Không thể không yêu – Chương 19

Posted on Tháng Tám 19, 2011. Filed under: Không thể không yêu - Huyền Lộng |

Đệ 19 chương

Làn da ngăm ngăm của Tạp Trát Nhân nhanh chóng lộ ra sau lớp quân trang bên ngoài, cơ thể hắn là tổng hòa của sự pha trộn từ hai khí chất trái ngược: tôn quý và hoang dại. Hắn không nóng lòng tiến vào cơ thể Khả Hoan mà muốn hưởng thụ thân thể mềm mại mượt mà này trước.

Ngón tay hắn chậm rãi lướt từ mặt Khả Hoan xuống phía dưới, xương đòn thanh mảnh, bộ ngực tròn trịa trắng ngần, bụng phẳng phiu láng mượt. Toàn thân Khả Hoan cứng đờ không chút phản ứng, hai mắt cô nhắm chặt, lông mi hơi rung rung, bằng ấy biểu hiện đều chứng tỏ chủ nhân của thân thể đang cực kỳ khiếp đảm. Tạp Trát Nhân nhẹ nhàng nâng cẳm cô lên, kéo sát mặt cô vào gần mặt hắn, Tạp Trát Nhân chưa bao giờ thích thú với việc cưỡng dâm cả: “Thả lỏng cơ thể, đừng cố kháng cự khoái cảm mà tôi chuẩn bị mang lại cho em, như vậy em mới thấy dễ chịu một chút”.

Tạp Trát Nhân nhìn thẳng vào Khả Hoan nói. Khả Hoan vẫn không hề mở mắt, nước mắt ở đâu liên tục tuôn rơi. Tạp Trát Nhân không nói gì nữa, chậm rãi cúi xuống mặt cô, cơ thể cô phảng phất mùi sữa tắm rất gợi cảm, Tạp Trát Nhân bắt đầu hôn cô, khẽ cắn cắn vào cổ cô, từ từ hạ thấp xuống dưới, xương đòn và bờ ngực cao đầy của cô là điểm đến tiếp theo của hắn.

Tạp Trát Nhân cố ý khơi dậy ham muốn của Khả Hoan để đạt được cảm giác chinh phục người đẹp, trước sự tấn công ào ạt của Tạp Trát Nhân, Khả Hoan bắt đầu mềm người và không thể ngăn cản được từng đợt sóng cảm xúc dâng trào trong cơ thể, cô vẫn không mở mắt nhưng hơi thở trở lên gấp gáp, cơ thể bắt đầu vặn vẹo cơ hồ muốn thoát đi ma trảo của Tạp Trát Nhân.

Tạp Trát Nhân khẽ nở nụ cười, ngón tay bắt đầu thâm nhập vào nụ hoa nhỏ giữa hai chân Khả Hoan, nơi đó đã nhanh chóng ướt át và run rẩy theo từng nhịp động của tay hắn. Hắn không ngừng tra tấn nụ hoa nhỏ của cô, nơi đó hắn cảm giác như đang nóng rực và co rút bao bọc lấy ngón tay hắn, Khả Hoan bỗng dưng mở mắt há mồm to để thở gấp, cố gắng thoát khỏi cảm giác như bị điện giật tê dại. Dù cô rất muốn kháng nghị lại sự mị hoặc này nhưng cơ thể cô không thể chống lại được sự ham muốn đến đam mê như thế này.

Cô không hiểu tại sao tên đao phủ này không một bước chiếm lấy cô luôn mà còn mất thời gian đùa cợt thân thể của cô như thế này. Tạp Trát Nhân nhìn chằm chằm vào mắt Khả Hoan, không cho phép cô lảng tránh hắn, đánh giá từng biển hiện của cô. Sắc mặt của cô lúc này đỏ bừng lên, hơi thở gấp gáp, Tạp Trát Nhân có chút đắc ý, bàn tay lại tăng thêm lực đạo tiếp tục tra tấn nơi tư mật của cô. Khả Hoan dường như cực kỳ xấu hổ trước phản ứng của cơ thể mình, cô muốn trốn tránh khỏi bàn tay ma lực của hắn nên bật người ngồi dậy. Vô hình trung bờ ngực căng đầy lại đưa đến trước mặt Tạp Trát Nhân, hắn làm sao có thể cự tuyệt món ăn ngon dâng đến tận miệng, không ngần ngại ngậm chặt nụ hoa của nàng, hung hăng cắn mút.

Khả Hoan hét lên đau đớn nhưng ngay sau đó lại rơi vào mê võng, chỉ có thể kêu lên nhè nhẹ: “Không…..A…A…không….”. Tạp Trát Nhân tạm thời buông tha chơi đùa thân thể của cô, hắn tách hai chân cô ra, để vật cứng rắn tại cửa đi và, khàn khàn giọng hỏi: “Vẫn là trinh nữ à?”  Khả Hoan hỗn loạn lắc đầu, vẫn không ngừng thở hổn hển. Tạp Trát Nhân không chút do dự tiến vào cơ thể cô bằng cú thúc mạnh khiến cô không khỏi kêu lên: “Ngô…….”. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhưng vì đã lâu không quan hệ nên Khả Hoan vẫn cảm thấy rất đau, theo phản xạ lấy tay đẩy hắn ra, nhưng Tạp Trát Nhân túm chặt hai tay cô đặt lên đỉnh đầu và tiếp tục dùng sức tiến lên.

Cho dù hắn thấy Khả Hoan biểu hiện rất đau đớn nhưng hắn vô pháp dừng lại, mỗi lần động thân là một lần hắn cảm giác thêm hưng phấn, Khả Hoan giờ phút này giống như con bướm nhỏ bị đâm xuyên qua người, không thể động đậy thân, chỉ có thể nằm thở dốc theo nhịp động của đối phương.

Dục vọng của Tạp Trát Nhân lên cao chưa từng có, hắn chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn đến nhường đó, nhìn Khả Hoan vặn vẹo cơ thể dưới thân hắn, hắn chỉ hận không thể cắn nuốt trọn cơ thể kia vào thân thể mình. Khả Hoan tâm trí như rời đi khỏi thân thể, khoái cảm mãnh liệt khiến cô cơ hồ muốn thét lên, cơ thể không ngừng run run, bởi vì quá sức nên gần như ngất đi. Tạp Trát Nhân nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt của hắn hàm chứa bao sự thỏa mãn, hắn gầm nhẹ rồi phun thẳng vào cơ thể cô, sau đó nằm vật lên người Khả Hoan.

Sau phút giây cao trào, Tạp Trát Nhân nghiêng người nhìn xuống Khả Hoan, cô vẫn đang thở hổn hển, chậm rãi mở to mắt yếu ớt nhìn hắn.

Tạp Trát Nhân vuốt ve má cô, chậm rãi nói: “Mèo con, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, như vậy em mới có thể sống sót”.

Khả Hoan lúc này mới thực sự tỉnh táo lại, cô mới thấy thẹn thùng vì những gì vừa xảy ra, nghe thấy những gì Tạp Trát Nhân nói, cô buồn rầu hỏi: “Ông sẽ thả tôi đi chứ? Tôi muốn trở về nước”.

Tạp Trát Nhân lắc đầu: “Đến giờ thì cơ hội rời đi của em không còn nữa, chính em đã chối bỏ cơ hội này rồi, hôm nay tất cả các con tin đều đã bị hành quyết. Muộn nhất là ngày mai cả thế giới đều sẽ biết tin này. Em là một trong số các con tin, nên từ giờ phút này trên đời này sẽ không còn ai tên là Khả Khả nữa, hiểu chưa?”

Khả Hoan khiếp sợ nhìn Tạp Trát Nhân, hóa ra thân xác nàng còn trên đời nhưng thực tế trong mắt mọi ngừoi nàng đã trở thành hồn ma rồi hay sao?

“Không”. Khả Hoan lại rơi nước mắt, liên tục lắc đầu. Tạp Trát Nhân vuốt ve đôi môi mịn màng của cô, trong lòng không khỏi nhớ tới hương vị ngọt ngào của nó nên mỉm cười: “Chỉ cần còn sống sót sẽ còn hi vọng. Nhưng hiện tại em phải nhớ rõ thân phận của mình, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi bảo gì em phải làm nấy như vậy tôi mới có thể giúp em sống sót được, hiểu không?”

Cô không biết nên gật hay nên lắc, bởi cô không biết thân phận của mình bây giờ là gì nữa, cô chỉ biết rằng từ hôm nay trở đi cuộc sống của cô lại một lần nữa rơi vào trong cơn ác mộng mới. Cô có dự cảm xấu về việc này, có lẽ nếu cô bị giết như các con tin khác sẽ tốt hơn nhiều so với tình cảnh bây giờ. Tạp Trát Nhân biết cô cần có thời gian mới quen được việc này, hắn cũng không vội vã ép cô phải tiếp nhận hoàn cảnh mới nhanh chóng như vậy.

Hắn tao nhã đứng dậy bước vào nhà tắn, Khả Hoan nghe tiêng nước chảy mà tâm loạn như ma, cô không thể chịu nổi cái nơi quỷ quái này, cũng không muốn sống chung cùng tên đao phủ máu lạnh này, hắn chỉ muốn chà đạp lên thân thể cô chứ làm sao có thể là thần hộ mệnh của cô được. Cô quyết đoán ngồi dậy, không nề hà trước sự bẩn thỉu của bộ quần áo hộ sỹ ban nãy, bất chấp cả việc chân tay đang bủn rủn, cô đẩy cửa bước ra ngoài.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: