây thì sao? Tạp Trát Nhân anh đang ở đâu,  có thể ôm em một cái không, em đau quá, đau quá, thật sự rất đau…

Bà đỡ thấy cô có vẻ sắp kiệt sức vội kêu lên: “Này này, đừng ngất, cô không thể ngất lúc này. Tỉnh, mau tỉnh lại đi…”

Kì Lạc ngồi ngòai như kiến nằm trên chảo, cứ đi đi lại lại, mãi đến chiều tối bên trong mới có tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền ra.

Bà đỡ nhúng cây kéo vào nước sôi rồi cắt cuống rốn, sau đó quay sang Khả Hoan lúc này đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê nói: “Xin chúc mừng phu nhân, là một cậu bé”

 Khả Hoan không còn khí lực để mìm cười nữa, cô được bà đỡ đặt em bé bên cạnh và lau rửa thân thể. Khả Hoan nghiêng mình nhìn mặt con, đứa trẻ mới sinh ra mặt mũi còn nhăn nhúm nhưng đôi mắt trông rất to và dài, lớn lên hẳn sẽ rất anh tuấn. Khả Hoan vô cùng kích động không có lời nào diễn tả được, có lẽ đây là cảm giác của người phụ nữ lần đầu được làm mẹ. Đây là con trai của Tạp Trát Nhân, cũng là người bạn đã đồng hành cùng cô những ngày gian khó nhất, cũng là nguồn hi vọng để cho cô cố sống sót qua những tháng ngày đen tối. Cô dùng hết sức nghiêng người ôm em bé vào lòng, yêu thương hôn lên đầu đứa trẻ, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống ướt đẫm cả khăn bông quấn quanh em bé.

Những ngày bận rộn bắt đầu. Vì chưa quen với việc làm mẹ nên Khả Hoan hơi luống cuống tay chân, trong mấy ngày đầu em bé chưa biết cách bú mẹ nên rất hay khóc nỉ non. Mẹ con như có thần giao cách cảm nên chỉ cần em bé hơi cựa quậy cô đã tỉnh giấc, chỉ cần em bé hơi khóc cô đã biết em bé đang muốn ăn hay muốn được thay tã.

Kì Lạc mấy hôm nay chăm sóc mẹ con cô rất tốt, hắn muốn dùng hết sức để bồi dưỡng cho cô mau khang phục, như vậy hắn vừa tranh thủ được tình cảm của cô, vừa sớm được gần gũi cô về mặt thể xác.

Hơn nửa tháng trôi qua, em bé bắt đầu nhỉnh hơn trước, tiếng khóc to hơn, bú mẹ nhiều hơn, có đôi lúc còn “cắn” ti mẹ hơi quá. Khả Hoan cuối cùng cũng yên lòng, em bé của cô cuối cùng cũng đã bình an vượt qua giai đoạn nguy hiểm, giờ đây chỉ cần ăn no ngủ say là sẽ lớn lên từng ngày.

Mọi người trong thôn xóm đều biết hai vợ chồng thầy thuốc rất “ân ái” hạnh phúc, từ khi chuyển tới đây không có người lạ nào đến tìm. Tự nhiên chạng vạng hôm nay lại có hơn mười người đàn ông xa lạ tới lễ phép hỏi thăm gia đình Kì Lạc thầy thuốc. Họ nói họ là người quen của thầy thuốc, thất lạc lâu ngày nên rất nhớ nhung và muốn tìm gặp.

Hóa ra đó là người quen của thầy thuốc, mọi người trong thôn xóm vừa dẫn đường vừa vui vẻ kể lại việc gia đình thầy thuốc sống rất ôn hòa tốt bụng, hai vợ chồng ân ân ái ái, lại còn vừa sinh một cậu bé kháu khỉnh. Không ai để ý được vẻ mặt của một người trong số đó đang đen lại vì tức giận.

Đến gần nhà Kì Lạc, bà con chỉ: “Kia là là của thầy thuốc Kì Lạc”

Trát Phi gật đầu cảm ơn sau đó móc ra chút bạc đưa cho mấy người trong thôn để cảm tạ. Mọi người nhận tiền xong liền rời đi. Trát Phi bảo thủ hạ canh giữ bên ngòai còn mình và Tạp Trát Nhân tiến về phía ngôi nhà.

Kì Lạc lúc này đang mặc bộ đồ thầy thuốc, ngồi trên ghế dài ôm ấp một đứa trẻ sơ sinh, miệng liên tục cười đùa dỗ dành: “Bảo bối a, bảo bối, nhìn xem ba có cái gì này….”

Sắc mặt Tạp Trát Nhân xanh lét, hai tay nắm chặt hùng hổ tiến vào. Kì Lạc mới đầu tưởng là người hầu nên không ngẩng đầu lên nhưng khi vừa ngước lên hắn lập tức cứng người lại.

Tạp Trát Nhân không cho hắn có phản ứng gì, một phen đoạt lấy đứa trẻ trong tay hắn rồi dùng một quyền nện thẳng vào mặt Kì Lạc. Kì Lạc ngã lăn ra đất, máu mũi chảy ròng ròng.

Em bé bị dọa khóc thét lên. Tạp Trát Nhân mới nhìn xuống đứa trẻ trên tay mình, em bé có màu da mật ong, miệng mở to khóc mếu, hai bàn tay giãy giụa rất hăng. Kì Lạc đang lồm cồm đứng lên liền bị Trát Phi đạp mạnh vào hai chân khiến hắn đau đớn thét lên.

Khả Hoan lúc này đang nằm trên giường mơ màng chợp mắt một lúc, chợt nghe thấy tiếng em bé khóc thét rồi tiếng Kì Lạc kêu thảm thiết, lòng cô run lên rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Vừa ló mặt ra phòng ngòai cô gần như chết đứng như tượng đá, không biết nói gì, không biết làm gì .. đến cả mở miệng hỏi một câu cũng không thể. Em bé vẫn khóc ngặt nghẽo như trước mặc kệ cha mẹ cậu đang đứng sững nhìn nhau như hai pho tượng.

Trát Phi thì không chết sững như thế, hắn liên tục táng thêm cho Kì Lạc vài quyền khiến Kì Lạc bị đau thét lên thảm thương và quay về phía Khả Hoan cầu xin. Có lẽ lúc này chỉ có cô mới có thể cứu hắn được.

Đầu gối của Khả Hoan bị Kì Lạc đụng phải, cô mới giật mình khôi phục phản ứng cúi đầu nhìn xuống Kì Lạc lúc này đã máu me đầy mặt. Trát Phi không đợi Khả Hoan kịp hành động gì đã tóm chặt hai cổ chân của Kì Lạc lôi mạnh ra, sau đó bắt hai tay Kì Lạc ra sau lưng.

Khả Hoan hoảng hốt kêu to: “Không, dừng tay”. Nói xong lao về phía Trát Phi ngăn cản. Thuận tay Trát Phi quay ra cho cô ăn ngay một phát tát, Khả Hoan lập tức ngã lăn ra đất.

Tạp Trát Nhân vừa giận vừa xót Mèo con, hắn hận không thể một tay xé nát Kì Lạc ra thành trăm mảnh, lại càng hận Mèo con dám xông ra che chở cho tên khốn khiếp kia.

Nhìn thấy Trát Phi lăm lăm chuẩn bị xuống tay đánh chết Kì Lạc tại chỗ, Khả Hoan cuống cuồng đứng dậy bổ nhào tới trước mặt Tạp Trát Nhân. Tuy rằng từ lúc nhìn thấy Tạp Trát Nhân cô cực kỳ kích động và vui sướng, nếu bây giờ bảo cô chết cô cũng lập tức xin chết vì hạnh phúc nhưng lúc này đây không phải lúc. Cô không thể để Trát Phi giết Kì Lạc được vì hắn là đại ân nhân của mẹ con cô.

Cô có hết sức lay lay tay Tạp Trát Nhân cầu xin: “Đừng đánh anh ấy, xin anh bảo anh ấy dừng tay lại, đừng đánh thầy thuốc Kì Lạc nữa”

Sắc mặt Tạp Trát Nhân trở lên xanh mét và dữ tợn, hắn nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ: “Hắn có chết nghìn lần cũng chưa đủ”

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

6 phản hồi to “Không thể không yêu – Chương 62”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

Không chụi đâu nàng ơi… Nàng bảo chap nào cũng dài mà. mang thước ra đo rồi… Không dài hơn là bao… Hic hic (nước mắt nước mũi tèm nhem) Bắt đền đấy… Đền đi đền đi…. ^________^ Thanks

Hehe, chương 71 dài bằng 5 chương bình thường nàng ạ. Dài cực, dài ơi là dài í.

Được được… Chương 71 mình nhất định sẽ ko đo bằng thước mà đếm chữ …. hắc hắc…

trùi ui, hay quá, hồi hộp ghe lun ><

[…]     Chương 59    Chương 60     Chương 61     Chương 62 […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: