Không thể không yêu – Chương 32

Posted on Tháng Tám 28, 2011. Filed under: Không thể không yêu - Huyền Lộng |

Đệ 32 chương

Khả Hoan cố gắng khoa tay múa chân để giải thích nhưng căn bản không ai để ý tới, bà mẹ kia cứ liên tục lay lay người cô bé. La Y đứng ngay phía sau, hóa ra kết quả không như hắn dự đoán, có vẻ tiểu mỹ nhân này vừa mới thi triển yêu thuật thật. Hắn khẽ nhấc cằm, vẫy tay ra lệnh, hai tên đốc công nhanh chóng lao lên túm lấy hai tay Khả Hoan và lôi ra. La Y nghĩ, lúc này hắn hẳn là phải cho cô ăn vài roi rồi mới điều tra tiếp, trước mặt hắn mà dám giả thần giả quỷ.

Đột nhiên cô bé nô lệ chậm rãi mở mắt, nhìn mông lung xung quanh. Bà mẹ thấy vậy ngừng khóc, gọi tên con gái rồi ôm sát mặt con gái vào mặt mình mà nức nở. Cô bé chỉ nhìn quanh được một lát xong lại tiếp tục suy yếu nhắm nhắm mắt, hơi thở mỏng manh. Khả Hoan biết là cô bé đang khó thở, mạch đập chắc yếu dần đi, cô lao vào kiểm tra thân thể cô bé rồi lại bắt đầu hô hấp nhân tạo như vừa nãy. La Y có vẻ đã hiểu ra sự tình, hắn để nguyên cho Khả Hoan hành động, không phải vì hắn lo lắng cho sinh mệnh của cô bé nô lệ kia mà hắn muốn nhìn xem thực chất Khả Hoan có bản lĩnh làm được cái gì.

Phải mất một lúc, ngực cô bé mới bắt đầu hơi hơi phập phồng và tự hô hấp. Lâm Khả Hoan thế này mới nhẹ nhàng thở ra, cô đứng lên, không để ý tới ai liền chạy ra thùng nước, múc một chén rồi đưa tới bên miệng cho cô bé uống. Cô bé cần nước để làm mát cơ thể, nghĩ vậy Khả Hoan cởi khăn trùm đầu ra, chạy tới bên thùng nước xấp ướt khăn rồi lại chạy tới bên cô bé giúp cô chà lau mặt mũi, tay chân.

Tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc nhìn cô. Một lúc sau, vẻ mặt cô bé nô lệ tựa hồ như tươi tỉnh hơn, cánh tay giơ lên như muốn bắt lấy cái gì đó, Khả Hoan vui sướng nở nụ cười, hoàn toàn là nụ cười của một thầy thuốc khi cứu sống một bệnh nhân trong cơn nguy kịch. La Y lúc này nhìn cô đến ngây người, khăn trùm dỡ xuống hé ra khuôn mặt xinh xắn nõn nà. Mái tóc dài thẳng được buộc gọn sau gáy càng tôn thêm vẻ gợi cảm nữ tính. Hai má trắng nõn mịn màng vì nắng nóng mà trở lên ửng đỏ, mồ hôi trên trán chảy xuống nhưng không hề có cảm giác dơ bẩn mà càng làm cho làn da cô gái trở càng trở lên trong suốt.

Đặc biệt là nụ cười của cô thật sán lạn, có nét thuần khiết và thánh thiện, tựa hồ nụ cười đó được thượng đế đúc sẵn cho cô vậy . Hắn cắn răng, không thể nào, không thể nào để cho loại Tạp chủng kia độc hưởng tiểu mỹ nhân này. Nếu không chiếm được thà rằng hắn hủy hoại cô nàng còn hơn, ánh mắt hắn trở lên âm trầm hung hiểm, ánh lên ham muốn dục vọng.

Khả Hoan không biết nguy hiểm rình rập, cô trao cô bé nô lệ cho người mẹ rồi chuẩn bị quay trở lại làm việc.Tinh thần cô vô cùng thoải mái vì vừa mới hòan thành chức nghiệp của mình, dù ở nơi nào đi chăng nữa phản xạ nghề nghiệp luôn thường trực trong cô. Đám nữ nô kia đều nhanh đứng dậy chuẩn bị trở về làm. Mấy tên đốc công đứng sau hò hét mọi người trở lại làm việc, Khả Hoan cũng vội vã theo chân bọn họ về lại ruộng bông.

La Y cố kiềm chế việc xông lên lôi cô đi theo hắn, giờ chưa phải lúc, để đến giờ nghỉ trưa chậm rãi nhấm nháp hương vị của cô nàng, sẽ thú vị hơn rất nhiều.

Giữa trưa, sắp đến giờ ăn cơm, Khả Hoan thấy tinh thần thật thoải mái, cuối cùng cô cũng hoàn thành kha khá lượng bông cần hái, lại vừa cứu được cô bé nô lệ khỏi lưỡi hái tử thần, hóa ra ở trong môi trường khắc nghiệt này cô vẫn tìm được một chút niềm vui nho nhỏ. Đám nữ nô giờ đây nhìn cô với ánh mắt khác đi chút ít, không còn đầy cừu hận căm ghét nữa, cũng không tính là hữu hảo, phần nhiều là nghi hoặc.

Bọn đốc công cũng có vẻ thay đổi chút thái độ với cô sau sự việc buổi sáng, chúng không gây khó dễ gì cho cô nhưng vì túi bông của cô không đầy ắp nên chúng cũng không có ý định cho cô ăn cơm, chỉ phất tay ý bảo cô tiếp tục ra ruộng làm. Khả Hoan đành nén nhịn tiếng bụng kêu thì thầm, bất đắc dĩ thở dài, tự an ủi bản thân: Phải kiên trì một chút, buổi tối về nhà sẽ được ăn thật nhiều đồ ngon. Tự nhiên cô lại nhớ tới cảnh tối qua Đao phủ tự tay đút cơm cho cô ăn , sao mà giống Tô Nghị đến thế.

Một bóng người bước tới làm ngắt quãng dòng suy tưởng của Khả Hoan, hóa ra là một nữ nô lệ đang mang cho cô nửa chiếc bánh ngô, nhìn kỹ hóa ra chính là bà mẹ của cô bé nô lệ kia. Khả Hoan có chút kinh ngạc và cảm động, kỳ thật nô lệ cũng là người nên đương nhiên hành xử giống con người, có ân báo ân, có oán trả oán. Khả Hoan lắc lắc đầu ý bảo bà mẹ mang bánh ngô cho cô bé kia ăn, bà mẹ hiểu ý liền giơ một nửa chiếc bánh ngô khác chỉ về hướng cô bé ý nói cô bé đã được ăn rồi.

Khả Hoan không đành lòng nhận bánh của bà mẹ, dù gì buổi tối cô còn được Tạp Trát Nhân cho ăn uống no nê, đồ ăn thức uống đều là đặc sản, bọn họ thân là nô lệ có bao giờ được ăn no đâu. Bà mẹ thấy Khả Hoan không nhận bánh, lại tưởng cô chê bánh không ngon, chê tay chân bà bẩn thỉu nên mặt mũi ỉu xìu, hiện rõ sự thất vọng. Khả Hoan nhìn thấy thế vội tiếp nhận nửa chiếc bánh, tách đôi ra và đưa tới miệng cắn. Bánh toàn làm bằng bã đậu nên khô khốc, chả có hương vị gì, cô cố nốt xuống cổ họng, xót xa khi nghĩ tới số phận của những nô lệ này. Cô không ngờ bây giờ đã là thế kỷ thứ 21 rồi mà vẫn còn có những nơi lạc hậu đến như vậy, hơn nữa vẫn tồn tại giai tầng xã hội rõ rệt, nô lệ bị bóc lột và đối xử cực kỳ tàn tệ.

Rồi cô lại mênh mang nghĩ tới thân phận mình hiện tại, liệu cô có thể trở về nhà được nữa không? Liệu còn có thể trở về cuộc sống như trước kia? Nếu cô cầu xin Đao phủ thì sao, hắn có giúp cô không?

Đang miên man suy nghĩ thì cô bị một cánh tay mạnh mẽ của tên đốc công túm lấy lôi đi, hắn lôi cô một mạch tới một căn phòng bằng đất, cách nông trường hơn trăm mét.  

Đến trước cửa hắn đẩy cửa, ý bảo Khả Hoan tự  mình đi vào. Khả Hoan cẩn thận đi vào phòng, bên trong phòng trống trơn, chỉ có một chiếc chiếu, trên đó là một chiếc bàn cũ, trên bàn đầy đồ ăn thơm phức, ngồi sau bàn chính là gã đàn ông mặc áo dài màu lam lúc sáng.

Hắn nhìn cô chằm chằm : “Lại đây ăn chút gì đi. Chả lẽ cô em không dói bụng à?”Khả Hoan run sợ, cô nghe không hiểu hắn nói gì cả nên chỉ đứng xa lắc lắc đầu.

La Y nói thêm: “Không phải sợ, cô em xinh đẹp như thế này, làm sao ta nỡ thương tổn cô em cơ chứ? Chỉ cần từ giờ trở đi ngoan ngoãn theo ta, ta đảm bảo em không phải lao động cực nhọc như thế nữa, chỉ ngồi hưởng phúc mà thôi. Em nhìn đi, toàn bộ đồ ăn ở đây ta đều chuẩn bị riêng cho em đấy”.

Khả Hoan nhìn vẻ hung hiểm phát ra từ gã, biết chắc chắn hắn không có ý tốt, trực giác nói cho cô biết hắn và bọn lính đều là loại cầm thú giống nhau, cô chỉ lắc lắc đầu không có phản ứng gì khác.

La Y rõ ràng không còn kiên nhẫn, hắn lao về phía cô. Khả Hoan theo phản xạ quay người mở cửa trốn chạy. La Y còn  nhanh chân hơn, chỉ trong vài giây hắy đã túm được Khả Hoan, ép cả người cô vào cửa gỗ, cô hốt hoảng giãy giụa la hét.

 Hắn dùng một dùng một bàn tay gắt gao kiềm chế hai cổ tay cô, đặt lên đỉnh đầu, một tay còn lại rất nhanh luồn vào bên trong áo dài, không kiêng nể gì vuốt ve từ trên xuống dưới,  ra sức sờ nắn. Lâm Khả Hoan đau đớn hét lên,cố vặn vẹo thân mình nhưng không thể thoát khỏi khống chế của hắn. Cô càng giãy dụa vặn vẹo càng khơi dậy dục vọng trong hắn, hơi thở của hắn vì thế dần trở lên nặng nề, hắn dâm mĩ ngậm vành tai cô nói:“Thích chứ gì, ngực em xem ra đang rất thích ta, đang cứng lên rồi đây này.”

Lâm Khả Hoan kịch liệt lắc đầu, cắn môi đến rớm máu, nước mắt rơi tràn trên mặt,bàn tay hắn bắt đầu thâm nhập giữa hai chân cô:“Còn có nơi đây nữa, trời, sao nóng bỏng thế này, em phát sốt à? Để ta xem bên trong có nóng như vậy không nhé!” Vừa nói ngón tay hắn vừa lần mò vào chỗ tư mật.

 “Ngô……” Lâm Khả Hoan run lên, thân mình lập tức căng thẳng . La Y bắt đầu thở dài, hơi thở gấp gáp nóng nổi phun vào cổ Khả Hoan: “Oa, là gái trinh sao? Chẳng lẽ tên tạp chúng kia chưa chạm vào em à? Hay hắn không phải là đàn ông? haha……..” Khả Hoan đau đớn hét lên ầm ĩ.

“Ai a…… Có câm miệng lại không, lát nữa ta muốn nghe cô em kêu nhiều hơn nữa, hay không đợi được nữa rồi hả tiểu mỹ nhân?”

Hắn cởi phăng quần áo, giữ chặt hai chân Khả Hoan, cô không ngừng đập mạnh hay chân, hai tay quơ lên cào cấu, hắn coi đó không hơn gì muỗi đốt, chuẩn bị thâm nhập thân thể cô.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

4 phản hồi to “Không thể không yêu – Chương 32”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, anh Tạp đâu, cứu người

[…] Chương 32    Chương 33    Chương 34    Chương 35     Chương 36 […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: