Không thể không yêu – Chương 14

Posted on Tháng Tám 18, 2011. Filed under: Không thể không yêu - Huyền Lộng |

Đệ 14 chương

Khả Hoan hết sức bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt hai tên thẩm vấn, thấy hai người quay sang thảo luận bằng tiếng địa phương, điều này khiến cho Khả Hoan cảm thấy có chút khoái cảm, đó nhất định là khoái cảm vì đã tranh thủ trả được ít thù vặt. Sau đó tiếng cửa mở ra, Khả Hoan rất muốn quay đầu lại nhìn nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, ngồi im không nhúc nhích, chỉ thấy hai tên thẩm vấn lập tức đứng dậy hành quân lễ.

Tiếng giày nện xuống sàn càng gần, cuối cùng trước mắt Khả Hoan cũng xuất hiện một thân ảnh, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một gương mặt đàn ông còn trẻ tuổi, cương nghị và rất ưa nhìn. Người đàn ông này rõ ràng không phải dân bản xứ, các nét trên mặt giống như tượng điêu khắc, ánh mắt sâu thẳm, mũi cao, làn da hơi ngăm ngăm chứ không đen nhánh như người châu Phi. Đợi đã, làn da ngăm ngăm là sao? Cô kinh hãi khi trong đầu xẹt qua hình ảnh người đàn ông cả người thẫm máu nhưng vẫn không che dấu nổi làn da ngăm ngăm rám nắng, những việc xảy ra trong đêm đó phút chốc hiển hiện rõ ràng trong đầu Khả Hoan lúc này. Đời này kiếp này cô cũng không thể nào quên được cái đêm ác mộng đó, đến cả ngủ mê cô cũng vẫn luôn mơ thấy nó.

Khả Hoan bình tĩnh nhìn chằm chằm vào làn da của hắn, vừa khiếp sợ vừa nghi ngờ, phải chăng chỉ là trùng hợp? Hay đúng là gã đao phủ kia sao? Vậy kẻ mà chính phủ bắt được là ai? Tạp Trát Nhân cũng nhìn chằm chằm Khả Hoan, tất cả các biểu hiện bất thường của cô hắn đều nhìn thấy rõ. Hắn vững vàng ngồi xuống, dùng thứ tiếng Anh chuẩn nói với cô: “tên gì? tuổi?” Khả Hoan gần như nhảy dựng lên, cho dù đêm đó không nhìn thấy mặt hung thủ nhưng giọng nói và ngữ điệu của hắn cô không thể nhầm được. Cô khẳng định đúng là hắn. Bao nhiêu ức chế mà cô dồn nén trong  những ngày qua, bao nhiêu vũ nhục mà cô phải chịu đựng như ào ạt tràn về khiến cô quên hết tình cảnh hiện tại, thực muốn phát tiết ra để cho hả giận trong lòng. Cô nhổm người ngồi dậy.

Hai tên thẩm vấn đang đứng đằng sau Tạp Trát Nhân phản ứng với tốc độ cực nhanh, chỉ trong một giây đã xông lên khóa chặt hai tay Khả Hoan thành hình chữ X đằng sau ghế, đồng thời dí đầu cô xuống bàn. Tạp Trát Nhân không hề đổi sắc mặt, lặt lại lần nữa: “Tên, tuổi?” Khả Hoan cắn răng không nói lời nào, tên lính đằng sau dùng sức vặn tay cô ra sau khiến Khả Hoan đau đớn kêu ra: A…” Cả người cô đau đớn đến độ mồ hôi lạnh đổ ra ước đẫm, cô thều thào: “Khả Khả, 24 tuổi”. Khả Hoan đau đến phát khóc, nước mắt không khống chế được tuôn rơi đầy trên má, dù muốn kiên cường ngụy trang nhưng cô chịu không nổi sự đau đớn về thể xác như thế này.

Tạp Trát Nhân nhận được câu trả lời như ý muốn liền phất tay ý bảo thuộc hạ buông Khả Hoan ra, cô cắn răng ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng xoa xoa bả vai, ánh mắt vẫn trừng trừng oán hận nhìn Tạp Trát Nhân. Tạp Trát Nhân bình tĩnh nhìn cô, trong đầu hắn chập chờn ý nghĩ làm thế nào để cứu cô bây giờ, một lát sau mới nói: “Cô có thể đi, nhớ rõ, muốn sống sót phải rất nhẫn nại”. Khả Hoan kinh ngạc, chưa kịp định thần đã bị lôi đi, Tạp Trát Nhân cũng đứng dậy trở về phòng trong.

Những gì vừa xảy ra Trát Phi và Bố Quả đều xem từ đầu tới cuối, trong mắt bọn họ bây giờ tràn ngập sự kinh ngạc. Từ khi Khả Hoan tiến vào phòng thẩm vấn, Bố Quả đã thấy Tạp Trát Nhân có gì đó khác thường, sau đó lại thấy Khả Hoan cũng khác, buổi chiều gặp hắn là một cô gái nhu nhược đáng thương, bị kinh hách đến run rẩy vậy mà vừa nhìn thấy Tạp Trát Nhân liền biến đổi thành người khác, dũng cảm như một đấu sỹ vậy. Lạ hơn nữa là Tạp Trát Nhân chỉ hỏi cô có hai câu rồi cho đi, câu cuối cùng hắn nói với cô cũng hàm chứa bao ý nghĩa khó hiểu. Trát Phi cũng có nghi vấn y như Bố Quả, chỉ có điều hắn không biết sự biến đổi thái độ của Khả Hoan mà thôi, điều đó làm hắn rất bực mình với Tạp Trát Nhân. Tạp Trát Nhân vừa vào phòng, Trát Phi hỏi ngay: “Sao chú lại cho cô ta đi nhanh như vậy, chúng ta còn chưa kịp khai thác thông tin gì?”

Tạp Trát Nhân ngồi xuống thản nhiên nói: “Cô ấy là bác sỹ đến từ đoàn viện trợ Y tế Trung Quốc”. Hắn nhắc lại những gì Khả Hoan ngày đó kể cho hắn. “Tại sao chú lại biết? Câu cuối cùng của chú ý là gi?’ Trát Phi lại hỏi tiếp. “Người trị thương cho em hôm đó chính là cô ấy”. Những chuyện tiếp theo Tạp Trát Nhân không muốn nói nhiều bởi vì hắn đang bị ám ảnh bởi ánh mắt của Khả Hoan, nó rất giống với ánh mắt của mẹ hắn năm đó, hắn như chìm vào mê võng. Cả hai giống nhau ở chỗ họ đều gần như bị bức tử mà trở lên cương ngạnh, Tạp Trát Nhân không hi vọng lịch sử lặp lại trên người Khả Hoan.

Trát Phi lúc này như bừng tỉnh, hôm đó hắn có hỏi quân y và biết được nếu không phải có người cứu Tạp Trát Nhân đúng lúc thì Tạp Trát Nhân sẽ chết vì mất máu trước khi trở về đến căn cứ. Người phẫu thuật tay nghề rất cao, không để lại bất kỳ di chứng gì. Hắn cũng hỏi qua Tạp Trát Nhân người nào đã cứu hắn nhưng Tạp Trát Nhân tuyệt đối không nói. Lúc này Trát Phi còn muối hỏi cho rõ ngọn ngành nhưng Tạp Trát Nhân im bặt, dường như suy nghĩ việc gì rất quan trọng. Bố Quả nhìn Trát Phi nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực, Trát Phi định nói gì xong lại thôi,rời khỏi phòng tiếp tục phỏng vấn 3 người hộ sỹ còn lại.

Khả Hoan ngồi lặng thinh trong căn phòng tối đen, tâm trạng dường như tốt hơn trước rất nhiều. Lúc đầu cô rất nôn nóng, khiếp đảm, sau chuyển sang bi thương tuyệt vọng, cho đến khi nhìn thấy kẻ hung thủ kia cô lại rơi vào cảm giác phẫn nộ, oán giận và mê hoặc, đặc biệt là khi hắn buông câu cuối cùng trước khi cô rời đi, trong lòng không khỏi tràn lên nỗi xúc động khó tả. Nhưng sao mà hắn có thể nhìn thấu cảm xúc của cô như vậy, tại sao hắn biết cô đang tuyệt vọng và muốn chết? Khả Hoan mệt mỏi nhắm mắt lại. Đêm đó không chỉ có một mình Khả Hoan mất ngủ mà chính Tạp Trát Nhân cũng không tài nào ngủ được. Hắn ngồi trong bóng tối, dựa lưng vào đầu giường, vừa hút thuốc vừa nhớ lại chuyện trước kia. Hắn nhớ tới ánh mắt u buồn của mẹ, ôm hắn trong vòng tay mà khóc thất thanh, nhất định không chịu buông ra. Cha hắn đang thô lỗ giằng hắn ra khỏi vòng tay của mẹ, quẳng lên ô tô đang chờ sắn bên ngoài, mẹ hắn chạy theo nhưng bị mọi người giữ lại. Qua lớp cửa kính, hắn như hằn sâu trong tâm trí ánh mắt đau đáu thương đau của mẹ lúc đó, đến giờ này vẫn tồn tại y nguyên trong lòng hắn.

Tạp Trát Nhân buồn bực dụi tàn thuốc, hắn ngồi dậy và đi tới quyết định nhờ Trát Phi giúp, hiện tại chỉ có Trát Phi mới có thể giúp hắn và cô gái đó. Tạp Trát Nhân lặng lẽ bước xuống lầu, đứng ở Trát Phi cửa phòng, lại nghe thấy bên trong có tiếng rên rỉ nỉ non. Tạp Trát Nhân nhăn mặt nhíu mày, thôi để ngày mai nói chuyện vậy, nghĩ thế hắn quay đầu rời đi. Đúng là trong phòng Trát Phi đang trình diễn phim mát sống, Trát Phi đang cuồng nhiệt hôn lên cơ thể của Bố Quả từng ngóc ngách một, thân thể di chuyển lên xuống không ngừng. Bố Quả cúng chỉ có thể cắn chặt gối để không kêu rên thành tiếng, thân thể liên tục nghênh đón từng cú va chạm của Trát Phi. Hai người không ngừng vuốt ve và vận động không ngừng, trong phòng tràn đầy tiếng thở dốc và rên rỉ dâm ô.

Trát Phi cuối cùng cũng thỏa mãn nở nụ cười, rồi bất ngờ thúc mạnh cứng rắn của mình vào trong cơ thể Bố Quả, cuối cùng rên lên một tiếng : “Ngô…”. Bố Quả đội ngột ngẩng đầu lên, lại bị Trát Phi đè nghiến xuống, liên tục thúc mạnh vào bên trong thân thể Bố Quả, rút ra rồi lại va vào khiến cho khoái cảm của hai người như bùng nổ. thần chí của Bố Quả như mê loạn, cuối cùng không thể nhịn được kêu ra thành tiếng,. Khoái cảm như điện lưu bình thường, một cỗ một cỗ không ngừng duyên kinh xương sống lủi thượng bố quả đầu óc. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, cùng run rẩy và cảm thụ sâu sắc dư vị của khoái cảm.

Rất lâu sau Trát Phi buông Bố Quả ra, đứng dậy lưu luyến vuốt ve má người tình, hôm nay hắn hơi quá sung sức, vừa nãy Bố Quả cầu xin ngừng lại hai lần nhưng hắn không thể nào ngừng được, Bố Quả lúc này mới dỗi hờn: “Anh chỉ được cái hay ăn hiếp người khác”. Trát Phi cười trộm, ngón vân vê ngực Bố Quả làm hắn bị đau kêu lên thành tiếng, Trát Phi liền nói: “Lần sau dám nhìn người đàn bà nào lâu như vậy,tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ”. Bố Quả lộ vẻ oan uổng: “Cô ấy không giống như những cô gái khác, cô ấy chỉ là con tin thôi mà. Với lại anh cũng nhìn chằm chằm cô ấy có kém gì tôi đâu, anh………..”. Hắn còn chưa nói hết câu thì môi đã bị bao trùm bởi một cái hôn nóng bỏng ngọt ngào.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

4 phản hồi to “Không thể không yêu – Chương 14”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

ak, đam mỹ trá hình mà…

haiz khong ngo anh tuong phong do vay ma lai la gay!!

[…] 12    Chương 13    Chương 14    Chương 15     Chương […]

hoho.truyen nay co le thu vi nhat la 2 anh chang nay..


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: