Không thể không yêu – Chương 20

Posted on Tháng Tám 20, 2011. Filed under: Không thể không yêu - Huyền Lộng |

Đệ 20 chương

Tạp Trát Nhân nhanh chóng tắm táp sạch sẽ, hắn khóa vòi nước nóng xong chuẩn bị bước ra ngòai, đột nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ như tiếng mở cửa, hắn tức tốc cầm khăn mặt bước ra ngoài, đúng như hắn dự đoán trong phòng trống không, Mèo con không biết đã trốn đi đâu mất, đến cả chiếc áo dài y sỹ bẩn thỉu cũng biến mất hút.

“Đáng chết!”, Tạp Trát Nhân nhỏ giọng chửi thề, lau nhanh thân thể xong vội vàng mặc quần áo vào chạy ra ngoài. Mèo con thật đúng là vẫn không biết trời cao đất rộng là gì, chạy loạn như vậy nhẹ nhàng cũng gặp vấn đề rắc rối, nặng ra thì có thể bị giết bầt kỳ lúc nào. Tạp Trát Nhân không quên cầm lấy súng, đeo bên hông rồi đuổi theo. Khả Hoan bối rối từ tầng 3 chạy thẳng xuống tầng 1, hai tên lính đứng gác bên đường vừa nhìn thấy cô đã lắp bắp kinh hãi, quay sang nhìn nhau vài giây rồi mới hét lên: “Đứng lại, đứng lại”. Khả Hoan càng sợ hãi, cuống cuồng chạy nhanh hơn, cô chạy tới ngã tư đường, không biết nên rẽ hay đi thẳng, lúc bị đưa từ nhà giam tới đây cô quá hoảng sợ để quan sát xung quanh, hơn nữa cô cũng không muốn quay về nơi nhà giam dơ bẩn đó, đằng sau hai tên lính đuổi đến càng gần, Khả Hoan rẽ bừa sang bên trái rồi lại cắm đầu chạy tiếp.

Hai tên lính thấy cô rẽ trái theo hướng sân thể dục thì thả lỏng ngay cơ thể, vì chúng biết phía sân thể dục là nơi tụ tập của rất nhiều binh lính, cô có lắp cánh vào cũng không thể nào chạy thoát được. Hơm mười giây sau, Tạp Trát Nhân đuổi theo tới nơi lớn tiếng quát hỏi hai tên lính: “Con tin chạy hướng nào ?” Hai tên lính sợ hãi cúi đầu trả lời: “Báo cáo Thiếu tá, con tin chạy về hướng sân thể dục ạ”. Tâm tình vốn đang căng thẳng, nghe xong, hắn càng nhíu mày lập tức bay nhay đến sân thể dục.

Tại sân thể dục, Khả Hoan cũng vừa chạy tới, nhưng đập vào mắt cô là một đám đông toàn binh lính đang trợn mắt nhìn cô như vật thể lạ, cô lập tức quay đầu định chạy trốn nhưng không còn kịp, bọn chúng đã bủa vây Khả Hoan vào giữa một vòng tròn.

Bọn lính đang buồn tẻ luyện tập tại sân, nhìn thấy cô gái nhỏ bé hớt hải chạy tới khiến chúng cực kỳ hưng phấn, giống như hổ đói lâu ngày không được ăn, tự nhiên lại có món ngon dọn sẵn tới miệng, đời nào chúng bỏ qua. Nên chỉ sau vài giây quần áo của Khả Hoan bị xé nát, thân thể trắng nõn của cô lại lõa lồ bày ra, trên người bao phủ chằng chịt vết hôn, chỗ kín vẫn chảy ra thứ chất lỏng mà ai cũng hiểu đó là dấu vết của sự hoan ái, điều này càng kích thích thần kinh của bọn lính. Chúng còn không kịp cởi quần liền lao vào cô.

Mấy tên quản lý cũng chứng kiến từ đầu tới cuối nhưng chúng cũng quen với những việc kiểu như thế này nên chỉ khoanh tay đứng ngòai xem trò vui. Dù sao thì cô gái này sớm muộn gì cũng sẽ bị hành hình nên chả tội gì mà không cho anh em hưởng thụ một chút.

Tạp Trát Nhân chỉ đến muộn có một phút đồng hồ mà đã thấy con Mèo con của hắn bị vây kín xung quanh bởi một đám cầm thú, đập vào tai hắn là tiếng Mèo con thét chói tai.

Trong lòng hắn dâng lên một nỗi tức giận cuồng loạn, bọn lính vẫn không thể ý tới sự có mặt của Tạp Trát Nhân, vẫn đang vui thú với trò chơi dâm đãng.

Tạp Trát Nhân gầm lên: “Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta”. Quan quân chạy lại cúi chào hắn, bọn lính cũng tản ra, có tên lúc đó còn một tay kéo quần một tay giơ lên chào hắn. Tạp Trát Nhân không biết nói gì lúc này, những chuyện kiểu này bình thường hắn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, nếu nạn nhân hôm nay không phải là Mèo con của hắn thì hắn cũng mặc kệ cho bọn chúng giày xéo bới hắn biết bọn lính ngày ngày luyện tập vất vả, ra chiến trường cũng anh dũng hi sinh sinh mệnh vì tổ chức nên không muốn trách móc chúng vì những việc như thế này.

Hắn cố áp chế lửa giận, nhẹ nhàng phất tay: “Cả đội tiếp tục luyện tập, nhìn các người có giống như phong thái của một quân nhân không?” Mấy tên đội trưởng lập tức cúi chào và đồng thanh: “Vâng, thưa sếp”, sau đó hô khẩu lệnh để tiếp tục hàng ngũ.

Đa số binh lính đều đi vào hàng ngũ chuẩn bị luyện tập tiếp nhưng có 10 tên vẫn đứng yên tại chỗ, bọn chúng vẫn lỳ lợm đứng vòng quanh thân thể của Khả Hoan, tựa như rất khoái trá khi thấy cô giãy giụa la hét không ngừng. 10 tên này đều là lính kỳ cựu, lập không biết bao nhiêu công trạng cho Tổ chức nên đôi khi bọn chúng cũng mắc chứng bệnh “công thần”, tự cho mình được vi phạm những lỗi nho nhỏ vì chúng biết chả ai nỡ truy cứu chúng vì mấy lỗi lẻ tẻ này cả. Trên thực tế đa số binh lính đều hơi bất mãn khi Tạp Trát Nhân xen vào vào chuyện riêng của chúng nên thấy phản ứng của 10 tên lính này, tất cả đều có ý hùa theo.

Lúc này Khả Hoan đã khôi phục lại tỉnh táo, cô giờ thì nghĩ gì đến việc so đo hắn có là đao phủ hay địa phủ gì nữa, ít ra hắn cũng không tàn nhẫn với cô như bọn lính ghê tởm này. Cô người nhìn Tạp Trát Nhân với ánh mắt đầy sự khuất nhục, nước mắt tuôn trào ướt đẫm bờ mi: “Xin ông, hãy cứu tôi”.

Tạp Trát Nhân cũng nhìn cô chòng chọc, xoáy vào những vết đỏ tấy trên người cô, đó hẳn là sản phẩm của bọn lính vừa rồi, hai tròng mắt của hắn đỏ sọng lên vì tức giận. Hắn đi vào giữa vòng tròn binh lính, hít một hơi sâu, cúi xuống nhặt chiếc áo y tá rách nát phủ lên người cô, định bế cô lên thì một tên trong bọn lính mỉa mai nói lớn: “Hóa ra thiếu tá đến đây để tranh giành kỹ nữ với chúng tôi à”.

Một tên khác bồi thêm: “Sĩ quan cấp cao mà cũng tranh giành mặt hàng này, hôm nay coi như chúng tôi mới được mở mắt đây”.

Hắn vừa dứt lời thì binh lính xung quanh được đà ồ lên hưởng ứng. Tạp Trát Nhân dù sao cũng là con lai, vẻ bề ngòai đã khác xa so với chúng, cấp bậc lại không hẳn đã cao, trước giờ chúng không kiêng nể gì, hơn nữa ngày thường Tạp Trát Nhân cũng rất ít giao du cùng bọn chúng nên hiển nhiên chúng chả ưa gì hắn. Chuyện vừa xảy ra càng làm chúng khó chịu nên mới dám công khai hùa nhau khiêu khích Tạp Trát Nhân dù điều này là trái với điều lệ trong quân ngũ. Mấy tên đội trưởng vội vàng quát nạt đám binh lính nổi loạn kia nhưng chẳng tên nào chấp hành mệnh lệnh, hai bên cứ thế trong thế giằng co căng thẳng.

Cùng lúc đó, trong văn phòng của Tổng tư lệnh, Tổng tư lệnh, phó tư lệnh cùng 4 sĩ quan cao cấp khác đang bàn chuyện công sự cũng bị thu hút bởi đám huyên náo ngoài sân, Lý Đức Tư không khỏi nhíu mày: “Mấy con tin kia không phải bị hành hình hết rồi sao, sao lại có thể làm loạn sân thể dục lên như thế kia?” Tổng tư lệnh có vẻ bực dọc nhưng cũng không quá để tâm, quay trở lại vấn đề đang thảo luận dở, Trát Phi được dịp thở phào nhẹ nhõm nhưng chỉ được vài phút, ở sân thể dục lại ầm ĩ tiếp khiến Tổng tư lệnh bực bội kêu lên: “Làm càn”.

Một tên lính chạy vội ra cửa sổ ngó nghiêng rồi quay lại báo cáo:”Đó là Thiếu tá Tạp Trát Nhân, ngài ấy đang bị bao vây”. Trát Phi lập tức hiểu ngay vấn đề, cậu em trai này hẳn là đi cướp người rồi. Hắn hi vọng cha mình không nhìn rõ tình huống cụ thể nếu không quan hệ cha con của Tạp Trát Nhân và ông lại biến chuyển theo hướng xấu hơn nhiều. Các sĩ quan trong phòng đều biết quan hệ giữa Tổng tư lệnh và Tạp Trát Nhân nên không dám bình luận gì, chỉ hơi tỏ vẻ thông cảm cho đám thanh niên hồ đồ. Tổng tư lệnh tức giận nói: “Thiếu tá Tạp Trát Nhân rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà làm loạn lên thế hả, mau gọi nó đến đây cho ta”. Trát Phi lậu tức rời khỏ văn phòng, gọi cả Bố Quả và Phỉ Nhĩ đi cùng.

Ngoài sân thể dục, tình hình vẫn rất căng thẳng, lần đầu tiên binh lính ở đây gặp tình huống sĩ quan cao cấp đi tranh giành đàn bà với họ. Vẻ mặt của Tạp Trát Nhân lúc này phi thường tức giận, không phải bởi vì vẻ miệt thị của đám binh lính, hắn bực vì con Mèo con không nghe lời, tự nhiên chạy loạn rước lấy bao nhiêu phiền toái, và bực hơn nữa là thân thể mỹ miều của cô lại bị người khác nhìn thấy hết, thậm chí còn bị vân vê bởi những bàn tay dơ bẩn.

Bố Quả tiến đến trước, các binh lính nhìn thấy hắn liền xuống nước hơn nhiều, hắn lên tiếng trách cứ mấy tên đội trưởng, cũng lệnh cấm túc đàm binh lính này ít nhất một ngày. Sau đó quay sang Tạp Trát Nhân hành lễ và nói: “Báo cáo Thiếu tá, tư lênh gọi ngài vào văn phòng”.

Tạp Trát Nhân lập tức thấy đau đầu muốn chết, hắn nghiêm khắc lườm Khả Hoan một cái, sau đó nói với Phỉ Nhĩ: “Đưa cô ta về cho tôi”. Phỉ Nhĩ hiểu ý ngay, Tạp Trát Nhân là muốn hắn đưa Khả Hoan về phòng hắn và khóa trái cửa lại. Hắn đỡ Khả Hoan lên và dìu cô đi, tuy rằng hắn cũng bực vì cô mang lại cho thiếu gia nhiều phiền tóai nhưng vẫn đưa cô về phòng và khóa trái cửa lại.

Khả Hoan bị đẩy xuống đất, cô nhanh chóng cuộn tròn người, lấy tấm bìa gần đấy che chắn cơ thể, cô không dám nghĩ tới việc chạy trốn lần nữa sau bài học vừa rồi. Xem ra ở bên cạnh đao phủ còn an toàn gấp nhiều lần so với bầy lang sói ngòai kia. Lần đầu tiên trong lòng cô dâng lên nỗi cảm kích với Tạp Trát Nhân.

Chỉ một lúc sau Tạp Trát Nhân đùng đùng nổi giận bước về phòng, trên khuôn mặt tuấn mỹ ngòai nét lo lắng ẩn hiện còn có vết hằn đỏ của nguyên một bàn tay. Hắn bực bội không phải vì cha tức giận đánh hắn mà vì ông ta dám lôi mẹ hắn vào chuyện này. Ông ta nói cũng không sai, lúc sinh thời mẹ hắn luôn giáo dục hắn trở thành một người đàn ông lịch lãm, vậy mà hắn lại bắt bớ con tin về làm nô lệ tình dục? Nhưng ông ta có thể mắng mỏ việc hắn làm là mất mặt gia tộc nhưng tuyệt không thể lôi mẹ hắn vào chuyện này được.

Tạp Trát Nhân mở khóa cửa, đạp mạnh cánh cửa xông vào phòng. Khả Hoan bị giật mình, sợ hãi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tái đi vì giận dữ của Tạp Trát Nhân, hắn một bứoc tiến đến kéo mạnh tấm bìa trên người Khả Hoan ra, sau đó lôi xềnh xệch cô vào phòng tắm, đẩy cô ngã xuống sàn nhà.

Khả Hoan thấy Tạp Trát Nhân giật mạnh vòi hoa sen xuống, chĩa về phía cô, sau đó mở nước nóng, dí vào đầu cô phun thật mạnh. Khả Hoan gần như không thể thở nổi, há miệng uống vài ngụm nước, cả người run rẩy, tay chân xương cốt trở lên cực kỳ lạnh lẽo.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Một phản hồi to “Không thể không yêu – Chương 20”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

[…] 17    Chương 18    Chương 19    Chương 20     Chương […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: