Không thể không yêu – Chương 49+50

Posted on Tháng Chín 7, 2011. Filed under: Không thể không yêu - Huyền Lộng |

Chương 49 + 50

Trời mùa hè nắng chói chang, Đạt La dẫn Khả Hoan chậm rãi đi trên đường cát bụi mù mịt, xung quanh hoang vu không một bóng người. Đạt La cũng không biết Khả Hoan đang mang thai, chỉ dựa vào những lời dặn dò của Tạp Trát Nhân mà đi bộ thật chậm để cô không bị mệt. Tuy rắng hắn muốn đi nhanh hơn nhưng chẳng phải thiếu gia đã dặn rất kỹ là không được để cho cô ấy có một chút khó chịu nào sao, cứ đi một đoạn phải dừng lại nghỉ ngơi. Đi được chừng một giờ Đạt La bảo Khả Hoan dừng lại nghỉ, sau đó lấy bình nước đưa cho cô, Khả Hoan đang rất khát nên nhận lấy uống một hơi, xong nhìn Đạt La hỏi: “Sao anh lại không uống vậy?”

Đạt La nói: “Tôi không khát với lại đường còn xa lắm, nước còn phải dùng nhiều”. Khả Hoan nghe thấy thế thật xấu hổ đỏ bừng mặt. Đạt La vội nói: “Không sao, chúng tôi quen rồi, lúc chinh chiến có khi vài ngày còn không uống ngụm nước nào cơ”

Nghỉ ngơi một lát hai người lại tiếp tục lên đường, Đạt La bảo cô khi nào đói bụng hoặc mệt thì nói với hắn một câu, Khả Hoan tuy gật đầu đồng ý nhưng không hề kêu mệt, kiên cường không uống nước hay nghỉ ngơi. Thấy vậy Đạt La âm thầm bội phục cô gái nhìn qua thì có vẻ nhu nhược nhưng nội tâm cực kỳ kiên cường này, tuy vậy hắn cũng không khỏi lo lắng: “Cô mệt thì nghỉ ngơi chút được không, nếu cô có gì xảy ra thì thiếu gia sẽ không tha cho tôi đâu”

Khả Hoan theo phản xạ đỏ mặt, cô khẽ sờ lên bụng mình tự nhủ, nếu cô cứ không ăn không uống thế này, vạn nhất cục cưng không khỏe thì làm sao bây giờ. Nghĩ vậy cô lẳng lặng nghe theo lời Đạt La. Cứ thế năm ngày liền bọn họ tiếp tục rong ruổi, Khả Hoan lúc này cảm thấy Đạt La rất gần gũi vì dù gì hắn cũng là người hầu thân cận của Tạp Trát Nhân, chỉ nghĩ tới việc gặp được quân chính phủ cô phải rời xa hắn là Khả Hoan thấy khiếp đảm, tinh thần cực kỳ sa sút.

Đạt La thấy vậy cố làm cho cô vui lên: “ Cô muốn nghe chuyện gì về thiếu gia để tôi kể cho cô nghe nhé”

Khả Hoan ngơ ngác, chẳng lẽ cô lại nói cho hắn là chuyện gì liên quan tới Tạp Trát Nhân cô đều muốn nghe sao, dù sao A Mạn Đạt cũng đã kể cho cô rất nhiều điều liên quan tới Tạp Trát Nhân rồi, duy chỉ một điều cô vẫn thắc mắc: “Anh nhớ lần đầu tiên tôi gặp các anh không, hôm đó anh ấy vì sao mà bị thương?”

Vẻ mặt Đạt La lập tức chuyển sang buồn bực, hắn phẫn hận nói: “Nói ra thật là mất mặt, ngài ấy bị một đứa nhóc đâm đấy”

Khả Hoan tròn mắt: “Hóa ra là vì cậu bé đó đâm anh ấy nên anh ấy mới giết chết cả hai mẹ con sao?”

Đạt La lắc đầu: “Thiếu gia không bao giờ chủ ý giết phụ nữ và trẻ em cả, đêm đó ngài ấy đã thả hai mẹ con đứa bé rồi nhưng không ngờ hai mẹ con lấy oán trả ân, bà mẹ giữ chặt tay ngài ấy để cho đứa bé đâm thiếu gia. May mà chúng tôi đến kịp không thì thiếu gia hẳn đã không giữ được mạng rồi”.

Khả Hoan quả thực có chút khó tin: “Nhưng mà đứa bé đó còn nhỏ như vậy… làm sao có thể giết anh ấy được?”

Đạt La cười lạnh: “Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên trong chiến tranh nên đứa trẻ nào mới sinh ra đều bị giáo dục theo bản năng sinh tồn, muốn sống phải tàn nhẫn, thắng làm vua thua làm giặc”.

 Khả Hoan nghe xong lòng bỗng dưng buồn thê thảm, cô chợt nghĩ tới tiểu sinh mệnh trong bụng mình, nếu được sinh ra ở chốn này phải chăng em bé của cô cũng sẽ phải học cách sinh tồn như vậy? Không, điều này thật đáng sợ, cô vỗ vỗ bụng thì thầm trong lòng: Con ngoan, mẹ sẽ mang con đi, mẹ sẽ bảo vệ con….

Hai người rơi vào trầm mặc rồi yên giấc cho tới sáng. Hôm sau Đạt La bắt đầu thấy dấu hiệu của quân đội chính phủ, hắn nói: “Khi nào gặp quân chính phủ, cô phải nhớ rõ những gì tôi đã dặn, nhớ chưa?”

Khả Hoan chỉ còn biết gật gật đầu.

 Nhìn từ xa thấy đám quân nhân tụ tập, Đạt La nói: “Cô nhìn thấy chiếc xe jeep kia không? Cô cứ tiến tới nhé, đừng sợ, tôi sẽ ở đây quan sát, đến khi họ đồng ý mang cô đi mới thôi”

Khả Hoan run rẩy đi về phía đám lính,  run run dùng tiếng Anh nói: “Tôi là con tin người Trung Quốc bị bọn khủng bố bắt, tôi cần các ông giúp đỡ”

Bọn binh lính quan sát Khả Hoan một lúc rồi áp tải cô về phía chiếc xe, một tên sĩ quan nghiêng nghiêng đầu đánh giá cô sau đó dùng tiếng Pháp hỏi: “Cô nói cô là con tin, thế tại sao lại ở đây?”

Khả Hoan hai tay run lên, dùng giọng đáng thương nói: “Rất xin lỗi thưa ông nhưng tôi chỉ biết nói tiếng Anh và tiếng Trung”.

Hắn nhìn Khả Hoan đang ràn rụa nước mắt khẽ gật đầu dùng tiếng Anh nói: “Cô tên gì, Tại sao lại thành con tin? Tại sao lại ở đây?”

Khả Hoan vội nói: “Tôi tên là Khả Hoan, tên đầy đủ là Lâm Khả Hoan. Tôi là người Trung Quốc, theo đoàn cứu trợ y tế đến thủ đô công tác. Mấy tháng trước bị bọn khủng bố bắt cóc, mấy hôm trước nhân lúc chiến tranh loạn lạc mới trốn thoát ra được. Tôi muốn nhờ các ông giúp tôi liên lạc với chính phủ Trung Quốc để được trở lại tổ quốc”.

Tên sỹ quan nghi ngờ nhìn Khả Hoan từ đầu tới chân như muốn tìm ra điểm gian dối: “Theo tôi biết thì tất cả các con tin đều đã bị giết, tại sao chúng lại tha cho cô?”

Khả Hoan khó khăn nhắm mắt lại, hít thở sâu rồi mở mắt ra, thống khổ vừa khóc vừa nói: “Bọn chúng đánh đập tôi, nhục nhã tôi….sau đó cưỡng bức tôi…” Những lời này là Đạt La dặ dò cô nói.

Khả Hoan nói xong bụm mặc khóc lóc thảm thiết, tên sĩ quan nhìn thấy thế tỏ vẻ hơi cảm thông, nói: “Việc này chúng tôi sẽ điều tra cho rõ. Nếu cô nói thật chúng tôi sẽ giúp cô. Còn nếu cô dám lừa gạt chúng tôi, chúng tôi lập tức đưa cô vào tù, cô nên nhớ nhà tù này còn khủng khiếp hơn nhà tù của bọn khủng bố kia nhiều”

Đạt La ngồi yên quan sát từ xa, thấy Khả Hoan được đưa lên xe đưa đi hắn mới hòa vào dòng người di dân rời đi.

Tại trang viên mọi người cũng lần lượt rời đi, A Mạn Đạt cũng theo đám người di tản, trong lòng bà không ngừng lo lắng cho Khả Hoan, bà thầm khấn thánh Ala phù hộ cho cô bình an trở về tổ quốc và sinh hạ đứa trẻ.

Khả Hoan theo xe bọn lính về tới căn cứ, đến nơi bọn chúng đưa cô đến một chiếc lều rồi bỏ đi. Một lát sau xuất hiện hai tên sĩ quan tên là Bối Khắc và Kiệt Sâm. Bối Khắc đưa cặp lồng cơm cho cô nói: “Cô ăn đi, đây là cơm chiều,tôi muốn hỏi cô mấy việc, hi vọng cô thành thật trả lời bọn tôi”

Khả Hoan nghĩ đến đứa trẻ trong bụng nên chậm rãi mở cặp lồng ra ăn cơm. Bối Khắc hỏi: “Bọn khủng bố có mấy người, nếu cho cô xem ảnh cô có nhận ra không?”

Khả Hoan nhẹ nhàng lắc đầu.

“Bọn chúng không phải đã cưỡng bức cô sao? Nhốt cô lâu như vậy mà không hề xuất hiện trước mặt cô à?”

Khả Hoan miễn cưỡng nói: “Bọn chúng đều bịt kín mắt tôi nên không thể nhìn thấy mặt chúng”

“Nói như vậy cô cũng không biết căn cứ của bọn chúng ở đâu à?”

Khả Hoan mắt vẫn nhìn xuống  cặp lồng gật đầu. Sau cuộc thẩm tra ngắn ngủi, bọn họ rời đi và ngay sau đó hành quân hướng thủ đô đi. Đến thủ đô bọn họ đưa cô vào một nhà gian nhỏ, chỉ có duy nhất một tấm ván làm giường, mỗi ngày binh lính mang cho cô ba bữa ăn.

Những ngày tiếp theo Khả Hoan chỉ có thể chờ đợi và chờ đợi mà thôi. Hiển nhiên trước khi xác định được chính xác thân phận của cô bọn họ không có lý gì thả cô đi.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

6 phản hồi to “Không thể không yêu – Chương 49+50”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

truyện rất hay, mới vô đọc thấy KH bị hành hạ dữ quá- mình bức xúc- giờ thì đỡ hơn rồi. Cảm ơn bạn vì đã làm truyện này

Truyện này theo gam nặng nên hơi kén độc giả bạn à.
Đoạn sau Khả Hoan cũng còn nhiều lận đận lắm, anh Tạp tuy yêu chị nhưng cơn ghen lên thì…..hị hị.

Truyện hay. Cảm ơn bạn! A, truyện còn dài không bạn?

Được 50/71 chương rồi bạn ạ

hồi hộp quá. “=.=

[…] 48    Chương 49+50       Chương 51 + 52 […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: