Không thể không yêu - Huyền Lộng

Không thể không yêu – Chương 4

Đệ 4 chương

Khả Hoan gần như một đêm không hề chợp mắt, cô lăn lộn trên giường uy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, cũng có thể nói là hồi tưởng, cũng có thể nói là ăn năn sám hối. Cô vừa nghĩ vừa rơi nước mắt, Tô Nghị nói không sai, cô đúng là một đứa trẻ chưa lớn, rõ ràng cô rất yêu Tô Nghị nhưng lại không biết yêu thế nào, làm thế nào để yêu anh. Cô vẫn luôn nghĩ là chỉ cần cô nghe theo anh mọi sự là đủ, không nhất thiết phải làm gì cho anh.

Khả Hoan mệt mỏi đứng dậy, nhìn trong gương là một gương mặt tiều tụy thất sát, cô không khỏi cười khổ:  “Khả Hoan a Khả Hoan, ngươi đúng là chỉ có vẻ bề ngòai xinh đẹp còn đầu óc bên trong đều là đậu hủ a. Có ngày hôm nay tất cả đều là xứng đáng, không thể trách ai được, đều là ngươi có lỗi với anh ấy.” Khả Hoan tự nói với bản thân mình: Ngươi phải kiên cường hơn, từ giờ phải tự thân vận động bởi từ hôm nay trở đi ngươi chỉ còn có một thân một mình.

Khả Hoan đang chuẩn bị bước ra cửa thì điện thoại đột ngột reo vang, cô nhìn xuống, hóa ra là điện thoại của Tô Nghị. Khả Hoan nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, nhấn nút từ chối rồi đổi giày bước ra khỏi cửa. Trong phòng điện thoại không ngừng reo vang nhưng cô vẫn mặc kệ, kiên quyết bước đi.

Bước trên đường một mình, Khả Hoan cảm thấy cực kỳ cô đơn, ngòai đường đông đúc như vậy mà cô cảm giác tòan thế giới này chỉ mình cô tồn tại. Nhìn mọi người đi đi lại lại trên phố, cô cảm thấy cuộc sống không còn có chút ý nghĩa nào nữa.

Cô không đủ sức đi đến Ga tàu điện mà trực tiếp bắt taxi đi làm, người lái xe định nói chuyện với cô về tình hình thời sự thời tiết nhưng dường như cô không hề để ý, chỉ lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Lái xe nhìn cô một lúc, thầm nghĩ: Cô gái này trông như bị ốm, nên cố gắng lái xe thật nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện mới là tốt nhất. Thế nên Khả Hoan đến chỗ làm sớm hơn bình thường gần 40 phút, trừ bỏ việc bệnh nhân ngồi xếp hàng dài bên ngòai ra, bên trong văn phòng thật sự rất im ắng. Khả Hoan đi vào phòng, quăng mình vào ghế, úp mặt vào mặt bàn, bên trong từng đợt sóng xót xa không ngừng âm ỉ dâng lên.

Nửa giờ sau, Chu Phương là người đầu tiên bước vào văn phòng, nhìn thấy Khả Hoan có điểm kỳ quá, cô vỗ vỗ nhẹ vào Khả Hoan bảo vai, thân thiết hỏi: “Tiểu Lâm, em làm sao vậy, không khỏe sao?”. Khả Hoan ngầng đầu lên, giả bộ cười xòa: “Em hơi buồn ngủ”. “Ai dà, sao sắc mặt của em trông khó coi vậy? Bị ốm rồi phải không?” Chu Phương lấy tay xoa xoa Khả Hoan trán : “Đầu không thấy nóng, có phải bị mệt đúng không? Nếu mệt thì xin nghỉ một ngày đi.” Khả Hoan lắc lắc đầu và đi về phía phòng thay quần áo.

Chu Phương mở cửa sổ, định ra phòng thay quần áo thì điện thoại reo vang, Chu Phương lập tức bắt máy: “Alô, à, Tô phó phòng, chào anh, ah Khả Hoan ở đây. Cô ấy vừa đi thay quần áo, đợi Khả Hoan quay lại tôi sẽ nhắc cô ấy gọi điện thọai lại cho anh, vâng được ạ, không có gì, tạm biệt.”

Chu Phương đi vào phòng thay quần áo, Khả Hoan bước ra ngòai, Chu Phương nhìn nàng trêu đùa: “Nhìn xem này, ai dà, đúng là ai có mệnh của người ấy, không thể so bì nga, Tô phó phòng tuổi trẻ tài cao, lại còn thương yêu em như thế, chậc chậc, ai nha, lúc chị còn trẻ sao không gặp người nào tốt đến như vậy nhỉ?”

Khả Hoan ngẩn người, không hiểu Chu Phương ý tứ. Chu Phương cười nói: “Người ta vừa gọi điện tới tìm em đấy, nhìn sắc mặt em buổi sáng thật kém, thảo nào chưa sáng đã có người vấn an rồi. Em goi điện cho người ta đi còn gì nữa.” Khả Hoan máy móc trả lời rồi nhanh chóng rời đi.

Khả Hoan ngồi xuống, cầm điện thoại, nâng lên rồi lại đặt xuống. Có gọi cũng không biết nên nói gì, mà cũng còn gì để nói nữa đâu?

Sau đó cô lại vùi đầu vào công việc, bệnh nhân đông liên tiếp khiến cô không có thời gian mà suy tư khổ sở. Tuy rằng chuyên môn cao nhưng thân là bác sỹ nên cô rất tận tâm với bệnh nhân, đó cũng là lý do vì sao cô còn trẻ như vậy đã trở thành bác sỹ chính của khoa.

Đến giữa trưa, phòng hành chính đến báo với Chu Phương chiều 2h đến viện bạn họp, Khả Hoan thấy sắc mặt Chu Phương có chút nghiêm trọng, bỗng nhiên liền hiểu được lý do, liền nói: “Chu tỷ, chị yên tâm, nếu phải đi tham gia đòan viện trợ thì em sẽ đi thay chị.”. Lần này Khả Hoan không phải vì xúc động mà tùy tiện nói, những lời của cô hoàn toàn xuất phát từ trong lòng. Ở đây mọi người đều biết quan hệ giữa cô và Tô Nghị , nếu việc chia tay đồn ầm ra, cô cũng không biết sẽ phải đối mặt với việc này thế nào? Nếu cô có thể rời đi từ nửa năm tới 1 năm, biết đâu lại là điều tốt.

Chu Phương cảm kích cười cười, nếu là thật thì tốt mà không thật cũng chả sao, Khả Hoan biết hiện tại cô có nói gì thì Chu Phương cũng chưa hẳn đã tin.

Trong lúc nghỉ trưa, Khả Hoan bị Chu Phương lôi ra ngòai ăn cơm, vừa ra cửa viện đã thấy Tô Nghị đi tới, Chu Phương lập tức chào hỏi và tìm cớ chạy lấy người. Khả Hoan trong lòng biết bao khổ sở nhưng không dám thể hiện ra. Tô Nghị đợi Chu Phương đi xa mới thấp giọng nói: “Hoan Hoan, ngày hôm qua anh hơi quá lời, buổi sáng gọi điện cho em không được, di động cũng tắt máy, anh biết là em đang đi làm nhưng vẫn rất lo lắng, tiện qua đây gặp em một lát.”. Khả Hoan không khống chế nổi cảm xúc, thấp giọng nói: “Em không sao, về sau anh không phải quan tâm em như thế này nữa, em biết mình phải làm gì mà.” Tô Nghị nghe cô nói xong, trong lòng cũng rất khó chịu, đêm qua anh cũng không hề ngủ được. Sau chi Chu Nhạc Nhạc đi rồi, anh nằm nhớ lại toàn bộ những chuyện đã qua, anh biết rõ rằng anh và cô có ngày hôm nay kỳ thật người khó vượt qua nhất không phải là anh mà là cô. Anh thấy mình trở thành kẻ ích kỷ và vô trách nhiệm.

Tô Nghị biết mình không có tư cách nói lời an ủi với Khả Hoan trong lúc này nhưng cũng không đành lòng quay đầu mà đi. Nên cả hai đều rơi vào tình huống khó xử, cùng đứng im không nói gì. Cuối cùng, Khả Hoan vội vàng nói: “Tạm biệt”  rồi bỏ chạy về văn phòng, Tô Nghị cũng chỉ buồn bã lẳng lặng rời đi.

Khả Hoan mở máy di động, hóa ra điện thoại đã hết pin nên tự tắt, Khả Hoan ngồi xuất thần một lúc, cô phải rời đi nơi này, cho dù là vì gì đi chăng nữa, cô cũng phải tham gia đội viện trợ y tế kia, so với nơi này thì ở đâu cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Buổi chiều bệnh nhân rất đông, Khả Hoan xử lý xong sau đó chờ Chu Phương trở lại, tới gần giờ tan tầm Chu Phương mới trở về, chỉ nhìn sắc mặt là biết nơi sắp tới không hay ho gì. Khả Hoan buông bút, rót nước cho Chu Phương rồi hỏi: “Cuối cùng thì lần này đi đâu hả chị? Tại sao họp lâu vậy?”

Chu Phương uống liền một hơi hết cốc nước, buồn bực nói: “Là Z quốc.” . “Z quốc? Ở đâu? Em chưa nghe nói quốc gia này.”. “Ở Trung Phi, là một quốc gia rất nhỏ, và cũng là quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới.”. Chẳng qua nước ta mấy năm trước độc quyền cung cấp thuốc chữa bệnh và viện trợ ý tế cho họ, với lại nước mình cũng được Hội Y tế thế giới phân công viện chợ khu vực châu Phi?”. “Đi trong bao lâu?” . “Hai năm”

Advertisements

3 thoughts on “Không thể không yêu – Chương 4”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s