Không thể không yêu – Chương 6

Posted on Tháng Tám 16, 2011. Filed under: Không thể không yêu - Huyền Lộng |

Đệ 6 chương

Tháng này Khả Hoan cự kỳ bận rộn, cô xin nghỉ 3 ngày về thăm cha mẹ, từ khi yêu Tô Nghị, Khả Hoan gần như không gần gũi với gia đình mình nhiều lắm. Mẹ cô thường hay mắng yêu cô qua điện thoại: “Con gái càng lớn càng bất hiếu, có bạn trai vào là quên ngay bố mẹ.”.  Chỉ vào ngày lễ tết Khả Hoan và Tô Nghị mới trở về nhà thăm bọn họ, còn đại đa số thời gian chỉ thăm hỏi qua điện thoại. Lần này Khả Hoan về nhà một mình, bố mẹ cô đã cảm thấy kỳ quái, Khả Hoan đem việc đi viện trợ nước ngoài nói với hai người, còn nói thêm là Tô Nghị gần đây rất bận rộn không có thời gian cùng cô trở về, riêng về điểm này cô có chết cũng không hé răng ra là bọn họ đã chia tay .

Bố mẹ Khả Hoan đều là trí thức cao cấp, nên dù rất xót con gái phải đi công tác tận châu Phi xa xôi nhưng cũng rất rộng lòng cổ vũ tinh thần Khả Hoan, khuyên nhủ cô đến Châu phi phải công tác cho tốt, vì danh dự bệnh viện cũng như danh dự tổ quốc mà phấn đấu nhiều hơn.

Mẹ Khả Hoan còn định xin nghỉ vài ngày giúp cô sửa sang hành lý, nhưng Khả Hoan từ chối, nói đã có Tô Nghị giúp cô chuẩn bị chu đáo. Hai bố mẹ biết Tô Nghị là người thế nào, cũng biết bao năm nay Tô Nghị chăm sóc cho Khả Hoan tốt lắm nên liền tin tưởng, chỉ lưu luyến đưa tiễn con gái lên tàu.

Mấy ngày tiếp theo, Khả Hoan ngoài đi làm ra, thời gian còn lại đều tập trung nghiên cứu tài liệu về các dịch bệnh tại Châu Phi, nghiên cưứ những phát kiến y học mà các đội viện trợ trước đã thu hoạch được. Cô biết mình dù sao cũng vẫn đang tuổi trẻ, kinh nghiệm công tác còn hạn chế, cần phải chăm chỉ học hỏi tiếp thu kinh nghiệm của người đi trước, như vậy mơi nhanh chóng thích ứng công tác tại châu Phi. Chu Phương cũng giúp cô sưu tầm rất nhiều tin tức, sách báo liên quan tới châu Phi, nhìn Khả Hoan chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, viện trưởng cùng trưởng khoa đều rất vừa lòng.

Đến ngày cuối cùng của tháng, Khả Hoan đã không còn phải đi làm, cô bắt đầu ở nhà sửa sang hành lý, dọn dẹp phòng ở. Rời đi hai năm, phòng ở này chắc sẽ có người khác dọn tới. Lần đầu chuẩn bị đi xa, Khả Hoan lần đầu tiên biết cái gì kêu ‘Luống cuống tay chân’. Chu Phương mang đến thuốc dự phòng, sách vở tài liệu cho cô, nhân tiện giúp cô lên danh sách các nhu yếu phẩm cần thiết phải mua. Dù vậy, Khả Hoan vẫn lúng túng khi đi mua đồ vì đây là lần đầu tiên cô tự mình đi siêu thị, nhìn quanh thấy nhiều hàng hóa với đủ các hãng, cô đành phải chọn bừa vài thứ cho xong.

Ngày đó, Khả Hoan gần như mệt mỏi muốn chết, quăng thân mình trên sôpha giữa một đống hỗn độn đồ đạc, bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên.

Khả Hoan mở cửa, liền thấy Tô Nghị cầm theo một chiếc vali du lịch đứng bên ngoài, Tô Nghị nói: “Hoan Hoan, anh đã chuẩn bị cho em một số thứ cần thiết khi đi xa, ngoài ra, anh đến để giúp em thu dọn hành lý.” Khả Hoan ánh mắt ươn ướt, cố cắn răng cự tuyệt: “Không cần đâu, những đồ đó em đã mua hết rồi, hành lý em cũng thu dọn xong rồi. Từ hôm nay em đã học được cách sống tự lập, về sau không cần phiền toái bất kỳ ai nữa.”

Tô Nghị hít sâu hai lần, mạnh mẽ áp chế cảm xúc: “Anh biết không nên nói những điều thương tổn em như vậy, nhưng là nhìn thấy em tự quyết định đi đến nơi xa xôi đó, anh….”. Tô Nghị có chút nghẹn ngào, hít một hơi thật sâu mới nói tiếp: “Để cho anh giúp em một chút, được không?”. Nước mắt của Khả Hoan không tự chủ tuôn rơi không ngừng, nghiêng người mở cửa phòng.

Tô Nghị mang đồ đạc sắp xếp cẩn thận, Khả Hoan chẳng biết làm gì ngoài việc lẳng lặng ngồi nhìn. Từ lúc chạng vạng cho đến tận 12 h đêm, Tô Nghị mới đóng gói xong toàn bộ hành lý của Khả Hoan đồng thời cũng đóng gói lại những đồ đạc còn lại trong phòng ở một cách gọn gàng.

Tô Nghị đứng thẳng dậy nhìn Khả Hoan nói: “Hoan Hoan, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.” Khả Hoan chậm rãi đứng lên, Tô Nghị bất ngờ ôm lấy Khả Hoan, gắt gao ôm vào trong ngực, nước mắt rơi đầy trên má, Khả Hoan khóc không thành tiếng. Tô Nghị nghẹn ngào nói: “Sang bên đó, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Anh đã nhờ một đồng chí cùng đoàn rồi, có gì khó khăn em hãy nói với anh ấy, anh ấy nhất định giúp em. Dạ dày của em không tốt, nhớ phải ăn cơm đúng giờ, đừng làm việc quá sức.” Khả Hoan khóc gật đầu.

Một lúc sau, Tô Nghị mới khống chế xong cảm xúc, anh buông Khả Hoan ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên má cô, nhẹ giọng nói: “Tạm biệt”.

Khả Hoan nhìn theo bóng Tô Nghị rời đi, bỗng cảm thấy luyến tiếc vì chưa kịp nói lời tạm biệt với anh.

Đoàn viện trợ bao gồm 35 thành viên từ các viện khác nhau trực thuộc Bộ y tế, tất cả đều có mặt tại sân bay chuẩn bị xếp hàng vào phòng chờ, sẵn sàng lên đường sang châu Phi nhận nhiệm vụ. Lãnh đạo Bộ y tế cũng tới đưa tiến đoàn, Khả Hoan cố ý tìm trong đám người đó nhưng không thấy bóng dáng của Tô Nghị đâu cả.

Máy bay vừa cất cánh, Khả Hoan nhìn ra ngòai cửa sổ, trong lòng tự thì thào với chính mình: “Tô Nghị, hẹn gặp lại. Tổ quốc, hẹn ngày gặp lại”. Sau 3 lần chuyển tiếp máy bay, sau 18 giờ bay, Khả Hoan và đoàn cũng tới Z quốc vào buổi chiều ngày hôm sau.

Bệnh viện địa phương thuê 2 chiếc xe cũ đến đợi sẵn ở sân bay, chờ đón đoàn. Mọi người vốn đang rất mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng khi ngồi xuống ôtô tất cả đều tỉnh táo lại để chiêm ngưỡng cảnh sắc bên đường. Ân Nạp tuy là thành phố lớn nhất của Z quốc nhưng cảnh tượng trước mắt cho thấy đây vẫn là một thành phố rất cũ kỹ, lạc hậu. Lúc chưa tiến vào trung tâm thành phố, đi qua khu dân cư ven đường, phòng ốc chủ yếu là những tấm gỗ ghép đơn sơ mộc mạc, người lái xe nói đây là nhà ở của hầu hết dân cư lao động. Thỉnh thoảng cũng xuất hiện một hai tòa nhà cao tầng nhưng nhìn chung đều rất cũ nát, nóc nhà đan xen màu xanh đỏ loang lổ, trông rất kỳ quái. Nghe giới thiệu mới biết đây là nơi ở của một số người thuộc tầng lớp tư sản xuống dốc hoặc là quan chức đã về hưu. Khả Hoan nhìn khung cảnh một lúc, tự nhiên mất đi toàn bộ hứng thú, trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhà, nhớ Tô Nghị da diết. Ngay sau đó, xe đi đến trung tâm thành phố, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc vì thành phố nhìn qua có vẻ rất hiện đại, khác xa so với khung cảnh từ sân bay về. Con đường mới được xây dựng lại đều đã trải nhựa, hai bên là những tòa nhà khá hiện đại. Nhìn vật liệu xây dựng và thiết kế  sang trọng của các tòa nhà này đều gần giống với các tòa nhà hiện đại ở Trung Quốc, Khả Hoan bắt đầu có cảm giác thoải mái. Ngay sau đó xuất hiện trước mắt cô là một tòa nhà cao 7 tầng được trang trí rất công phu bằng sơn son thiếp vàng.  Không đợi mọi người hỏi câu tiếp theo, lái xe đã nở nục cười giải thích: “Mọi người thấy lạ đúng không? Lúc mới sang đây bọn tôi cũng rất ngạc nhiên, kiến trúc này chính là tòa nhà của chính phủ. Quanh đây đều là tư dinh của các quan chức chính phủ. Quốc gia này bên ngoài mọi người tưởng là rất cổ hủ lạc hậu nhưng ai biết sự thật lại ngược hoàn toàn như thế này đâu. Mới lại chính phủ cũng rất coi trọng việc nước bạn sang đây viện trợ y tế, nên chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là tốt rồi. Chính trị coi như không phải vấn đề của mình.” Mọi người đều gật đầu và không bình luận gì thêm nữa.

Đoàn viện trợ được an bài vào khu cư xá của bệnh viện địa phương, cách xa bệnh viện khoảng 500 mét, nói là cư xá nhưng bản chất đó chỉ là một tòa nhà đá xanh giản dị, tòa nhà này là do Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc quyên tặng, chủ yếu là để phục vụ nơi ăn chốn ở cho các đoàn viện trợ y tế nước ngoài. Tòa nhà gồn 2 tầng, mỗi tầng chia làm 10 phòng, mỗi phòng có thể ở được tối đa 4 người. Trong đoàn viện trợ lần này chỉ có 3 đồng chí là nữ, Khả Hoan là ít tuổi nhất, kinh nghiệm cũng ít nhất. Hai chị còn lại đều  là cán bộ nghiên cứu cấp cao. Sau đó là tiệc tiếp đón đoàn công tác, lúc đầu nghe nói là sẽ ăn cơm tây, còn ngon hơn đồ ăn trên máy bay nhưng thực tế đồ ăn rất khó ăn vì mang nhiều hương vị bản xứ. Đáng sợ hơn là quanh đồ ăn ruồi nhặng bay đầy, thậm chí lấy tay đuổi cũng không thèm bay đi. Người dân ở đây có vẻ như đã quen với việc này, nên vẫn ăn uống ngon lành, Khả Hoan không ăn nổi một miếng nào, đành phải ngồi nhìn. Lúc cô buông dao dĩa xuống, lại chợt nghĩ tới những lời dặn dò của Tô Nghị trước khi đi, Khả Hoan lại cố cầm dao dĩa lên ăn cho xong bữa, cô cũng không quên cẩn thận chọn lựa đồ dễ ăn nhất trên bàn. Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc, Khả Hoan được thông báo ngày hôm sau đến bệnh viện nhận nhiệm vụ, sắp được bắt tay vào công việc khiến cô cảm thấy rất hào hứng.

Ở đây không có tivi, không có đài báo, không có bất kỳ hoạt động văn hóa giải trí nào cả, ngay cả điện sinh hoạt cũng còn rất hạn chế. Sau chặng đường dài mệt mỏi, Khả Hoan trở lại ký túc xá liền tắm rửa qua loa rồi lên giường đi ngủ. Cô miên man trong nỗi nhớ nhà, nhớ Tô Nghị rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

4 phản hồi to “Không thể không yêu – Chương 6”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

thanks nàng nha, ta rất thích truyện nhà nàng

Thanks bạn đã edit truyện này, kg hiểu sao mình thương KHoan quá, việc cô ấy ỉ lại anh Tô Nghị có phải là lỗi của cô ấy đâu… có lẽ là do thói quen… sao anh TNghi lại có thể vì thế mà yêu ng con gái khác… mình thì kg thể chấp nhận được chuyện này!

thuc ra ko the trach TN duoc,viec anh ta muon 1 nguoi cung co the cham soc anh ta, cung nhu anh ta cham soc nguoi ay la hoan toan co the hieu duoc.Tuy nhien anh ta ko nen co ban gai roi ma van di hen ho voi nguoi khac, day moi la cho dang trach.haizzzzzzzzz.hi vong KH co the dunmg tren doi chan cua co ay1 cach kien cuong^^. cho minh 1 con duong moi co gi la ko tot co chu?thak ss. truyen that y nghia

[…] Chương 1    Chương 2    Chương 3    Chương 4     Chương 5    Chương 6 […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: