Không thể không yêu – Chương 3

Posted on Tháng Tám 15, 2011. Filed under: Không thể không yêu - Huyền Lộng |

Tô Nghị cảm thấy rất đau lòng, anh ôm Khả Hoan vào lòng, cô càng khóc thật thương tâm, không ngừng hỏi : “Vì sao, vì cái gì, em đã làm gì sai sao? Nếu em sai em sẽ sửa, anh đừng bỏ em đi được không? Anh đã nói là sẽ yêu em mãi cơ mà, em không muốn anh đi…”

Tô Nghị trấn an cô: “Hoan Hoan, là do anh không tốt, anh rất xin lỗi. Về sau em sẽ tìn dược người yêu em nhiều hơn anh.”. Khả Hoan liên tục lắc đầu, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh: “Có phải vì cô ấy không? Có phải vì con gái cục trưởng Chu Nhạc Nhạc anh mới rời bỏ em? Em kém cô ấy ở chỗ nào? Chỉ bởi vì cô ấy có cha là cục trưởng hay sao?

Tô Nghị có chút kinh ngạc nhìn cô:

–         “Em nghe ai nói vậy? Không phải như em nghĩ đâu.”

–         “Vậy vì sao anh lại chia tay với em? Anh còn muốn lừa dối em đén khi nào?”

Cô rơi lệ đầy mặt và trừng mắt hỏi anh.

Thực ra Khả Hoan cũng không biết nhiều chuyện liên quan tới Chu Nhạc Nhạc, là do 5 ngày sau khi Tô Nghị nói lời chia tay, tại giờ nghỉ trưa Khả Hoan vụng trộm đến Cục Vệ sinh chỉ để đứng đằng xa nhìn Tô Nghị, nhưng kết quả nhìn đến lại là hình ảnh Tô Nghị cùng một cô gái hình thức rất bình thường tươi cười cùng nhau đi ăn trưa. Nhìn qua cũng thấy Tô Nghị rất săn sóc cô gái kia, mà cô gái kia cũng không ngừng gắp đồ ăn cho Tô Nghị. Sau đó cô gái kia chào Tô nghị lên taxi đi, Khả Hoan cũng bắt taxi đi theo sau, thẳng đến vườn hoa của khu căn hộ, cô mới hỏi nhân viên  bảo vệ ở đó và biết được tên cô gái kia là Chu Nhạc Nhạc, con gái của Cục trưởng. Anh bảo vệ còn nói thêm cho cô biết là Nhạc Nhạc tính tình ngoan ngoãn, không hề có tính khí cao ngạo tiểu thư con nhà giàu.

Khả Hoan tự so sánh mình và Chu Nhạc Nhạc thì thấy xét về mặt hình thức và dáng người thì cô hơn hẳn, hơn nữa cô cũng không tin là Tô Nghị sẽ vì nịnh bợ cấp trên mà tán tỉnh con gái của cục trưởng. Cô tự thuyết phục bản thân là hôm đó đơn thuần họ chỉ là đồng nghiệp hẹn nhau ăn trưa mà thôi, và cô so với Nhạc Nhạc không có gì thua kém cả. Cho đến hôm nay, khi mà Tô Nghị vẫn một mực nói lời chia tay, cô mới tỉnh ngộ vài phần, ảo tưởng kia vẫn mãi chỉ là ảo tưởng.

Tô Nghị cũng hơi bất ngờ trước việc Khả Hoan biết về sự tồn tại của Chu Nhạc Nhạc, anh không ngờ cô lại biết rõ ràng như thế. Theo những gì anh hiểu biết về cô thì cô vẫn luôn là một cô gái thanh thuần tinh khiết, không thể có việc cô âm thầm điều tra anh, nếu có chỉ có thể là ai đó kể lại cho cô mà thôi.

–         Em nghe ai nói vậy? Tại sao em lại biết Chu Nhạc Nhạc?

Tô Nghị buông ra Khả Hoan, anh bỗng cảm giác Khả Hoan giờ đây có chút xa lạ, cảm giác này thật rất tệ.

–         Như vậy…. anh và cô ấy thực sự là yêu nhau? Em…. em thật không ngờ anh là người như vậy?

Khả Hoan cảm thấy người nóng dần lên, không dám tin nhìn Tô Nghị, trên mặt không giấu được vẻ bi thương.

Tô Nghị cắn môi, dù sao cũng đã tổn thương Khả Hoan rồi, cũng nên giơ dao chém đứt đoạn này tình duyên để cô có thể nhanh chóng bắt đầu lại; “Hoan Hoan, nghe anh nói này, mọi việc không như em nghĩ đâu. Anh không phải vì lấy lòng cục trưởng mà hi sinh tình yêu của chính mình, như vậy đối với Chu Nhạc Nhạc không công bằng. Anh thừa nhận hiện tại anh thích cô ấy, nhưng anh thích là bản thân cô ấy, không phải vì gia đình cô ấy, em có hiểu không? Cho dù cô ấy không phải là con gái của cục trưởng, anh cũng sẽ vẫn thích cô ấy.”

–         “Không, không thể nào, không thể nào. Anh gạt em, tình yêu của chúng ta đâu chỉ có 1,2 năm? Nếu không phải vì cha cô ấy là cục trưởng, cô ấy làm sao so được với em? Anh cũng không thể nào đối xử với em như thế?” Khả Hoan lấy tay che mặt òa khóc.

Tô Nghị thở dài, một lần nữa ôm Khả Hoan vào lòng. Cô cố dùng sức né tránh vòng tay của anh khiến anh đành phải buông lỏng tay: “Hoan Hoan, đừng có trẻ con như vậy nữa được không? Anh vốn không định nói ra vào lúc này đâu nhưng anh nghĩ mình nên nói rõ ràng cho em hiểu. Em có biết vì sao anh thích cô ấy không?”

Khả Hoan dừng khóc, hít một hơi thật sâu, quật cường xoa nước mắt mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng Tô Nghị: “Vì sao?”

“Bởi vì cô ấy quá trưởng thành và luôn biết một người đàn ông mong muốn gì. Lúc anh mới quen cô ấy, anh không hề biết cô ấy là con gái của cục trưởng. Nếu biết anh sẽ không bao giờ trở thành bạn trai của cô ấy. Điều này hẳn là em hiểu anh hơn ai hết. Anh có được như ngày hôm nay đều là do bản thân cố gắng phấn đấu, không dựa vào bất kỳ ai”

Khả Hoan chăm chú nghe những gì anh nói.

“Cũng bởi vì thế nên em có biết hiện tại anh cảm giác gì không? Chỉ thấy mệt, rất mệt. Ngòai đi làm ra, anh không muốn quan tâm bất kỳ việc gì nữa. Bởi vì em, Hoan Hoan, em vẫn là đứa trẻ mãi không thể lớn lên, từ công việc cho đến cuộc sống riêng, mọi việc đều để anh phải quan tâm lo lắng. Anh biết không phải lỗi của em mà là lỗi của anh. Vì anh quá yêu chiều và bao bọc em nên không cho em có cơ hội tự lập, tự trải nghiệm cuộc sống. Cho nên là anh thực xin lỗi em.”

Khả Hoan lại tiếp tục rơi nước mắt: “Chẳng lẽ cô ấy không cần sự quan tâm chăm sóc của anh hay sao?”

Tô Nghị lắc đầu: “Cô ấy không cần bởi vì cô ấy rất độc lập. Kể cả khi anh ở bên cô ấy, vẫn là cô ấy chăm sóc anh nhiều hơn anh chăm sóc cô ấy. Anh chưa bao giờ có cảm giác cuộc sống thực nhẹ nhàng như vậy. Anh thừa nhận anh là người đàn ông ích kỷ, anh đã lựa chọn con đường quan trường đầy vất vả này thì anh cũng phải lựa chọn người phụ nữ đồng hành cùng với mình phải có sự độc lập kiên cường, điều đó rất quan trọng.”. “Em sẽ thay đổi, từ nay về sau anh không phải lo lắng cho em nữa, anh đừng rời bỏ em được không. ô ô ô….” Khả Hoan òa khóc nức nở

Tô Nghị tràn ngập bất đắc dĩ nói: “Hoan Hoan, em vẫn mãi là một đứa trẻ, nín đi nào. Em sẽ phải kiên cường hơn nữa, hôm nay đã muộn rồi, anh đưa em về được không? Anh tin rằng khi em suy nghĩ thấu đáo mọi sự, em sẽ vượt qua được tất cả.”

Khả Hoan giật mạnh cửa xe và nhảy xuống, không hề quay đầu lại mà chạy một mạch về cư xá. Nước mắt lã chã rơi , gió lạnh quất vào mặt làm cô thấy lạnh buốt.

Tô Nghị cũng nhảy xuống xe định đuổi theo cô nhưng lại chần chừ rồi dừng bước. Có lẽ Khả Hoan sẽ không bao giờ nhìn thấy trong mắt anh bao trùm biết bao áy náy và thương tâm.

Nửa giờ sau, Tô Nghị trở lại cư xá của anh, ở dưới lầu nhìn lên cửa kính của căn hộ, hắt lên ánh đèn vàng vọt, trong lòng nảy lên lo lắng. Anh dừng xe, chạy lên lầu lấy chìa khóa và mở cửa. Một mùi thơm của đồ ăn chín tới xộc vào mũi, Chu Nhạc Nhạc đang bận rộn nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng động bên ngòai thò đầu ra cười nói: “Trời ạ, em ước thời gian thật khớp, vừa mới làm xong món canh cuối cùng, tắt lửa xong thì anh vừa về.”

Tô Nghị trong lòng rất cảm động, trực tiếp đi qua ôm ngang lấy eo cô: “Sao em lại ở đây, anh đã bảo hôm nay anh không ăn cơm nhà mà?” Chu Nhạc Nhạc tựa đầu vào vai Tô Nghị mỉm cười: “Em biết mỗi lần anh đi tiếp khách ở bên ngòai về đều chẳng ăn được gì mấy, hẳn sẽ đói. Em lại không bận gì buổi tối, không bằng nấu cho anh bữa tối có phải hơn không. Em dám chắc là hiện tại anh đang rất đói không nào?”

Tô Nghị trong lòng thật hạnh phúc xen chút áy náy, nhất thời xúc động không biết nói gì. Chu Nhạc nhạc đã nhanh chóng:  “Anh vào đi, uống bát canh cho nóng trước đã, hôm nay trời lạnh quá.” “Được”. Tô Nghị buông cô ra và đi vào bàn ăn

TÔ Nghị uống xong bát canh rồi mới bắt đầu ăn cơm: “Tài nấu nướng của em thật giỏi, em học ai vậy? Còn ngon hơn nhà hàng đấy”. Chu Nhạc Nhạc có chút ngượng ngùng mở miệng :  “Hì hì, tất cả đều là tự học đấy, em đọc trong sách dạy nấu ăn rồi tự nấu nhiều lần, chứ ba mẹ em rất bận không có thời gian dạy em nấu nướng. Từ lúc học cấp 3 em đã phải học cách tự chăm sóc bản thân, tự nấu nướng cho mình rồi.” “Thế ba mẹ em không xót con gái sao? Em có trách ba mẹ không?” “Ngày trước em còn bé, không hiểu chuyện nên cũng có oán trách, có lúc còn chống đối ra mặt. Nhưng lớn lên rồi mới biết kỳ thật ba mẹ rất thương yêu em, chẳng qua là quá bận rộn nên không có thời gian quan tâm chăm sóc. Thật ra hồi đó các bạn cùng lớp rất hâm mộ em vì bọn họ đều bị bố mẹ quản lý rất chặt, không được tự lập như em, haha”

Tô Nghị bắt đầu nở nụ cười: “Em thật sự là cô gái rất kiên cường và lạc quan”. Nói xong anh chợt nghĩ đến Khả Hoan, trong lòng không khỏi dâng lên cỗ chua sót.

Khả Hoan ghé mặt vào bên giường, từ khi bước vào nhà cô vẫn duy trì y nguyên tư thế này. Những lời nói của Tô Nghị như lưỡi dao nhỏ, từng nhát từng nhát đâm vào lục phủ ngũ tạng của cô. Cô nhớ lại, từ khi quen biết anh đến nay, mọi sự đều do anh đảm trách, cô không hề động tay chân vào bất kỳ việc gì dù là nhỏ nhất. Tất nhiên là trừ việc bỏ quần áo Tô nghị vào mắt giặt và bấm nút. Kể cả việc xuống bếp nấu ăn đều là Tô Nghị làm, cùng lắm thì cô giúp anh hâm nóng lại đồ ăn mà thôi.

Khả Hoan chưa từng bao giờ có cảm giác hận bản thân mình như bây giờ, cảm giác thất bại cùng tự ti dâng trào khiến cô càng cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn nữa. Cô biết, cô đã để vuột mất tình yêu của Tô Nghị mất rồi.

Make a Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

5 phản hồi to “Không thể không yêu – Chương 3”

RSS Feed for ROSY Comments RSS Feed

thanks….
đau lòng wá…suy nghĩ của TN là sao ta?

Khi tình yêu rời đi, hối hận đã muộn, phải chấp nhận sự thật dù tâm đau cỡ nào
Cám ơn

[…] 1    Chương 2    Chương 3    Chương 4     Chương 5    Chương […]

Ài, mình cũng k thích những bạn gái trẻ con (đặc biệt là những bạn cùng tuổi) Chắc là suy nghĩ của mình có phần giống Tô nghị đó. Nữ chính như này thì ‘sang bên ấy’ đụng nam chính bít có sống đc k? =))))

chang biet moi nguoi the nao va chang biet sau nay nu chinh co thay doi khong chu.minh that su khong thich kieu nhan vat nhu the nay dau.tieu thu qua


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: