Không thể không yêu – Chương 35

Posted on Tháng Tám 29, 2011. Filed under: Không thể không yêu - Huyền Lộng |

Đệ 35 chương

Sự việc xảy ra ngoài ý muốn khiến mọi người đều chấn động. Trát Phi không thể trầm tĩnh như cha, vội vàng hét lên: “Dừng tay”. Trên thực tế Ba Lạp cũng đã dừng tay ngay sau khi lão phát hiện ra Khả Hoan đang chảy máu.

Một tiếng gầm rống giận của dã thú vang lên, Tạp Trát Nhân như dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hai tên lính ra, lực quá lớn cơ hồ làm trật khớp tay, hắn vọt tới trước mặt Khả Hoan ôm lấy cô.

Lúc này mặt Khả Hoan đã trở lên trắng bệch, môi cắn chặt, mồ hôi lạnh ướt đẫm, tóc tai bù xù dán chặt vào mặt, hơi thở yếu ớt hắt lên mặt hắn. Cả người trong ngoài đều đau đớn khôn tả, Khả Hoan mơ hồ mất đi ý thức hận không thể ngất đi. Bụng đau quặn, còn đau đớn hơn vết roi trên lưng, ánh mắt thất thần nhìn gương mặt lặng đi vì đau đớn của Tạp Trát Nhân, dù rất muốn mở miệng ra gọi hắn nhưng cô không còn đủ khí lực để thốt lên lời. Ba Lạp nhanh chóng cởi bỏ dây thừng, Tạp Trát Nhân ôm chặt lấy mèo con, không thèm để ý tới những người khác, dang áo choàng cuốn Mèo con vào lòng rồi cứ thế rời đi vào hậu viện.

Đức Lí Tư nhìn theo cho đến khi thân ảnh con trai biến mất hẳn, ông mới quay sang Ba Lạp nói: “Kêu A Mạn Đạt nấu thuốc mang lên cho cô ta ngay. Chuẩn bị cả thuốc bổ mang lên phòng Tạp nữa. Việc làm của chúng ta ngày hôm nay tuy rằng không đúng nhưng cũng bởi vì chúng ta không biết cô ta mang thai, thánh Ala cũng sẽ tha thứ cho chúng ta mà thôi”. Ba Lạp gật đầu thở dài rời đi.

La Y ngàn vạn lần không thể dự đoán được sự việc lại ra nông nỗi này, hắn đang cực kỳ hưng phấn khi chứng kiến Tạp Trát Nhân lăn lộn đau đớn trước việc mỹ nhân của hắn bị hành hình, vậy mà ngoài ý muốn nữ nô kia lại có thai. Theo luật lệ của đạo Hồi và cũng là luật lệ của gia tộc Cáp lặc, dù người phụ nữ có là ai đi nữa, chỉ cần mang thai cốt nhục của nam nhân trong gia tộc đều sẽ được bảo hộ và được bao dưỡng đến hết đời. Đặc biệt là trong lúc đang mang thai, dù có vi phạm lỗi gì đi chăng nữa đều không bị đem ra hành hình, ít nhất cũng phải đợi đến khi sinh hạ đứa trẻ xong.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, tuy vì lý do đó mà hôm nay cô ta thoát khỏi hành hình nhưng cuối cùng cái thai cũng đã bị sảy, như vậy hắn cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Hả hê là thế nhưng hắn vẫn không dám tỏ ra ngoài mặt một tia sung sướng nào, hắn nhìn gương mặt âm trầm của ông bác rồi thận trọng nói: “Bác à, cháu cũng đâu có ngờ sự việc lại thành ra thế này, Tạp cũng tệ thật, sao không nói cho chúng ta một tiếng là nữ nô kia đang mang thai cơ chứ”

Đức Lí Tư ôn hòa nói: “La Y, cháu cũng trở về nghỉ ngơi đi, trên người còn đang bị thương kia kìa. Mấy anh em lớn lên cùng nhau, có gì đừng để trong lòng, bác sẽ thay cháu dạy dỗ lại Tạp”.

La Y ngượng ngùng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Trong viện lúc này chỉ còn hai cha con Đức Lí Tư và Trát Phi. Lúc này Đức Lí Tư mới lo lắng nói: “Trát Phi à, mấy hôm tới con dành nhiều thời gian quan tâm Tạp một chút, ba sợ nó lại làm gì đó liều lĩnh. Ba thật không biết phải làm sao với nó nữa”.

Trát Phi cầm bàn tay run run của cha, trấn an: “Con biết rồi. Ba đừng quá lo lắng”. Hắn cũng biết sau sự việc này tiểu đệ sẽ càng ghi hận cha.

Tạp Trát Nhân ôm chặt Khả Hoan chạy băng băng vào nhà, áo choàng của hắn bị thấm ướt sũng bởi máu của cô. Hắn một cước đá tung cửa phòng, không cởi giày, một bước chạy chẳng lên phòng ngủ tầng 2, nhẹ nhàng đặt Khả Hoan nằm xuống.

Khả Hoan nhắm chặt hai mắt, ôm bụng cuộn tròn người lại, mồ hôi túa ra ướt đẫm ga trải giường. Tạp Trát Nhân vội mang áo choàng phủ lên người cô rồi nhẹ giọng an ủi: “Mèo con, cố lên, anh biết em rất đau. Chịu đựng một lát, tất cả đều qua rồi. Nhanh mặc quần áo vào, anh sẽ đưa em rời khỏi nơi này, sẽ đưa em đi bác sỹ, sẽ mang em đi Paris, không bao giờ trở lại đây nữa. Từ nay về sau không ai dám ức hiếp em nữa, anh thề… Cho anh xin lỗi, xin lỗi Mèo con…” Trong lòng hắn từng trận đau đớn co rút, không biết Mèo con có thể nghe được những lời hắn nói không, càng không biết sau này Mèo con có thể tha thứ cho hắn?

Dưới lầu cửa bật mở, tiếng bước chân dồn dập tiến lên lầu, cửa phòng ngủ cũng bị mở ra. Tạp Trát Nhân không thèm quay đầu lại, gằn giọng: “cút đi cho ta”. Giọng nói đầy phẫn nộ, hắn không muốn gặp bất kỳ kẻ nào trong cái nhà này nữa.

Tiếng một phụ nữ da đen vang lên: “Thiếu gia à, cô ấy cần phải uống thuốc cầm máu ngay”.

Tạp Trát Nhân dừng tay, quay đầu nhìn thẳng A Mạn Đạt lạnh lùng nói: “Không cần ngươi lo lắng, ta sẽ đưa cô ấy đi gặp bác sỹ, ngay bây giờ”

A Mạn Đạt lắc lắc đầu ý phản đối: “Ở trang viên này chỉ có mình tôi biết chữa trị cho phụ nữ sảy thai thôi thiếu gia à, cho dù Ngài rời đi bây giờ cũng không thể tìm được người có khả năng cứu cô ấy, chẳng lẽ Ngài định đưa cô ấy về căn cứ sao? Căn cứ tuy có bác sỹ nhưng từ đây đi tới đấy lâu như vậy, cô ấy có thể chết vì mất máu giữa đường. Xin Ngài mang bát thuốc này cho cô ấy uống ngay đi ạ”.

Lời nói của A Mạn Đạt làm Tạp Trát Nhân sực tỉnh, hắn nhẹ nhàng cuộn áo choàng lại đặt dưới thân Khả Hoan, sau đó cắn răng nhận bát thuốc từ A Mạn Đạt thận trọng đưa tới miệng Mèo con, cưng nựng: “Mèo con, ngoan nào, há miệng uống thuốc nào, uống xong sẽ không đau nữa”.

Khả Hoan cắn chặt răng, thuốc cũng vì thế mà chảy tràn ra cổ. A Mạn Đạt phải tiến lại giúp Tạp Trát Nhân mở hàm cô ra rót thuốc vào,  khó khăn lắm Khả Hoan mới uống xong thuốc. Một lúc sau cô mới từ từ mở mắt. Bụng có vẻ đỡ đau hơn chút ít, phía sau lưng vẫn hỏa lạt đau rát. Đau đớn khiến cô tê liệt thần kinh, không thể nghe rõ Tạp Trát Nhân nói gì, chỉ thấy gương mặt hắn hiện rõ vẻ đau đớn và dằn vặt.  Được một lúc thì bụng cô đau trở lại, A Mạn Đạt biết là do tác dụng cua thuốc, tử cung sẽ co thắt để tống đẩy thai ra hết, Khả Hoan vì thế cuộn người đẩy mạnh Tạp Trát Nhân ra, lăn lộn rên rỉ.

 Tạp Trát Nhân nhìn Mèo con đau đớn kịch kiệt sống không bằng chết, hắn phát hỏa lên quát A Mạn Đạt: “Chết tiệt, còn bao lâu nữa mới hết đau, hả?”

A Mạn Đạt  thở dài: “Cũng còn tùy vào thể chất mỗi người, có người nhanh, có người lâu cũng mất khoảng 1,2 ngày. Thiếu gia ngài hãy ôm chặt cô ấy, hoặc là cột chặt cô ấy vào giường, chứ để cô ấy giãy giụa thế này càng làm hao tổn khí lực, sẽ càng lâu khỏi. Với lại vết thương sau lưng cũng cần phải rịt thuốc, không thể để mãi thế này đựoc”.

Tạp Trát Nhân biết A Mạn Đạt cũng là vì tốt cho Khả Hoan mới nói thế nhưng làm sao hắn có thể trói Mèo con lại được. Hắn chỉ có thể cắn răng nằm nghiêng người, cẩn thận tránh đi vết thương sau lưng và ôm lấy cô. Khả Hoan vẫn giãy giụa kịch liệt khiến mồ hôi của hai người đều tuôn ra ướt đẫm. Một lúc sau bụng mới bớt đau, Khả Hoan nằm im một lát thì A Mạn Đạt bắt đầu rắc thuốc vào vết thương sau lưng, Khả Hoan lại ăn đau lần nữa. Tạp Trát Nhân không ngừng lẩm nhẩm dỗ dành cô, phải mất một lúc Khả Hoan mới dần dần thanh tỉnh.

Suốt 4 ngày sau, Khả Hoan mới thoát khỏi tra tấn đau đớn, trên lưng vết thương cũng đã đóng vẩy.  Bốn ngày qua cô gần như rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ấn tượng chung của cô trong thời gian này nếu có cũng chỉ là gương mặt đầy đau đớn xót xa của Tạp Trát Nhân mà thôi.

Cô nhẹ nhàng nâng đầu dậy nhìn hắn, vẻ mặt hắn rất ủ rũ, râu xia xồm xoàm đang ghé lên đỉnh đầu cô ngủ say, hai cánh tay vẫn duy trì tư thế ôm chặt lấy cô.

Mắt cô đỏ sọng lên, vì cái gì mà vận mệnh cứ trêu đùa cô như thế? Lúc cô không yêu hắn, hắn bất chấp thủ đoạn chiếm lấy cô. Đến khi trái tim cô rung động, cô lại mất đi giọt máu của hai người.

Con à, mẹ thật xin lỗi vì không bảo trụ được sinh mệnh của con.Lúc mẹ bắt đầu đến châu Phi cùng đoàn Cứu trợ, sức khỏe yếu nên không thể thích ứng với điều kiện sinh hoạt nơi đây, chu kỳ sinh lý cũng vì đó mà thất thường. Có kỳ đến sớm, kỳ đến muộn. Rồi bao biến cố liên lục phát sinh khiến tinh thần và thể xác của mẹ rất mệt mỏi, không có thời gian để ý tới chu kỳ, vô tình làm hại tới sinh mệnh của con. Đến giờ mẹ mới nhận thấy, con lẳng lặng cùng mẹ trải qua quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời mẹ, vậy mà mẹ không đủ năng lực để bảo vệ cho con, con thật đáng thương, con của mẹ.

Nước mắt không ngừng chảy xuống, Khả Hoan cố không khoác ra thành tiếng nhưng vẫn làm kinh động tới Tạp Trát Nhân vốn đang ngủ rất chập chờn. Hắn mở to mắt nhìn thấy Khả Hoan đang khóc thảm thương, lòng hắn lại xót xa: “Vẫn đau lắm sao, để anh tìm A Mạn Đạt tới, uống thuốc vào sẽ bớt đau đi một tí. Em nằm yên ở đây, đừng nhúc nhích, ngoan nhé!”

Nói xong nhẹ nhàng rút hai tay lại chuẩn bị đứng dậy đi kêu A Mạn Đạt. Khả Hoan lắc đầu không nói gì, úp mặt vào ngực Tạp Trát Nhân, nghe tim hắn đập vững vàng cô thấy thật an tâm, bao cảm xúc bi thương ai oán dường như lắng xuống.

Tạp Trát Nhân nhẹ nhàng ôm lấy cô như ôm báu vật, ôn nhu nói: “Đừng sợ Mèo con. Không có kẻ nào dám tổn thương em nữa đâu. Đợi em khỏe hẳn anh sẽ đưa em đi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại nơi này”.

Khả Hoan kinh ngạc ngẩng dầu nhìn hắn, cô thật sự có thể rời đi nơi này hay sao?

Tạp Trát Nhân mỉm cười gật đầu, áp đầu Mèo con trở lại ngực mình, hai tay liên tục vuốt ve mái tóc cô. Gương mặt tươi cười bỗng chốc trở lên chua sót, sẽ không dễ dàng buông tay tất cả nhưng hắn đã quyết sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với gia tộc cáp lặc.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

4 phản hồi to “Không thể không yêu – Chương 35”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

2 người chắc là chuẩn bị chiến đấu đổ máu mới đc hạnh phúc đây!

Truyện này bối cảnh khốc liệt mà, vậy nên chuyện tình của anh chị mới nổi bật thế chứ, hihi

KH thật là may mắn, tại địa ngục trần gian này cô đã gặp được người đàn ông quá tốt lại toàn toàn ý thương yêu cô đến vậy
Cám ơn

[…] 32    Chương 33    Chương 34    Chương 35     Chương […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: