Không thể không yêu – Chương 46

Posted on Tháng Chín 5, 2011. Filed under: Không thể không yêu - Huyền Lộng |

Chương 46

Khả Hoan im lặng tựa người bên cửa sổ, lòng cô bất tri bất giác nhớ tới người kia, thực sự hắn đối với cô rất tốt. Không có hắn cô hẳn đã bị giết chết dã man tại căn cứ; nếu không có hắn ở sân thể dục kia cô hẳn đã bị hàng chục tên lính gớm giếc cường bạo; Những đêm cô bị vết thương hành hạ hắn hầu như thức trắng đêm chăm sóc cô, bao bọc che chở cô, còn bất chấp mọi luật lệ mang cô theo người… Khả Hoan yên lặng hướng phía trước cầu nguyện, cầu trời phật phù hộ cho hắn bình an, sớm thuận lợi trở về.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ chợt Khả Hoan bị tiếng reo vui của A Mạn Đạt ngắt quãng: “Thiếu gia, thiếu gia cho người mang đến cho cô rất nhiều thứ, đều đang đặt ngoài cửa viện, ngài ấy còn đồng ý cho cô được khám bệnh cho phụ nữ và trẻ em nơi đây nữa kìa”

Trong lòng Khả Hoan ngổn ngang bao cảm xúc lẫn lộn, sự xúc động trào dâng khiến cô không thể khống chế được dòng nước mắt nóng hổi, nào là cảm giác được yêu thương, được che chở, được xin lỗi, được bù đắp….. Cũng may có khăn trùm đầu che giấu cả khuôn mặt nên cô không bị mất mặt trước mặt Ba Lạp và A Mạn Đạt.

Tạp Trát Nhân gửi cho cô các thiết bị y tế chuyên dụng và một số dược phẩm cơ bản để cô dùng vào việc khám chữa bệnh, hẳn là hắn đã lấy những thứ này từ quân y trong căn cứ. Mới đầu Khả Hoan còn lo lắng dược phẩm ở đây không theo chuẩn quốc tế, cô sẽ mất thời gian nghiên cứu thành phần thuốc trước khi cho bệnh nhân dùng nhưng đến khi giở gói đồ ra cô mới biết dược phẩm hầu hết đều được nhập khẩu từ Pháp, thậm chí hướng dẫn sử dụng còn có tiếng Anh và tiếng Trung.

Khả Hoan tất bật phân chia thuốc loại nào vào gói ấy. Ba Lạp ngần ngừ đứng cạnh cô, lão có lời muốn nói nhưng thấy cô bận rộn nên lão chỉ quanh quẩn đứng đợi bên cạnh. Lão vừa nhận được phong thư từ thiếu gia, ngài dặn dò 4 điều:

Thứ nhất chỉ cho phép Khả Hoan khám bệnh cho phụ nữ và trẻ em trong trang viên. Trang viên ở đây nghĩa là bao gồm cả cung điện, nông trường và thôn xóm xung quanh cung điện của Cáp lặc, Tạp Trát Nhân đương nhiên biết Mèo con của hắn nhân ái là thế làm sao có chuyện chỉ khám chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ nhỏ trong cung điện? Hắn biết nếu không dặn dò kỹ Ba Lạp, lão sẽ hạn chế Mèo con chỉ khám bệnh cho nữ nhân trong cung điện, Mèo con sẽ không chịu và tất nhiên hậu quả sẽ không hề nhẹ nhàng tí nào. Hơn nữa hắn hi vọng Mèo con có việc để làm, chân tay bận rộn sẽ không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ để rồi tự rước lo âu vào người.

Thứ hai là phải mở một phòng khám nhỏ cách cung điện không quá 30 mét để Khả Hoan thăm khám bệnh, phải cắt cử binh lính canh gác cẩn thận.

Thứ ba, A Mạn Đạt phải luôn ở bên cạnh phụ tá Mèo con, nếu phải ra ngòai khám bệnh phải có 5 binh lính võ trang súng ống đầy đủ tháp tùng.

Thứ tư tuyệt không được khám chữa bệnh cho bất kỳ nam nhân đã trưởng thành nào trong trang viên. Đối với yêu cầu này Tạp Trát Nhân cực kỳ nghiêm khắc, hắn biết Mèo con rất nhân ái, chỉ cần có người bệnh là cô không bao giờ bỏ mặc, nếu xảy ra việc gì ngòai ý muốn Tạp Trát Nhân sợ rằng cả cha và anh hắn cũng không cho phép Khả Hoan tiếp tục hành nghề y nữa.

Ba Lạp tỏ ra rất hài lòng với 4 quy định của Tạp Trát Nhân đưa ra, Khả Hoan thì vô cùng cảm kích vì cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi 4 bức tường chật chội và có thể làm được những điều mình thích. Ba Lạp cũng không quên dặn dò Khả Hoan kỹ càng trước khi rời đi, lão cũng thầm thỏa mãn vì theo những gì hắn hiểu biết về Khả Hoan thì những việc sắp tới cô làm sẽ không những không bôi đen danh dự gia tộc mà có khi còn làm cho gia tộc Cáp Lặc thêm phần uy tín tại nơi này.

Chờ Ba Lạp rời đi, Khả Hoan vui sướng ôm cổ A Mạn Đạt vui vẻ nói: “A Mạn Đạt à, cuối cùng cháu cũng được làm thầy thuốc rồi”.

A Mạn Đạt cũng rất vui vẻ bắt tay vào “công cuộc” chữa bệnh của Khả Hoan.

Nữ nhân nơi này thân phận thấp kém, đa phần đều tự sinh tự diệt, có bệnh cũng phải nín nhịn chờ cho bệnh tự khỏi, nếu không khỏi thì coi như mệnh của họ không may mắn nên kết thúc ngắn ngủi. Do đó nghe tin có nữ “thần y” có thể cải tử hòan sinh đến chữa bệnh cho mình họ vô cùng phấn chấn. Sau khi được Khả Hoan thăm khám và cho thuốc chữa bệnh xong đa số bọn họ đều rơi nước mắt xúc động, lại nhìn thấy Khả Hoan mặc áo choàng gia tộc quý báu nên thi nhau quỳ rạp xuống bái lạy khiến A Mạn Đạt phải liên tục dùng tiếng thổ ngữ giải thích.

Sau cả ngày lao động mệt mỏi, Khả Hoan trở về phòng, cô nhanh chóng leo lên giường ôm chặt chiếc gối của Tạp Trát Nhân thì thầm: “Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh nhiều lắm. Em rất nhớ anh, anh nhất định phải bảo trọng …nhất định… Em sẽ ở nơi này… chờ anh..”

Dần dần cô tiến vào mộng đẹp.

Tạp Trát Nhân lúc này đang cùng cha hành quân tới thủ đô. Tuy rằng hắn muốn hành quân thật nhanh nhưng không được bởi vì còn phải đảm bảo an toàn cho cha hắn. Sắc trời lúc này tối sẫm, hắn lệnh cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ đến sáng ra sẽ hành quân tiếp.

Lều trại dựng xong, Tạp Trát Nhân cầm hai cặp lồng quân dụng đi vào lều của cha. Nhìn thấy con trai bước vào Đức Lí Tư nở nụ cười đầy nhân từ và yêu thương, vẫy vẫy tay bảo con trai ngồi cạnh. Tình thế đi đến nước này Tạp Trát Nhân cũng không còn ghi hận cha nữa, hắn mở cặp lồng cơm đưa đến trước mặt cha và nói: “Ba à, ba ăn cho sớm rồi còn nghỉ ngơi”.

Vừa nói xong hắn bước lại phía sau lưng Đức Lí Tư ngồi xổm xoa bóp vai cho ông. Đây là lần đầu tiên hắn thân mật gần gũi với cha như vậy nên động tác có phần gượng gạo. Đức Lí Tư lần đầu được con trai út xoa bóp, động tác thô lỗ vụng về khiến vai ông hơi đau nhưng trong lòng thập phần hoan hỉ, thậm chí xúc động đến mức nước mắt viền quanh mi. Người xưa vẫn nói “phụ tử như oan gia”, ông và Tạp Trát Nhân xưa nay vẫn thủy hỏa bất dung, thật ứng với lời răn dạy này có khác.

Trong số những người con thì chỉ có Tạp luôn tỏ ra đối nghịch với ông nhưng ông biết trong thâm tâm của hắn ngoài mẹ hắn ra ông là người hắn yêu thương nhất. Đức Lí Tư im lặng “hưởng thụ” cảm giác được con trai chăm sóc, mấy phút sau mới vỗ vỗ mu bàn tay Tạp Trát Nhân nói: “Được rồi, ba đỡ hơn rồi. Con cũng ngồi xuống đây ăn đi. Mệt mỏi không?”

Tạp Trát Nhân bướng bỉnh nói: “Con không sao đâu,để con xoa bóp cho ba một lát, ngày mai còn phải hành quân nữa”.

Đức Lí Tư để Tạp Trát Nhân xoa bóp một lúc nữa rồi mới cầm chặt tay con trai, kiên quyết cầm cặp lồng cơm đưa tới trước mặt hắn: “Ăn đi”

Tạp Trát Nhân đành phải ngồi xuống phụng phịu cầm lấy cặp lồng. Đức Lí Tư lôi trong túi ra một tảng thịt bò khô, món đặc sản của gia tộc Cáp lặc, thoáng chốc mùi thơm bay khắp phòng. Ông chăm chú nhìn phản ứng của Tạp Trát Nhân nhưng chỉ thấy hắn bật cười xùy một tiếng.

Đức Lí Tư kỳ quái hỏi: “Sao con lại không thèm nhỉ, ba nhớ rõ là ngày trước chỉ cần ngửi thấy mùi thịt bò khô là con đã chảy nước miếng cơ mà?”

Tạp Trát Nhân cơ hồ muốn hộc máu, hắn liếc mắt nhìn cha rồi cười nói: “Đó là khi con còn là thằng nhóc mười mấy tuổi, ba đừng nhắc lại được không?”

Nói xong hắn cúi đầu cầm thịt bò xé ăn, mặt không khỏi đỏ hồng vì xấu hổ. trong lều trại lúc này vang lên tiếng cười thoải mái của tư lệnh khiến binh lính bên ngoài cũng mộtphen thở phào nhẹ nhõm.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

2 phản hồi to “Không thể không yêu – Chương 46”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

her her, anh cung co diem dang yeu ghe😀

[…] 43    Chương 44    Chương 45     Chương 46    Chương […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: